Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kkkk tranh tôi hồi xưa và bây giờ khác nhau xa lắm rồi 😼

( Lấy đi đâu cre giùm nhe )


_________ . _________



Cầm trên tay khay thức ăn cùng 1 li sữa nóng, Sanzu đi thẳng lên tầng mặc kệ những ánh mắt săm soi của các thành viên khác.

"Này, được 1 tuần rồi đấy. Tên Sanzu đó định chăm sóc nhóc zombie đó thật à?" Rindou mồm còn đang nhai thức ăn cùng cái nĩa chưa rời ra khỏi miệng, gặng hỏi mọi người có mặt trên bàn ăn.

"Đúng rồi đấy. Lo ăn phần của mày đi và đừng thắc mắc điều gì nữa." Kokonoi ngồi với dáng vẻ quý tộc vắt vẻo chân ăn từ tốn phần ăn của mình.

"Bữa ăn mà chỉ ăn không có tiếng nói gì thì ăn làm gì nữa. Nó cũng như họp mặt 'gia đình' thêm sum vầy vậy đó."

Koko không nói gì, hắn chỉ liếc mắt nhìn Rindou 1 cái.

"Bộ không đúng hả mà liếc tao dữ vậy?" Gã cười nửa miệng khi câu nói mình áp đảo được bậc thầy trong làng kiếm tiền Kokonoi.

"Đừng có kiếm chuyện với nhau nữa. Tao không muốn can ngăn để giải quyết nội bộ vì mấy cái chuyện cỏn con đâu."

À à, Mocchi là người phải phụ trách quản lí các thành viên sao cho thật chặt chẽ cùng với Takeomi. Vì ông ta và chú là 2 người lớn tuổi nhất, cũng là 2 người điềm tĩnh nhất tổ chức Phạm Thiên đây mà.

( NOT SHIP MOCCHI x TAKEMICHI ;-; ).

Mocchi hiện giờ đang chăm cho con chó Pun của Ran vì gã hiện tại vắng sở hôm nay. Thật may vì ông không bị dị ứng lông chó, cũng như Pun không hung dữ với ông.

"Này Mocchi, tôi vẫn đang thắc mắc con chó đó từ hôm bữa rài. Của ông hay của ai thế? Ông vốn ghét chó con mà"

"Này Kakuchou, tí bảo đầu bếp đi nướng tái con chó đó đi. Tao sẽ nhường mày phần đầu.."

"Tao không nói chuyện với mày, độc ác với động vật, Rindou"

"Haha đùa đấy"

"Chó con thì chắc chắn tao ghét còn không hết, sao có thể yêu thương nó. Nhưng Ran đã ứng trước 1 tháng lương của nó cho tao."

Đó là những câu nói đùa vui của những người đứng đầu thế giới ngầm. Bữa cơm cũng thật êm ấm như 1 mái nhà...

Quay trở lại phòng thí nghiệm, Sanzu đặt phần ăn xuống bàn, lấy cái nĩa gõ gõ vài tiếng như thay 1 tiếng gọi giữa gã và Takemichi.

"Takemichi, đến giờ ăn rồi."

Từ trên nóc 1 tử đựng thuốc lớn - thành quả nghiên cứu Takemichi nhảy xuống đáp đất như 1 chú mèo đen xù lông không biết sợ là gì, và trông có vẻ như em cố tỏ ra không đau.

"Haiz... mày yếu còn hơn cả dế Choắt nữa mà cũng bày đặt ra gió à"

"Lại đây"

Takemichi nghe theo lời Sanzu, không còn bướng bỉnh nguy hiểm như trước liền chạy đến ngồi đối diện bàn với gã. Dù gì thì cũng có cái nẹp răng trong suốt, muốn nguy hiểm cũng không được.

Vì là bàn inox mà Takemichi còn mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng nên cậu khẽ run nhẹ khi phần da đùi non tiếp xúc với ghế.

Nhìn vậy tự nhiên Sanzu lại thở dài:

"Biết làm sao được bây giờ"

"Hum?"

"Thông cảm, tao chỉ có thể tạm thời cho mày mặc như vậy thôi Takemichi. Tao không muốn mặc lại quần áo đã ám mùi cơ thể của mày."

( Câu trước đang ấm, câu sau lạnh quá trời lạnh :)) ).

"Bữa ăn đầu tiên đàng hoàng hơn mấy bữa trước tao cho mày ăn đó. Mấy thứ trước toàn đồ thối đồ hết hạn nhưng đành tạm thôi"

(^= ="^ )

"Ăn đi nhìn gì?"

Takemichi cứ ngồi đó cho đến khi cậu cố gắng rặn nói từng chữ cho Sanzu hiểu.

À ! Thì ra cậu không biết cầm dụng cụ khi ăn. Nói đúng hơn là không biết sử dụng dao, đũa, nĩa, thìa,..v..v... Cộng thêm việc Takemichi chỉ có thể quen ăn mùi thịt thối, sống thôi.

Sanzu bó tay luôn...

Của ngon trước mắt lại cứ thích đi ăn vật lạ, mệt cậu nha.

"Chịu mày thiệt chứ. Nhưng cái gì mày cũng tiêu hóa được hết mà, chẳng qua biến đổi thành zombie nên khẩu vị mày thay đổi thôi. Ăn đi để có chất còn phục vụ cho công việc nghiên cứu. Rồi tao sẽ làm bất cứ điều gì mày cần."

Nghe vậy, Takemichi liền bê bát cháo còn nóng kia lên liền tu hết 1 mạch. Cậu không sợ nóng luôn, vậy có lẽ cậu đang muốn nhờ Sanzu giúp mình thực hiện điều gì đó.

"Ăn từ từ thôi mày không biết phỏng là gì à"

Tiếng chóp chép vẫn diễn ra không ngừng nghỉ. Takemichi vẫn chú tâm vào ăn sao cho hết bát cháo sạch sẽ và nhanh nhất có thể.

Được 1 lúc sau, Sanzu không cần đợi lâu đã thấy cậu đưa bát ra khoe, như thể muốn nói "tôi đã ăn hết sạch rồi". Chiếc bát bóng loáng và sạch sẽ, nhìn quả mồm còn dính vài hạt cháo thôi cũng đã thấy cậu đủ uy tín rồi.

Bé ngoan ghê - là suy nghĩ bỗng chợt vụt qua đầu Sanzu nhưng gã đã gạt phăng đi trước khi chuẩn bị mở miệng. Bởi vì gã vẫn đang giữ vững hình tượng cool ngầu oai phong khiến ai cũng cũng phải khiếp sợ. Vì thế nên sợ bị cậu tha hóa nên đã tính sửa đổi từ đầu rồi.

Thay vào đó, Sanzu xoa xoa quả đầu xù bông Takemichi. Thật là ! Nhìn quả đầu tròn vo đến cả xoáy tóc nhìn cũng thật là dễ thương, bảo sao tay gã ngứa mà không tự gãi được.

"Rồi, vậy mày muốn tao thực hiện điều gì?"

Takemichi dùng kí hiệu tay chỉ chỉ gã, nhưng gã chẳng hiểu cái vẹo gì cả vì kí hiệu tay cậu làm như cậu tự nghĩ ra vậy.

Phải mất 1 lúc lâu Sanzu mới hiểu Takemichi muốn gã tìm 1 con chó con.

Lúc gã và 2 anh em Haitani xâm nhập vào khu vực cậu đang bảo vệ chú chó đó, Takemichi tưởng họ có ý định bắt chú chó đi nên cậu đã lao ra tấn cống. Và cuối cùng bị hốt về trụ sở Phạm Thiên. Và Takemichi nghĩ rằng chó con vẫn đang ngủ say nên bảo Sanzu ra tìm có lẽ sẽ thấy.

Sanzu gật đầu đồng ý, coi như để xây dựng hình tượng đáng tin cậy trong mắt cậu.

Cậu hãy tin gã !








CÒN TIẾP...















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro