Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm, Ưm...!

Takemichi mệt mỏi , cố gắng ngồi dậy sau việc tối qua. Tối qua làm hơi bị bạo thì phải. Cậu ngồi dậy không nổi luôn đây này! 

Lết cái thân đến phòng Vệ Sinh để VSCN.  Bỗng 1 bàn tay ôm em từ phía sau. Vội quay qua sau để biết, Hóa ra là Mikey. Gã đang giận, sao thức mà không bảo gã? muốn đi VSCN cùng nữa!

- Thôi nào Mikey! đừng ôm tao chặt đến thế!

- Mày .... không rủ tao VSCN cùng?

- a...? xin lỗi mà~

Bọn kia bị thức giấc vì tiếng nói của họ. Sanzu mệt mỏi nói:

- Gì thế?

- Bảo bối và Boss thức rồi!

- Ngủ nữa đi mà - Rindou chán ngắt thở dài thở dọc, ngã xuống giường ngủ nữa. Cảnh hắn lơ mơ ngủ chả ngầu tí nào!

- Tiền tao, đâu mất rồi !? - Kokonoi vừa thức thì loay hoay tim tiền của mình. Hắn luôn như thế, lúc nào cũng " Tiền, Tiền và Tiền" , cái khác không được à?

- Ồ, dậy rồi à? mau chuẫn bị đồ để về đi, ngày cuối rồi- Takemichi nhìn họ nói. 

Họ gật nhẹ đầu.

- Rindou, dậy đi, sáng nay đi về đó - Ran gọi thằng em của mình dậy. 

- Ừm....

- Mày dậy chưa em !??? - Ran bóp chặt tay bảo Rindou dậy. Gã đau nên thét to lên, đành phải thức dậy.

Cả đám VSCN, ăn sáng sau đó dọn đồ.

- hừm, mình quên gì ấy nhỉ? - Kokonoi cảm thấy thiếu thiếu gì đó. 

- đây, tiền! - Takemichi soạn song thì quăng 1 cục tiền cho gã. Chả biết gã có thật là đang soạn đồ không nữa? tiền chất cả đống ra!

- Thuốc, Thuốc, Thuốc, Thuốc, Thuốc và ....? đồ đâu ta? - Tên Sanzu lấy thuốc vào rồi bỏ ra. Hắn có biết soạn đồ không??? [ - nói chung ngay từ đầu khi đi anh ấy chuẩn bị đồ đi du lịch thì anh ấy chỉ chuẩn bị những món ảnh thấy từ trong tủ quần áo thôi 😁- ]

 Phần của Ran và Rindou thì...

- Đồ Em ở đây!

- Anh nói ở đây!

- Đã nói là IPad của anh để ở đây!

Kakuchou thì quá dễ dàng, hệt 1 bà nội trợ, anh làm 1 cái là xong, có điều đồ khá nhiều nên khá khó khăn. Còn Mikey và Michi thì dễ dàng, hắn có làm gì đâu? để bé nhà ta làm thôi, không thích cãi nhau nên im lặng để cậu làm , thế thì hắn yên tâm hơn, chứ hắn mà làm, 100 năm còn không ra!

Sau đó họ bước ra chiếc xe đã đi từ vài ngày trước. 

" Sập, Sập " - Vali được chuyển vào 1 cách nhẹ nhàng.

- A, anh Ran? - Sonoko nhìn thấy họ thì cất tiếng.

- Ồ, bọn nhỏ? chào

- Các anh về ạ? - Ran hỏi.

- Ừm, dù gì thì cũng cuối ngày rồi, về còn việc phải làm nữa! - Ran trả lời. Chứ về hắn có làm gì đâu? đi đạp chân vài cô em rồi giết cho vui thôi!

- Thế ạ? Chiều nay bọn em mới về - Ran nói. Cô và mọi người đang chuẩn bị đi chơi.

- ừm

- Oa, giờ mới để ý nha, chiếc xe mà anh Ran - kun đang ngồi là chiếc đắt nhất đó - Sonoko nhìn kĩ, nói to lên. Họ có chiếc thẻ đen mà vừa có chiếc xe như thế này? giàu thế không biết?

- Về Nhanh hộ tao cái, hôm nay có hẹn! - Sanzu tức giận nói.

- ờm, vậy... anh về nhe? có cơ hội gặp nhau nữa - Ran nói rồi nháy mắt, sau đó thì chạy vụt đi.

-" ... cái đó? mình gặp nó ở đâu rồi thì phải?" - cậu bé Conan nhìn thấy 1 dấu ấn khá lạ lẵm trên tay của Sanzu. Thầm nhớ lại điều gì đó!

...

 - Tự nhiên hôm nay siêng năng hẳn các cô ạ! 😃 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro