Thay thế (trả req)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

request của @bluerose-2k9 và Tramanhh18_01 

vì hai yêu cầu khá giống nhau nên mình gộp thành 1 ạ. 

cảm ơn các cậu vì đã đặt req ạ! 

một cái SE, một cái HE nên tớ sẽ cho cả SE xong đến HE nhé=)) 

war: lowercase, ooc.

4944 từ. 


--


1h đêm.

ngày nào cũng vậy, đến tận sáng hôm sau hắn mới về nhà. dù đã yêu nhau được gần 1 năm rồi, nhưng hắn chẳng bao giờ chịu vác mặt về nhà trước 10h tối, hay cũng chẳng bao giờ có nổi một bữa tối của riêng hai người như những cặp đôi khác. 

em ngồi gục trên bàn, bên cạnh là đống thức ăn đã nguội lạnh từ khi nào. hai chiếc bát, hai đôi đũa vẫn còn mới, dường như em vẫn chưa ăn và muốn đợi hắn trở về. 

*cạch

tiếng mở cửa chậm rãi, hắn bước vào với cơ thể nồng nặc hơi rượu. mùi cồn sộc thẳng vào mũi khiến em nhăn mày nhẹ, thức dậy. vừa thấy bóng dáng của người em yêu, em đã chạy ra đón hắn vào nhà. 

cơ thể em mệt mỏi như có thể ngất đi bất cứ lúc nào, hai mắt díp lại nhưng môi vẫn nở nụ cười chào đón hắn trở về nhà. 

"anh về rồi! anh mệt không?"

em sốt sắng hỏi khi thấy hắn lảo đảo, hơi rượu chẳng mấy chốc vây quanh cả căn nhà đến mức khiến nó trở nên khó thở. đôi tay em vừa cầm áo vest của hắn treo lên móc áo, vừa phủi phủi nếp áo sơ mi nhăn lại của hắn. 

 "em nấu đồ ăn cho anh rồi đây, anh ăn chút gì rồi hãy đi tắm nhé?" 

"sao thế~ e-em chưa ăn gì àaa..?"

hắn lảo đảo tiến về phía em, rồi cả thân hình hắn đổ gục lên người em khiến em mất thăng bằng mà ngã xuống chiếc ghế sofa dài gần đó. 

"em...có yêu anh không?"

"em có"

"thế à, hmm.."

hắn hỏi khi đầu rúc sâu vào cổ em, hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ người em. lạ thật đó, mọi khi hắn toàn thờ ơ với em thôi, lạnh lùng lắm, chẳng bao giờ chịu ôm em như này. về nhà, hắn lúc nào cũng phớt lờ mọi lời nói của em. em nói gì hắn cũng bỏ ngoài tai, chỉ vứt cho em cái thẻ đen rồi kêu em: 

"thích gì thì cứ mua, nói ít thôi" 

nếu tiền mua được tình cảm của hắn, em đã nhận cả hàng tá cái thẻ đen luôn rồi. nhưng làm gì có chuyện đó, em chẳng chịu nhận cái thẻ nào từ hắn cả, hắn cũng thấy lạ. mấy đứa con gái không phải ai cũng đến với hắn vì tiền à? sao em lại chê? nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, miễn em còn ở đây, để hắn ngắm mỗi ngày là được rồi. 

bỗng dưng hôm nay hắn lại hỏi em có yêu hắn không khiến em có chút vui vẻ len lỏi trong lòng. có lẽ tình cảm bấy lâu của em cũng làm lay động lòng hắn rồi (?). em ôm lại hắn, trong lòng vui không tả nổi. xoa nhẹ lưng hắn, em nhẹ nhàng nói:

"em yêu anh lắm"

"vậy.. sao em lại bỏ anh?"

em khẽ dừng lại, có chút bất ngờ vì câu hỏi. trước giờ em luôn theo hắn, có nói hắn bỏ, em còn tin. nhưng em nghĩ rằng, chắc do có chút men rượu nên hắn mới nói linh tinh, nên em vẫn chấn an hắn. 

"em đâu có bỏ anh, em sẽ bên anh, mãi mãi đó"

lòng em hạnh phúc lắm, hỏi vậy chắc vì hắn sợ mất em rồi nhỉ? khẽ lay người hắn, em muốn hắn ăn một chút, từ chiều đến giờ, hắn rời khỏi nhà mà chẳng bỏ bụng thứ gì cả. chắc ra ngoài cũng không chịu ăn uống gì đâu. 

"anh à, ăn chút gì nhé?"

"..."

"anh! hajime à?"

"..."

hơi thở hắn dần đều đều, nhìn xuống hắn đang gục trên vai em, chắc là hắn mệt quá nên ngủ mất rồi. chật vật đặt tấm thân to lớn xuống sofa, lách ra khỏi vòng tay hắn, em chu đáo lấy khăn lau mặt rồi lau người cho hắn. 

"thật là, lúc nào cũng vậy hết"

nhưng hôm nay thì có chút khác, hắn đã tình cảm với em hơn chăng. hay một con người vốn thiếu văng tình cảm từ hắn, đang ảo tưởng chỉ từ những cử chỉ nhỏ nhặt ấy? 

"yêu em lắm.."

bàn tay to lớn, có chút chai sần của hắn nắm lấy bàn tay thon dài, nhỏ bé của em. em khẽ mỉm cười trước lời nói và hành động của hắn. 

"em cũng yê-.."

"akane.."

lời nói của em bị ngắt quãng, cổ họng em ứ nghẹn. akane? cô ấy là ai? sao lại nhắc đến cô ấy chứ? không phải người bên hắn bây giờ đang là em à? 

"akane, làm ơn.. đừng bỏ anh"

hắn càng nắm chặt tay em hơn. người đàn ông với vẻ mặt lạnh tanh như tiền ấy giờ lại đang rơi nước mắt. từng giọt nước mắt lăn dài trên má hắn,..và em. hắn khóc, khóc vì hắn không còn giữ được người hắn yêu, không bảo vệ được cô gái hắn mến. em khóc, khóc vì hắn người hắn yêu không phải em mà là 'akane' mà hắn nhắc.

"akane...là ai?"

gương mặt em cúi xuống, nước mắt rơi lã chã, từng giọt chảy xuống hai gò má. hắn khóc vì cô ấy ư? hắn còn chưa từng quan tâm, chưa từng cố gắng thấu hiểu, chưa từng lắng nghe em nói, ăn cùng em một bữa cơm chứ nói gì là khóc vì em cơ chứ? vậy mà cô gái tên akane ấy lại có thể làm hắn khóc thương đến vậy. 

"em là người anh luôn yêu, và sẽ mãi là vậy"

nghe đến đây, em chẳng thể kìm được lòng mà khóc nấc lên. mắt em ầng ậng nước, tay run run cố đắp nốt chiếc khăn lên trán hắn rồi bỏ đi. 

thẫn thờ một góc trong căn phòng của em và hắn. nhìn xung quanh căn phòng, em chẳng thể tưởng tượng ra nổi kỉ niệm nào. đúng rồi, hắn có bao giờ chịu về ngủ cùng em đâu. em tận tụy vì hắn, lo lắng từng chút một, tưởng chừng như hắn đã nhận ra, và thương em. vậy mà tình cảm ấy còn chưa trọn vẹn đã bị hắn phủi không thương tiếc. 

akane? trí nhớ em hiện về cái lần khi em dọn tủ đồ của hắn. đến ngăn kéo cuối cùng, đang định mở ra thì hắn bước vào phòng, la em to lắm. em chẳng biết mình làm gì sai nhưng em không dám hỏi, em sợ hắn sẽ nổi đóa lên nữa. lẳng lặng quay đi, chỉ thấy hắn mở ngăn kéo, lấy ra một bức hình đã cũ mờ, phủi phủi nó liên tục, xem vẻ nâng niu lắm. chắc hẳn là quan trọng. có gì mà hắn không thể chia sẻ với em sao? 

em đứng dậy, đi đến chỗ ngăn kéo tủ. tay em run run cầm vào bức ảnh người con gái với mái tóc ngang vai, vành môi nở một nụ cười đẹp đẽ, rạng ngời. đôi đồng tử (e/c) hơi mở to, sao có thể giống nhau đến vậy? em và cô gái kia cứ như hai chị em sinh đôi vậy.  tuy ảnh đã cũ, nước ảnh cũng không còn đẹp nhưng nụ cười ấy vẫn tỏa sáng, như một ánh sáng nhỏ bé len lỏi trong con đường tối tăm của hắn. nhưng giờ ánh sáng ấy đã chẳng còn, còn đường càng thêm mờ mịt, hắn cũng lạnh nhạt, không còn là con người như trước. hẳn em chỉ là ánh đèn thay thế, mà ánh đèn mãi mãi chẳng thể bằng ánh mặt trời. hắn chẳng còn là chàng trai em có thể có được.. 

khuôn mặt em lạnh nhạt thả tấm ảnh lại nơi ngăn kéo tủ. nhẹ nhàng đóng ngăn tủ nơi hắn trân quý nhất, có lẽ người con gái ấy mới là quan trọng. còn em, dù có làm gì cũng chẳng thể bằng, chỉ là giống một chút, giống với cô ấy, giống với người hắn yêu, nên hắn mới giữ em lại. 

thay thế. chỉ vậy thôi...

đó mới là giá trị thật của em. chứ không phải vì hắn cảm kích hay có tình cảm với em một chút nào cả. 

em giữ cho mình chút lí trí mạnh mẽ, kiên quyết dọn quần áo vào vali. căn nhà này, tình cảm này, và cả hắn, tất cả vốn dĩ đã chẳng thuộc về em. vậy thì em nên rời khỏi đây thôi, cố bao nhiêu cũng đâu được. 

hắn bệnh, có thể tự chăm sóc mình. dù gì cũng lớn rồi, đâu còn là con nít mà cần người thuốc thang, nhỉ? bỏ lại kokonoi trong căn dinh thự, em kéo vali rời đi ngay trong đêm tối. ngoảnh đầu nhìn căn nhà lần cuối, nơi em đã dốc hết tâm tình gửi gắm, nơi em tận tụy từng ngày, và cũng là nơi chẳng hề đón nhận em, phớt lờ tình cảm em, xem em như đồ thay thế. em hạ quyết tâm, gạt đi giọt nước mắt vẫn chảy, hắn không cần tới em, em phải rời khỏi đây thôi. như vậy có lẽ sẽ là tốt cho cả hai. 


--


ôm đầu ê ẩm của bản thân, kokonoi tỉnh dậy. lạ thật, hôm nay hắn cứ thấy thiếu thiếu gì đó. đi xung quanh nhà, hắn nhận ra em không có ở đây. vậy em đã đi đâu rồi chứ? không phải bình thường giờ này em ở nhà, làm đồ ăn sáng rồi chuẩn bị đồ cho hắn đi làm à? 

"y/n?"

"..."

"y/n, em đâu rồi? có ở nhà không?"

"..."

đáp lại hắn chỉ là khoảng không gian yên tĩnh, vài tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. không thấy ai đáp lại, kokonoi cũng chẳng buồn gọi nữa. chắc em đi đâu có việc chút, kiểu gì chả về. em không bao giờ bỏ được hắn đâu, hắn biết mà. 

hôm nay hắn đi làm chẳng mang theo hộp cơm em thường làm, cũng chẳng ai thắt cà vạt và chúc hắn một ngày tốt lành nữa. tuy cảm thấy thiếu vắng, nhưng chắc chẳng sao đâu, hắn vẫn ổn mà.

hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, hắn đến tận đêm khuya khoắt mới về nhà. hôm nay hắn không say nhiều, vẫn có thể nhận ra không có hình bóng nhỏ nhỏ chạy ra đỡ hắn vào nhà. 

"vẫn chưa về à.."

hắn loạng choạng bật điện lên, cởi giày vứt lộn xộn trước cửa, lết được vào phòng ngủ đã đổ ầm ra giường. 

thiếu.. thiếu em. thật khó chịu, không ai giúp hắn thay đồ, không ai nấu canh giải rượu cho hắn nữa. nhưng chắc chẳng sao, mai rượu sẽ hết, hắn sẽ tự tỉnh thôi. 

sáng sau hắn tỉnh dậy bởi những tia nắng ban mai chiếu rọi vào gương mặt, hắn nheo mắt, vươn vai ngáp một cái rồi mở mắt. 

"lạ thật.."

lòng hắn cứ không ngừng sôi sục, như thể đang thúc giục hắn tìm kiếm thứ gì đó. nhưng là thứ gì? hắn đâu có thiếu cái gì chứ? tiền bạc, danh vọng, tiếng tăm, bạn bè, nhà lầu, xe hơi đủ tất.

"tch-.."

hắn mở tủ quần áo, lấy đồ thay. chẳng hiểu loạng choạng thế nào, mắt nhắm mắt mở, hắn mở nhầm tủ đồ em. 

"gì đây? sao lại trống không thế này?"

hắn gãi đầu, thắc mắc quần áo mình đâu hết rồi. xem xét kĩ lại, thì ra là tủ em. ơ mà, quần áo em đâu? sao chẳng có nổi một bộ thế? em cũng đã rời khỏi nhà từ sau hôm hắn say khướt ấy cho đến giờ. chẳng lẽ.. em bỏ đi? 

hắn thắc mắc mãi chẳng hiểu tại sao, hắn có cho em thiếu thứ gì đâu cơ chứ? cho thẻ thì em đâu nhận. không nhận thì đừng trách hắn, đây phải lỗi hắn đâu.

"chẳng thể hiểu nổi"

hắn cũng không mấy để tâm. đằng nào thì cũng là một chút xót thương vì giống akane thôi, mất em cũng chẳng sao. em không phải akane mà, chỉ là thế thân. hết.

từng ngày từng ngày cứ trôi qua như vậy. hắn không hiểu nổi tại sao càng ngày hắn càng dễ nổi cọc, quần áo thì lúc nào cũng xộc xệch, đầu óc cũng chẳng ra sao. đếm tiền nhầm lẫn liên thiên hết cả. khiến sanzu - gã điên nổi tiếng của phạm thiên còn phải chửi hắn điên.

lòng hắn vẫn như vậy, thôi thúc hắn tìm kiếm thứ gì đó. 

hắn trở về căn hộ, dạo gần đây hắn chẳng còn hứng thú đi nhậu, đến bar cùng bọn haitanies nữa. hắn về nhà sau khi tan làm ngay. tâm trạng lần nào cũng hi vọng sẽ có người đợi hắn. sao thế nhỉ? rốt cuộc là hắn đang muốn gì? hắn đang thiếu thứ gì?

"có cơm chưa? tôi đói"

à quên mất, em làm gì còn ở đây. căn dinh thự to lớn, thiếu vắng bóng hình nhỏ bé của em bỗng chốc tĩnh lặng đến lạ. 


--


đã một tháng kể từ khi em rời khỏi nơi này. suốt một tháng, hắn gầy đi trông rõ. sắc mặt xanh xao tiều tụy. chả bữa nào ra hồn. lúc thì đi ăn bên ngoài, lúc lại về nhà tự úp mì gói ăn. cứ như vậy, vòng tròn luẩn quẩn chỉ là thiếu em thôi. 

hắn cũng dần nhận ra, hắn nhớ thương hình bóng ấy. không còn là vì giống akane, mà chính vì đó là em. 

là người lo lắng từng chút một cho hắn.

là người luôn bên cạnh lúc hắn cần.

là người hắn yêu hiện tại. 

chỉ là hắn ám ảnh, ám ảnh cái kí ức cũ, ám ảnh việc mình không bảo vệ được người con gái ấy khiến cô ấy mất, ám ảnh quá khứ mà tự chôn vùi bản thân vào đó. còn hiện tại, người hắn yêu không phải akane, mà là em, là y/n. cái ám ảnh dày vò hắn, khiến hắn tự đánh mất em, khiến hắn làm tổn thương em rất nhiều. 

hắn tìm cách liên lạc lại với em.

 "thuê bao quý khách vừa gọi hiện không-.. tút tút tút.."

đây là lần thứ 30 trong ngày, hắn cố gọi điện cho em. nhưng lúc nào cũng chỉ nhận lại tiếng tổng đài. hắn nhớ em.. nhớ giọng nói của em. hắn nhớ thân hình nhỏ bé luôn ôm hắn từ đằng sau, nhớ cách em chăm sóc hắn, tất cả, tất cả về em hắn đều nhớ. nhưng em có nhớ hắn không nhỉ? hắn muốn gặp em thật. hắn lợi dụng việc dò tra mà tìm kiếm thông tin em. chẳng mấy chốc, hắn đã có cả nơi làm việc, nơi cư trú của em. giờ thì hắn sẽ dùng hết tình cảm từ tận đáy lòng này để lấy em về lại. 


--


bước vào tiệm hoa, tiếng chuông cửa *reng reng kêu lên, giọng nói thảnh thót vang lên, thật êm tai. 

"xin chào quý khách"

em đứng giữa muôn vàn loài hoa. em là bông hoa đẹp nhất, rạng ngời nhất. mái tóc dài óng ả được em cột nửa đầu để tránh bị phiền khi làm việc. em không còn để tóc ngắn ngang vai nữa. nhìn em loay hoay với mấy bó hoa cũng thật là tuyệt vời mà. hắn chỉ muốn chạy lại, ôm em vào lòng, thủ thỉ hết tất cả tâm tình mà hắn cất giữ lâu nay thôi. rồi sau đó là đưa em về nhà.

"cho hỏi, quý khách muốn m-..mua gì ạ?"

câu nói của em bị ngắt ngứ khi em ngẩng đầu lên. là..là kokonoi! không thể nhầm được, dù đã lâu không gặp, hắn cũng thay đổi ít nhiều, dáng người cao nhưng hốc hác hơn trước. em cố bình tĩnh, ra vẻ như chẳng hề quen hắn.

"tôi muốn một bó oải hương"

vì làm về hoa, nên đương nhiên em hiểu hắn muốn nhắn nhủ gì. hoa oải hương tượng trưng cho sự chờ đợi, một sự đợi vô vọng, nhưng sự chờ đợi ấy lại sắt son, chung thủy, luôn mong ngóng người kia trở về dù biết là không thể. 

suốt cả buổi, em chỉ im lặng gói hoa cho hắn mà không nói lời gì. hắn thì ngồi ghế đợi ngắm em làm việc. em vẫn thật dịu dàng như ngày nào, chỉ là tình cảm ấy trong em đã nguội lạnh, chỉ là em không còn cần hắn. 

"của quý khách, cảm ơn vì đã ghé thăm"

em đưa bó hoa cho hắn và cúi chào. hắn nhận lấy bó hoa và chạm vào tay em, rồi dần dần nắm luôn tay em. 

"về nhà với tôi đi, tôi thật sự rất nhớ em.."

"anh làm gì vậy? tôi không quen anh"

em hất tay hắn ra nhưng bị hắn ôm chặt vào lòng. 

"hãy trở về. người tôi yêu là em, chỉ là tôi bị ám ảnh bởi quá khứ và những kỉ niệm thôi. xin lỗi vì đã khiến em phải chịu đựng nhiều tủi nhục như vậy. trở về, với tôi nhé?"

em đứng im không đáp lại, cũng chẳng buồn đẩy hắn ra. không phải vì em còn thương hắn, chỉ là.. trái tim sớm héo mòn của em cảm thấy như đang được vỗ về.

"em im lặng, tức là đồng ý mà? đúng không"

"không, buông tôi ra. mua hoa xong rồi thì về đi"

hắn lặng im không nói gì, bàn tay vẫn ôm chặt tấm lưng nhỏ bé của em. cảm thấy vai áo mình ẩm ẩm, em tách hắn ra. nhìn thẳng vào mặt hắn:

"anh khóc?"

hắn là đang khóc vì em à? em đáng để hắn khóc sao? một người như hắn, hà cớ gì phải khóc vì em cơ chứ. 

"t-tôi thật sự..nhớ em mà. tôi xin lỗi, xin lỗi em nhiều lắm. tôi cần em.. làm ơn, hãy trở về với tôi"

"tôi chịu đủ rồi, giờ anh nhận ra thì muộn rồi. chuyện cũng đã kết thúc, xin lỗi cũng chẳng để làm gì. tôi có cuộc sống mới, anh cũng nên thế. buông tha cho nhau đi"

đối lập với dáng vẻ yếu đuối, nước mắt đầm đìa là khuôn mặt lạnh tanh, không chút thương tình phủ nhận hắn. 

"đi về đi, đừng khóc lóc ở tiệm tôi, người ta thấy lại phiền phức, tưởng tôi bắt nạt anh"

em không nhân nhượng mà đuổi hắn về. hắn vẫn đứng yên, nước mắt không ngừng được mà cứ thế rơi xuống má. có chút thương hại, em tặng hắn thêm một bó hoa cẩm tú cầu. nó có nghĩa là từ chối, em đã từ chối quay lại với hắn, từ chối về bên hắn lần nữa, từ chối vì không muốn chính bản thân mình rơi vào cái hố tuyệt vọng ấy lần nữa. 

hắn nhận lấy bó hoa, rưng rưng vì ý nghĩa của nó. hắn chẳng nói gì, bước ra khỏi tiệm hoa. gương mặt thẫn thờ như ngày tận thế sắp ập đến. đúng rồi nhỉ, mất em tức là ngày tận thế. 

không từ ngữ nào có thể miêu tả nối buồn của hắn lúc này. hắn suy sụp, dường như có thể đổ ngã bất cứ lúc nào. nhìn như vậy, ai mà nghĩ đây là tên tội phạm mồm mép, chuyên đi kí kết hợp đồng nguy hiểm, bất hợp pháp và làm đủ trò moi móc tiền của chứ? bộ dạng ấy nhếch nhác, chẳng khác nào một gã si tình hèn mọn. gã hèn mọn này khao khát có được tình cảm của em thêm lần nữa. 

hắn như người mất hồn, bước từng bước nặng nề trên con đường. đột nhiên, ánh sáng lóe lên, đèn pha xe chiếu vào ánh mắt thất thần của hắn sáng chói, hắn chẳng kịp định hình, chẳng kịp né tránh, hắn hoàn toàn không thể cử động nổi. tại sao thế này? hắn muốn chết đến vậy ư..

*BÍPPP!! 

*KÉTTT

*ĐÙNG!!

thân thể co rúm trên sàn máu lạnh, từng vệt máu cứ lan rộng, lan rộng hơn nữa trên tấm váy trắng. kokonoi ôm lấy thân xác em vào lòng ngực. hét to hết mức, tại sao chứ? tại sao ông trời lại làm vậy?! không nghe thấy lời thỉnh cầu của hắn hay sao? tại sao lại chia cắt hắn và em đến cùng cực như vậy..

"không được..em à, đợi đợi chút. t-tôi sẽ gọi người đến"

hắn loạn hết cả lên, giờ đầu óc xoay mòng mòng, chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa. hắn cứ cố gắng chấn an em, và kêu hét mọi người tới cứu giúp. gần đó, hàng xóm xung quanh ai ai cũng chạy lại, họ đều yêu quý em cả. bởi em là con người hiền lành, ngoan ngoãn lại nhân hậu, tốt bụng nên khắp mọi người đều yêu quý. vậy mà tại sao, một con người như em lại phải chịu đựng khổ cực tới mức này hả em? em chịu đựng nó là vì thứ gì? chẳng lẽ tình cảm ấy, vẫn còn vương vấn đâu đó trong em. chỉ là em cố đem nó giấu nhẹm đi, vì em sợ mình sẽ lại bị hắn đối xử như xưa? 

"hajime.. e-em cảm ơn.. chắc là, em .. không tr-trụ nổi.. nữa.. đâu"

"không không đâu, sẽ được. em cố lên đi, mọi người đều đang giúp em mà!!"

hắn hốt hoảng lắm, nhìn điệu bộ ấy em lại nở nụ cười. em hạnh phúc, có lẽ giây phút cuối đời, em được nằm trong vòng tay hắn, được thấy hắn lo lắng cho em thế là đủ rồi. em còn cứ nghĩ rằng, cả đời này sẽ chẳng bao giờ được cảm nhận tình cảm ấy từ hắn. giờ thấy rồi..tốt rồi. 

"em..em hạnh phúc lắm! a-anh có thể nói y-yêu em... đ-được không?"

hắn nghe thấy vậy thì sốt sắng hơn. em bị gì thế này, đang trong tình trạng nguy kịch mà còn đùa được à?!

"đừng có đùa, hãy cố mà sống đi. rồi tôi sẽ nói điều đó với em, bao nhiêu lần cũng được hết!"

tay em nắm lấy bàn tay run rẩy của hắn. 

"đ-đừng buồn.. mà.."

lời nói ngắt quãng..

cổ họng hắn ứ nghẹn..

nước mắt càng ngày càng nhiều..

tại sao, em lại nằm đây? tại sao em lại cứu hắn sau tất cả những gì hắn làm với em chứ! chỉ là vì em vẫn còn yêu hắn, rất nhiều. chỉ là có lẽ em muốn thử hắn thêm một chút.

 "làm ơn.. xin em mau tỉnh dậy, mau tỉnh dậy đi. đừng có nằm mãi như thế chứ!! tỉnh dậy chửi bới, đánh tôi cũng được! đánh tôi, trách móc tôi vì những gì tôi làm với em đi chứ! mau lên, có nghe tôi nói gì không? HẢ!!" 

đau.. hắn đau lắm em ạ.. nếu như hắn nhận ra rằng hắn yêu em sớm hơn, nếu như hắn biết được chỉ là quá khứ ám ảnh hắn, nếu như hắn coi trọng, chịu lắng nghe và thấu hiểu em hơn.. thì có lẽ, mọi chuyện đã tốt đẹp, em đã không khổ sở như thế này. nhưng nếu trên đời có "nếu như" thì chẳng phải rất tuyệt sao.

"anh yêu em.."


--


thân thể nhỏ bé trên chiếc giường trắng muốt. hắn gác tay lên trán, ánh mắt nhìn xa xăm, âm thầm cầu nguyện cho bóng dáng nhỏ bên trong phòng cấp cứu vẫn sáng đèn suốt mấy giờ đồng hồ. tâm trạng hắn giờ rối bời, nếu vì như vậy mà em bỏ hắn, thì hắn sẽ đau lắm em à.. hắn làm sao có thể chịu được nếu như mất em đây? hắn làm sao chống lại được cái sự mất mát to lớn ấy? hắn có thể gánh mọi tội lỗi thay em để ông trời nhẹ nhàng với số phận của người hắn yêu, hắn có thể làm mọi thứ vì em... chỉ xin em hãy quay lại, hãy tỉnh lại và nói chuyện với hắn, thế là đủ rồi. hắn xin em vì lời thỉnh cầu ấy mà tỉnh lại, xin ông trời vì lời cầu nguyện ấy mà thương em. 

'làm ơn đi, y/n...' 

ánh đèn tắt, vị bác sĩ bước ra từ cánh cửa. hắn thấy vậy ngay lập tức lao tới, hỏi thăm dồn dập.

"thế nào rồi? em ấy không sao chứ? em ấy vẫn ổn mà đúng không? trả lời tôi!"

"xin người nhà bình tĩnh, cô ấy đã qua tình trạng nguy kịch nhưng.."

vị bác sĩ ngập ngừng. 

"sao?! em ấy mà bị gì, tiền tôi đủ đè bẹp cái bệnh viện này của các người đấy?!!"

"nhưng có thể cô ấy sẽ bị mất kí ức"

hắn im lặng nhìn vị bác sĩ kia rời đi. may rồi..em vẫn còn giữ được an toàn là tốt lắm rồi, cảm ơn ông trời nhiều lắm vì đã cho con người hèn mọn như hắn được thỏa mãn. có lẽ, đây cũng là cơ hội tốt để bắt đầu một cuộc sống mới với em. một cuộc sống mà em chẳng còn kí ức đau thương nào, hắn sẽ làm hết sức, hết mức, nguyện trao chọn phần đời còn lại cho em. hắn chắc chắn cuộc sống của em sau này sẽ chỉ có hạnh phúc và niềm vui, hắn chắc chắn sẽ đối xử với em như một bà hoàng. 

"em tỉnh rồi" 

hắn bước vào phòng, ánh mắt trìu mến nhìn em. nhưng tận sâu trong đáy mắt lại hơi cay cay khi nhìn thấy em trong bộ dạng này. gương mặt em tái nhợt, da dẻ cũng không còn hồng hào, người em vốn nhỏ bé, giờ lại càng bé hơn. hắn muốn đem em ôm vào lòng lắm em à.

"anh..là ai? sao tôi lại ở đây?"

"hm.. anh là kokonoi hajime. em ở đây vì em bị tai nạn, anh đi qua thấy nên giúp đưa em vào đây"

"hể? vậy tức là anh đã cứu tôi ấy à?"

"đương nhiên, trả ơn anh đi đó"

"ừm, ra viện rồi tôi sẽ trả ơn anh. một bó hoa nhé?"

em vẫn là em thôi. vẫn là một y/n năng động, yêu thích các loài hoa. vẫn là y/n của hắn. 

"được được, em cứ khỏi bệnh đi đã"


--



và thế là tháng ngày chăm sóc em cứ thế diễn ra. thật lạ là em cũng chẳng hỏi han gì hắn, dù là người lạ nhưng em lại tin tưởng hắn lắm. 

biết em thích hoa, ngày nào hắn cũng mua hoa rồi mới ghé thăm em. 

"kokonoi! nhìn này nhìn này"

em hí hửng khoe với hắn giỏ hoa mình cắm được. 

"đẹp không?"

"đẹp"

"xì, kokonoi chán ghê"

"gọi anh là hajime đi, đã nói rồi mà"

"nhưng em quen rồi" 

hắn ghé sát lại em, bất ngờ ôm chầm lấy em vào lòng, đặt cằm tựa lên vai em. 

"anh yêu em"

em mở to đôi ngươi một chút, bất ngờ với hành động và lời nói của hắn. mặc dù hắn nói khẽ lắm nhưng dường như vẫn đủ để em nghe thấy.

"h-hả? anh nói gì đó?"

"không có gì đâu, để anh ôm chút thôi" 

ánh chiều tàn chiếu vào căn phòng, ánh nắng ấm áp như cái ôm hắn trao cho em ngay lúc này. hắn dường như chỉ muốn thời gian ngưng lại, để em và hắn mãi mãi như này, chẳng cần phải có danh vọng, chẳng cần phải có tiền bạc chỉ cần em và hắn bên nhau, sống một cuộc sống bình yên với mái ấm nhỏ là đủ. từng cơn gió thoáng qua, cuốn theo là mùi hương của đóa hoa hồng đỏ - chúng tượng trưng cho một tình yêu sâu đậm, sự lãng mạn trong tình yêu. 

"kokonoi à...?"

"..."

"anh ơi?"

em nhìn xuống cái đầu trên vai mình thì mắt hắn đã nhắm nghiền từ lúc nào. quầng thâm mắt cũng hiện lên rõ. chắc do, mấy ngày nay phải thức đêm canh em ngủ nên hắn mệt lắm. thấy vậy em cũng chẳng có ý làm phiền giấc ngủ của hắn nữa. đôi tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng hắn, xoa dịu để hắn ngủ. 

"y/n hứa đừng bỏ anh nhé?"

em bất ngờ, khóe mắt em hơi đỏ lên. thật ra em nhớ, em nhớ tất. chỉ là em đã nói với bác sĩ rằng hãy cứ nói với hắn là em mất trí. em muốn xem hắn sẽ đối xử với em ra sao. nhưng sau khi chứng kiến toàn bộ quá trình ấy, em vui lắm. trái tim héo mòn của em dường như sống lại một lần nữa, trái tim ấy lại một lần nữa vì anh mà nở hoa, mà hi vọng. 

"em hứa không bỏ anh. hajime cũng đừng bỏ em được chứ?"

"ừm ừm.. anh sẽ luôn bên em"


--------------------------------------------------


cảm ơn các cậu lần nữa vì đã đặt request ạ! tớ dốc hết chất xám viết đó trời @.@ 

mong là cậu sẽ thích nó nhé! 

#Seji.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro