Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay em bị ốm do hôm qua ngồi trên sân thượng mà trời lại mưa to,em chỉ muốn cảm nhận được từng giọt mưa rơi xuống để tiếp xúc với da thịt.Nó lạnh nhưng nó làm em thích thú.Nhưng như vậy cũng thật dễ ngủ.Em chỉ về phòng thay quần áo rồi sấy tóc và ngủ.Và cho đến sáng hôm sau,em thức dậy nấu đồ ăn cho mọi người.Vẫn như ngày khác vị thần em tôn sùng hôm nay không ở đây vẫn chỉ nhốt ở trên phòng tí nữa em sẽ mang Taiyaki và Dorayaki.Sanzu thấy em đang nấu đồ ăn liền tiến tới ôm em,em đang ốm mà lên người rất nóng,sanzu liền bỏ tay ra rồi xoay người em lại áp vào trán em.
"Em bị ốm mà vẫn nấu đồ ăn là sao người lại còn nóng ran nữa? Lên phòng nghỉ ngơi chỗ này để tôi làm"-Sanzu
"Vâng..."
Đang chuẩn bị đi em liền thấy váng mất sức em ngã xuống nhưng lại có người đỡ em chỉ thấy một người tóc tím,đỏ rựu vang và vuốt keo đang đỡ em rồi em nhắm mắt.Mở mắt em thấy Rindou và Ran,Kakuchou.
"Cháo này dậy tí ăn nhé"
"Vâng kakuchou-san"
Rindou đưa tay lên sờ trán em thấy trán em nóng phừng phừng.Liền gọi bác sĩ riêng của bonten,kê cho.Em một đơn thuốc.Em ăn xong cháo uống thuốc và ngủ đến một mạch đến sáng.

          Tít tít em cảm thấy người em cũng đỡ nóng nên mặc một chiếc áo giữ nhiệt và chiếc quần boom màu xám.Em đi lên cầu thang rồi mở cửa.Gió lạnh của sáng sớm mùa đông khiến em lạnh đến run người nhưng ở gần đó có một chiếc bàn ghế và cái dù để che nắng che mưa tuy bây giờ là mùa đông,em lấy tách trà đặt lên bàn.rồi ngồi xuống,em thích khoảng thời gian yên bình này lắm,đón lấy ánh nắng của mùa đông em chống cằm hướng mặt về hướng mặt trời đẹp thật em say đắm mải mê nhìn mà quên mất có người đang nhìn em.
Người đấy cất lên
"Ngày nào ngươi cũng lên đây sao?"-???
Em bất ngờ đứng dậy rồi một chân quỳ xuống để chào vị vua em tôn sùng,một lòng trung thành,luôn làm con chó bên cạnh vị vua của em!

Vị vua đến gần em ngón tay thon dài trượt từ má em xuống cằm,nâng cằm em lên ngắm nghía.thốt lên
"Một con búp bê vô tri,nhưng lại có một làn da trắng như búp bê sứ,như đóa hồng trắng giữa vườn bỉ ngạn thẫm đỏ như máu."
                     -Liệu em có phải
        -Nữ thần lạc giữa vườn địa đàng
-Và ăn phải trái cấm bị chúa gửi đến nơi đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bé#búp