10. Trà xanh hành động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Boss-"

Chưa kịp để Linh nói hết câu, người đứng cạnh ả đã ngay lập tức đặt một ngón tay lên miệng, ra hiệu cho ả im lặng. Lời nói còn dang dở chỉ đành nuốt xuống, ả chỉ có thể gật đầu chấp thuận, kèm theo là vài tiếng thở dài não nề.

Ả quan sát em vài giây sau đó, tuy rằng tâm tình thì không thể nhìn thấu, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại rõ mồn một, trong đó phần nhiều lại là bất ngờ và buồn bã.

Dường như đối với em, một người chưa từng trải qua cái gọi là bắt gian hay đấu đá với trà xanh, sự việc đang hiện hữu trước mắt kia thật khó tin, làm cho lòng em như quặn thắt lại.

Nhìn vị boss thường ngày vẫn luôn thể hiện bất cần đời với mọi thứ, giờ đây lại như chết lặng với cảnh tượng kia, ả chỉ trầm tư và không thốt ra bất kì câu từ nào. Boss mà Linh biết, là người kiêu ngạo và lạnh lùng, mở mồm an ủi vào lúc này chỉ có nước ăn súng.

Hơn nữa, đây mới chỉ bắt đầu của chuỗi drama đầy máu chó sau này, boss hiện tại mới nhận cú sốc đầu đời mà đã ngu luôn thì sau này biết phải làm sao?!

Căn phòng im ắng thêm được vài phút thì em bỗng dưng quay người trở lại vào bên trong, an vị ngồi trên chiếc ghế sô pha êm ái. Và hành động tiếp theo chính thức khiến Linh rơi vào hoang mang.

"Bà chị, đưa tôi tập tài liệu đó. Đích thân tôi sẽ kiểm tra, mặc xác hai thằng cha đầu dừa với mặt sẹo kia."

"..."

"Sao vậy bà chị? Tự dưng câm luôn, hay chết rồi hả bà, cần mua quan tài hộ không?"

"Mua mua cái đầu nhà mày! Bà đây vẫn sống tốt, không tới lượt boss trù ẻo."

"Thế đem tập tài liệu ban nãy ra đây, tôi xem xong rồi cho đàn em tiến hành luôn đi."

Linh dù hoang mang nhưng vẫn đưa tài liệu, công văn cho vị boss trước mặt xem xét. Cứng nhắc ngồi đối diện em, ả chăm chú nhìn em lật từng tờ tài liệu mà đảo mắt đọc thứ nội dung bên trong, trong lòng tự đặt cho mình một dấu chấm hỏi to đùng.

Nay chắc chắn sẽ có bão to, to nhất trong số những cơn bão mà Linh từng thấy. Bởi, thân là một người chứng kiến sự ăn chơi ngủ nghỉ bất tận trong vòng 366 ngày của vị boss quyền lực, Linh không tin em là người vừa mấy phút trước lăn lộn trên giường, rồi cạp ngay mấy cái taiyaki bỏ bụng lại là cùng một người với người đang ngồi trước mặt ả bây giờ.

Liệu đây có phải là nhân cách thứ n của ẻm không?

Linh hoang mang, Linh trầm cảm.

Trái ngược với sự socku của đồng bọn, em lại tỏa ra vẻ của một ông chủ đích thực, mắt đảo mắt xem tài liệu thoăn thoắt. Từng tờ từng tờ được em kiểm tra vô cùng kĩ lưỡng, tựa như đây là một công việc quá đỗi quen thuộc.

Cuối cùng sau khoảng 20 phút xem hết 5 tập tài liệu, em lấy bút và con dấu của tổ chức ra mà một tay đóng dấu, một tay kí giấy.

"Đây, của bà chị đây! Quý nay làm báo cáo không tệ, tăng tiền thưởng cuối năm cho người bên kế toán nhé. Với cả thúc giục mấy thằng đệ nhanh nhanh đi tiến hành nốt đơn hàng, hạn là trong tuần này!"

Xong xuôi, em đặt tất cả giấy tờ đã được xếp ngay ngắn gọn gàng lên cho ả, dương đôi mắt khinh bỉ khi được chiêm ngưỡng cái vẻ mắt chữ A mồm chữ O của Linh.

Phổng mũi tự hào về bản thân, gì chứ dăm ba cái tờ giấy, thiên tài đã ra tay là chỉ có chuẩn không cần chỉnh!

Nhìn tập tài liệu rồi lại nhìn boss, trong giây lát Linh bất chợt suy nghĩ ra một kịch bản rất kỳ lạ.

Vị boss ham chơi sau khi nhìn thấy các anh người yêu công khai tình tứ với trà xanh thì lập tức trở lại làm ông chủ thông minh, gian xảo của tổ chức tội phạm máu lạnh và cái kết?!

Em ngồi đó mặt mày nhanh chóng đen xì, bao nhiêu ý đồ máu chó xuất hiện trong cái bộ não kia em đều nhìn thấu hết đó!

"Thôi nha bà chị, bà nghĩ cái gì là nó hiện lên trên mặt hết luôn rồi đấy! Cầm tài liệu rồi về đi."

"...Nay tôi cần nghỉ ngơi."

Nói đến đây, em ngập ngừng một lát rồi mới lững thững đứng dậy và quay trở về giường nằm. Không tức giận, không buồn bã, không cười đùa, em chỉ một mặt không biểu hiện gì mà quay lưng vào trong, nhẹ nhàng thở từng nhịp.

Khẽ thở dài, việc của đám trẻ thì để chúng nó tự giải quyết vậy, còn mình thì ngồi đó xử nốt ấm trà hoa cúc còn nóng hổi kia.

Được vài phút, bỗng dưng em lật người và quay mặt về hướng của ả. Em lên tiếng hỏi nhỏ.

"Bà chị, bà có yêu người yêu của mình hiện tại không?"

Nghe được câu hỏi này, ả có chút ngỡ ngàng, lông mày lá liễu khẽ nhíu lại, tỏ vẻ khó hiểu trước câu hỏi của em. Nhưng rất nhanh, Linh không do dự mà trả lời em.

"Còn phải hỏi, đương nhiên là có rồi! Hỏi gì kỳ cục dữ vậy?!"

"Vậy bà chị đã bao giờ gặp trường hợp như thế này chưa?"

Ả không đáp lại ngay, tựa như đang nhớ lại về một thời ký ức từ xưa, mà có vẻ cái ký ức đó không làm cho Linh cảm thấy nhắc lại là một ý kiến hay ho. Ngả người ra sau ghế, ả nhìn chằm chằm lên trần nhà, rồi mới nhẹ mở miệng nói với em.

"Tôi không có hứng nhắc về nó lắm, nhưng nếu phải thừa nhận thì đã có kha khá lần bắt gặp một vài hoa bướm bay đến, tán tỉnh Chris."

"Thế thì, bà chị làm gì?"

"Nhẹ thì ném vào nhà thổ, nặng thì phái mấy thằng tiểu đệ thích chơi súng đến làm cho vài phát rồi gói xác gửi về nhà đám chúng nó. Còn Chris thì cho đi làm nhiệm vụ, cộng với cho ra gầm cầu ở tầm 3 tháng gì đó."

Trả lời không vấp câu nào, cực kì trôi chảy.

Em đổ chút mồ hôi hột, không ngờ bà chị ra tay cũng không phải dạng vừa, vừa xử cả tiểu tam lẫn chồng bả một cách tàn bạo, có chút hoang dã và thú tính không kém.

Cũng nhờ đó, em biết thêm bà chị trước mặt có tính chiếm hữu khá cao, không những thế còn công minh liêm chính xử cả hai không chừa đứa nào.

Trùng hợp là, em cũng vậy.

"Vậy, bà chị nghĩ tôi nên làm gì?"

...

18:00pm

Hiếm khi có ngày căn biệt thự sang trọng và chói lóa kia thiếu vắng bóng người. Hôm nay, Linh đặc biệt cho người làm về sớm, bản thân cũng làm xong việc và bảo đàn em về hết, chỉ để lại tầm 20 chục tên đứng cửa trông nhà.

May mắn làm sao khi công việc hôm nay ít đến bất thường, có lẽ là giải quyết xong cái đống báo cáo rắc rối kia, mọi việc tự dưng nhẹ nhàng hơn hẳn.

Chỉnh trang lại đầu tóc, đánh lại chút má hồng và thoa lên môi thỏi son yêu thích, Linh yêu kiều đứng chờ người thương của mình ở trước cửa biệt thự. Hôm nay ả chỉ diện môt bộ đồ đơn giản, đeo thêm vài phụ kiện xinh xắn để đi chơi cùng anh người yêu.

Đáng lẽ ả thừa sức mặc đẹp hơn thế, nhưng Chris lại thích những lúc hẹn hò như này cả hai đều mặc đồ giống người bình thường, cùng trải qua các kỉ niệm đáng nhớ với nhau ở một công viên đầy hoa, chứ chẳng phải là ở trong một nhà hàng 5 sao bậc nhất nào cả.

Đôi lúc tình yêu chỉ cần nhỏ bé và dễ thương vậy thôi, chứ chẳng cần phải to lớn, sang trọng như bao người ngoài kia.

Đứng chờ tầm 10 phút thì có một chiếc xe ô tô đang đi đến chỗ của ả. Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Linh rất nhanh đã chạy đến chỗ cái xe và ôm lấy người đàn ông vừa bước từ trong đó ra.

Ôi trời! Còn ai khác ngoài chàng hoàng tử cưỡi siêu xe đến đón nàng công chúa - Chris. Anh ta trông thật thư sinh, khác hẳn với bộ dạng lịch lãm điển trai khi diện bộ vest đi làm.

Đúng là trai tài thì luôn đi với gái sắc nhỉ? Cả hai như hai tượng đài sắc đẹp đi với nhau, ánh hào quang toả sáng cả một vùng.

Những con người đáng thương vô tình bị thồn cơm tró vào mồm đang cảm thấy vừa đau khổ, vừa thấy chói mắt trước hai người kia.

Đứng ôm nhau được tầm vài phút thì cả hai quyết định lên xe, chở nhau đến địa điểm hẹn hò. Trước đó, Linh có quay lại dặn dò đàn em.

"Tụi bây ở lại trông nom nhà cửa cho cẩn thận, nếu có kẻ đột nhập thì lập tức thông báo qua bộ đàm cho tao biết, rõ chưa? Tao đi tới đêm thì về, lúc đó tao mong không nhận được bất kì tin xấu nào cả."

"Rõ!"

"Tốt, thôi tập trung làm việc đi, tao đi chơi đây."

Nói rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh và dần rời khỏi cái căn biệt thự xa hoa kia.

Ngồi trong chiếc xe ấm áp cùng bàn tay đang nắm lấy tay kia của đối phương, Linh không khỏi cảm thấy xúc động và hạnh phúc. Nhưng bên cạnh đó, trong lòng vẫn còn thấp thỏm lo sợ, báo hiệu điềm chẳng lành có thể sẽ đến?

Nhưng nhìn lại khuôn mặt kia, những điều đó lại tan biến đi đâu hết, an tâm gửi gắm lòng mình vào người đàn ông trước mặt.

Địa điểm mà hai người chọn hôm nay là một quán cafe mèo, thu mình vào trong con hẻm nhỏ. Không gian ở đó khá là ấm cúng và đặc biệt có vô số loại mèo khác nhau, trông con nào con nấy đều rất đáng yêu.

Dừng chiếc xe lại trước con hẻm, Linh nhẹ nhàng bước xuống. Sở dĩ là sẽ đi cùng Chris, nhưng ả lại muốn vào gọi nước cũng như thăm mấy em mèo trước, nên anh cũng chỉ còn cách chiều theo ý của ả, thả Linh xuống rồi đi đỗ xe.

Thấy chiếc xe cũng đi gần tới bãi đỗ, Linh mới ung dung đi vào hẻm nhỏ. Con đường này lâu lắm rồi mới được quay trở lại, vẫn là những căn nhà đó, quán ăn đó, hiệu sách đó, tất cả những gì bình yên nhất đều gói gọn trong đây.

Không bon chen, không ồn ào, không chém giết gì ở đây cả, không khí thì trong lành, tươi sáng, thật chẳng hề giống cái con phố xa hoa ngoài kia.

Cafe mèo kia ở cuối con hẻm, do hai vợ chồng trung niên cùng ba thanh niên khác quản lý. Từ đó phát ra những âm thanh trong trẻo của mấy bé mèo, Linh chỉ muốn chạy nhanh về phía quán mà thôi.

Vài giây sau, cafe mèo chính thức chào đón vị khách tiếp theo. Linh vừa bước vào đã thấy ngay 3 em mèo ra kêu cái meo với mình, ả cũng cúi xuống mà vuốt ve bộ lông mềm mượt của chúng.

Bọn mèo dường như quen thuộc với Linh, nhận ra hơi ấm dịu dàng kia thì cũng chấp thuận cho ả bế chúng trên tay, không những vui vẻ mà còn cực kì hưởng thụ.

Bế trên tay bé mèo lông xám rồi tiến vào gọi nước uống và bắt đầu những giây phút tan chảy cùng các bé mèo khác. Niềm vui mà có một mình thì chán, Linh chờ cho Chris ra rồi cả hai sẽ cho mèo ăn.

Nhưng ngồi được tầm 15, rồi lại 20 phút, Chris mãi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu cả.

Bỗng trong lòng dấy lên một nỗi lo sợ, nỗi bất an nhanh chóng ập đến. Vớ lấy cái điện thoại, Linh thuần thục bấm số gọi cho anh người yêu, đưa điện thoại lên nghe, thầm mong rằng mọi chuyện đều ổn.

"Tít... tít...Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau-"

"Ủa sao lại không bắt máy ta?"

Quyết định bấm gọi thêm một lần nữa, tiếng chuông cứ reo mãi, vang vẳng bên tai không hề có dấu hiệu ngưng lại.

Nhưng khác với lần trước, lần này có người bắt máy.

"Alo Chris, Linh đây! Anh đang ở đâu vậy, sao chưa thấy vô cafe thế?"

"..."

Đầu dây bên kia không thấy có trả lời, chỉ phát ra một số âm thanh va chạm của kim loại, và một vài tạp âm khác. Linh thấy có điềm không lành liền hỏi lại lần nữa, tiện tay ghi âm lại cuộc trò chuyện.

"Chris, anh có nghe thấy em nói không?"

"Linh! Chạy ra khỏi quán cafe ngay, không thì bọn chúng sẽ- HỰ!"

"CHRIS!"

"Thằng khốn, tao bảo mày gọi nó đến, chứ không bảo mày nói nó chạy đi! Bọn mày tắt máy đi, tiến hành kế hoạch B."

Tiếng tút tút vang vọng, cuộc gọi kết thúc. Linh cầm chiếc điện thoại trong tay mà run rẩy không ngừng, ngay lập tức cầm áo chạy ra khỏi quán cafe mà đi tìm anh.

Trong đầu giờ chỉ còn tiếng kêu đau ban nãy cùng sự mất tích của Chris làm cho Linh cực kì căng thẳng. Chạy ra khỏi con hẻm rồi lại chạy tới bãi đỗ xe, tầm nhìn của ả rơi vào chiếc xe mà cả hai đã lái tới. Chiếc xe chẳng có dấu vết bị xước hay vỡ gì cả, ấy thế mà người lại không thấy đâu.

Vậy thì chỉ có một khả năng là Chris bị chuốc thuốc rồi bị bọn bắt cóc bế đi.

Kiểm tra bên trong xe, phát hiện ra hộp đen vẫn còn ở đó. Linh gỡ xuống và cho vào trong áo, tiếp sau đó liền gửi đoạn ghi âm ban nãy cho đàn em, lệnh cho chúng nó định vị địa điểm.

Giờ chỉ cần hộp đen là chưa được xử lí, Linh lấy chiếc máy tính xách tay ra, rồi đưa dữ liệu từ trong hộp đen vào, bản thân hồi hộp xem lại cảnh quay anh bị bắt cóc.

"!"

"Cái này...Mẹ nó tao biết ngay mà!"

Trong cơn tức giận, Linh ngứa tay đập vỡ luôn một mảng của bức tường bên cạnh. Ả dường như nhận ra đám chó chết bắt cóc anh người yêu nhà ả là ai, dựa trên thái độ thì có vẻ ả rất ghét và có mối thù nào đó với chúng.

Sau vài ba giây định thần lại, ả bình tĩnh rồi gửi luôn đoạn video cho đàn em, lệnh cho tìm ra và xác nhận danh tính của chúng.

Chuẩn bị bấm gửi đoạn video thì Linh tự dưng giật mình, quay ngoắt ra sau.

Không có ai, nhưng ả lại có cảm giác như có tên nào đó nấp đằng sau. Nhớ lại lúc nãy, bọn bắt cóc bảo là chuyển sang kế hoạch B, chắc hẳn là đang hành động đây mà. Đoán ra được tình hình, những có vẻ như ả vẫn chậm một bước.

BỐP!

Một gậy giáng xuống đầu ả, ả lập tức trở nên choáng váng, dòng huyết đỏ lần lượt chảy xuống từ đầu ả. Đau thì đau thật, nhưng Linh vẫn cố gắng bảo vệ cái máy tính, dùng chút sức lực cuối cùng ở bàn tay mà bấm gửi đoạn video đó đi.

BỐP!

Một gậy nữa được giáng xuống, lần này tầm nhìn ả trở nên mờ mịt, cái rõ cái không, máu ở đầu ngày càng nhiều, những cơn nhức kéo đến khiến ả phải thét lên đầy đau đớn. Nhưng ả chưa ngã, quay trở lại cho tên đánh lén một đòn vào bụng, khiến hắn ta văng ra xa.

Cứ tưởng có mỗi tên này, ai ngờ phía trước có thêm hai tên nữa.

Chỉ kịp kêu lên một tiếng mẹ kiếp, hai tên này lao tới bịt mồm ả lại. Cái mùi hương toả ra từ chiếc khăn khiến Linh nhận ra đây là mùi thuốc ngủ liều nặng.

Nhưng lúc này, Linh chỉ vùng vẫy yếu ớt rồi nhanh chóng ngất xỉu, chứng tỏ thuốc đã có tác dụng.

Trước khi ngất, hình ảnh cuối cùng mà ả có thể thấy, là chiếc máy tính đã bị đập nát bởi vài tên khác theo sau, cùng nụ cười quỷ dị của một thanh niên bí ẩn.

—-

Hi lô cả nhà!!!

Xin giới thiệu với mọi người về tạo hình của nhân vật Linh, mà bạn tui và tui cùng lên ý tưởng và hoàn thành nó.

Lúc trước chưa hề có kế hoạch vẽ tạo hình nhân vật gì cả, chỉ là tui nói về ý tưởng cũng như các đặc điểm ngoại hình của nhân vật cho bạn tui nghe thôi. Và rồi ngoài dự đoán, một tạo hình nhân vật khá giống với tưởng tượng của tui ra đời!❤️‍🔥

Tuy có những nét vẽ vội vàng và mới chỉ được một nửa người, nhưng tui vẫn đưa lên đây để mọi người chiêm ngưỡng và hình dung một phần nào đó ngoại hình của "Linh" nhe🥰

Lên ý tưởng: tui👐🏾
Thực hiện: khéng ngọc😍

Vui lòng không mang đi đâu cả nhe mọi người!
* tui và ngọc rất vui vẻ đón nhận những nhận xét văn minh và chân thành của mọi người, nên có gì góp ý để tui và bạn ấy cùng sửa chữa nhé🫶🏽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro