4. Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boss của Bonten, No.1 Sano Manjiro.

Một cái tên mà khiến người ta phải sợ hãi mỗi khi nghe tới nó. Người đứng sau điều khiển hàng loạt tội ác, reo rắc nỗi kinh hoàng cho thế giới ngầm tại Nhật Bản.

Giết người, lừa đảo, buôn bán ma tuý, chuyển giao vũ khí trái phép,... Không có một thứ gì là Sano Manjiro chưa từng làm cả.

Ấy vậy mà, trái ngược với cái tội danh xấu xa đó, em lại có một vẻ ngoài dễ gây thương nhớ, cực kỳ nổi bật.

Em có khuôn mặt đẹp như tiên tử, nhưng lại nhợt nhạt và thiếu sức sống đến đáng thương. Lúc nào cũng hờ hững và lạnh lùng, tạo cảm giác xa cách khiến người khác phải kiêng dè. Đặc biệt là đôi mắt đen huyền bí, khi nhìn vào chẳng mấy chốc sẽ bị cuốn vào trong đó.

Mái tóc undercut được nhuộm trắng tinh khôi, dựa trên hình ảnh của người anh trai mà em rất kính trọng.

Tìm lại hình bóng của người thân trong chính mình. Có vẻ em vô cùng yêu quý người này, nhỉ?

Thân hình gầy gò cùng chiều cao khiêm tốn khiến em trông nhỏ con nhất trong đám. Cũng có thể hiểu được vì sao đám thuộc hạ lại có thể ôm trọn em vào lòng một cách dễ dàng đến như vậy.

Quyền lực, tiền tài, quan hệ, thế giới ngầm, tình yêu.

Em đều có tất cả. Nhưng cái giá phải trả đó chính là đôi tay nhuốm máu, nhiều đến mức có rửa cả trăm lần cũng không sạch được vết nhơ nhuốc đó.

Em không còn nhớ bản thân đã là tội phạm truy nã, xếp vào hàng nguy hiểm bậc nhất từ khi nào nữa, hay là số người mà em đã từng sát hại. Hoặc chỉ đơn giản là cuộc sống hiện tại của em, em chẳng biết nó sẽ đi về đâu.

Ngay lúc này đây, bọn cớm cũng có thể xông vào mà bắt em chăng?

Kẻ địch bốn phương lúc này đây chuẩn bị nã súng bắn chết em thì sao?

Em mơ hồ về chính mình, chính cái cách mà mình đang sống, đang làm việc.

Bóng tối trong em, nó muốn nhiều hơn thế nữa. Nó muốn thống trị thế giới bằng tội ác, thoả mãn ham muốn chém giết của nó.

Nó muốn thứ ánh sáng ít ỏi trong em hoàn toàn biến mất mãi mãi.

Em lại chẳng thể kiểm soát được nó, khiến cho nó hằng đêm hành hạ mình. Nó mang những ký ức thời em còn rong đuổi theo đám bạn tri kỷ, cùng đi đánh nhau, cùng trải qua biết bao buồn vui. Bên cạnh đó, xuất hiện cả những ký ức về cái chết của từng người mà em yêu thương, trân trọng nhất.

Đối với em, đó thực sự là ác mộng chết người.

Thế nên, giấc ngủ đối với em đó là thứ gì đó rất xa xỉ. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, là một lần những kỉ niệm kinh hoàng đó một lần nữa lặp lại.

Kể từ đó, em cũng không thiết tha gì cho giấc ngủ của bản thân nữa, hoặc không thì chỉ ít nhất từ 2-3 tiếng một ngày. Quầng thâm dưới mắt em cũng đen xì cả rồi.

Đêm nay, lại một đêm nữa em thức trắng.

Tình dậy trong sự sợ hãi bao trùm lấy bản thân, em thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ hôi, vài giọt nước mắt vẫn còn chảy dài trên gò má, tinh thần vẫn chưa tỉnh táo sau cơn ác mộng đáng ghét đó.

Ôi trời, đã 3 giờ sáng rồi!

Đập tay vào trán mà tặc lưỡi, em là đang tức giận với sự yếu đuối của mình. Thế quái nào mà em lại có thể khóc cơ chứ?!

Anh Shin, sao anh lại xuất hiện vào lúc này?!

Cũng may là không có ai thấy dáng vẻ này của em.

Dành ra vài phút để ổn định lại cảm xúc, em thất thần ngồi trên giường, bó gối rồi úp mặt vào đó, bắt đầu cho những dòng suy nghĩ trôi theo thời gian.

Lúc này đây, em không còn là boss của Bonten, hay là Mikey vô địch nữa, em là em, chỉ là em thôi. Và em, trông thật nhỏ bé trong cái thế giới to lớn đầy chông gai ngoài kia.

Cô đơn và hiu quạnh.

5 phút.

15 phút.

30 phút.

45 phút.

Rồi lại 1 tiếng đồng hồ.

Dày dò bản thân trong mớ hỗn độn đó, có phải em đã quá coi thường sức khoẻ của mình không?

Thật đáng thương làm sao.

Cảm thấy giờ mình hoàn toàn trở về trạng thái như bình thường, em rời giường và đi ra khỏi phòng. Đi dạo một chút lẽ sẽ giúp em minh mẫn, đỡ căng thẳng hơn một chút.

Tiện thể làm cái tayaki bỏ bụng.

Từng bước, từng bước, em đi trong vô thức, để mình đến đâu thì đến. Cũng vào những lúc như thế này, em có thời gian ngắm nhìn kĩ căn nhà của mình hiện tại.

Mọi đồ vật, từ cái bình trang trí cho tới cái thảm trải sàn vẫn thường hay phô trương như vậy. Bởi anh em Haitani đều có những sở thích sưu tầm những thứ màu mè và có phần kỳ lạ so với những vật dụng khác.

Đứa dám đặt hàng thì cũng có đứa dám trả tiền, điển hình là Kokonoi. Hắn khá mát tay cho mấy thứ kiểu này, phải chăng hắn cũng muốn căn nhà mà mình ở độc đáo và sang chảnh hơn?

Riêng em thì cũng không ý kiến, mặc dù đôi lúc em thấy nó hơi thừa thãi.

Tiếp tục đi, em ra đến đầu cầu thang. Vị trí hiện tại mà em đứng, có thể nhìn bao quát cả phòng khách và phòng ăn, phòng bếp hơi khuất một chút.

Thật rộng, nhưng đây không phải là chỗ em thích nhất. Em thích sân vườn ở đây hơn, nó thoáng mát và có hồ cá.

Đi nhanh xuống bên dưới, bất chợt em thấy bóng dáng một người nào đó trong bếp, gần chậu rửa bát. Hắn ta là ai, tính làm gì? Sao mà có thể vào được trong nhà khi mà bên ngoài có đám lính canh?

Hay là bọn chúng?

Rút cây súng bên hông ra, cẩn thận lên đạn và chậm rãi lại gần hắn mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Cho tới lúc cây súng đã nhắm thẳng vào đầu của hắn, em mới lên tiếng.

"Mày là thằng nào? Sao dám cả gan đi vào địa bàn của Bonten?!"

Không có tiếng đáp lại, hắn ta chỉ từ từ quay người trở ra hướng đằng sau. Em không giấu nổi sự ngạc nhiên mà thốt ra câu chửi thề.

"Cái đéo...!?"
...

"Là tôi nè boss, mày nào ở đây?"

Em ngơ ngách, ngỡ ngàng bật ngửa khi thấy người mà mình dí súng vào đầu lại là bà chị cấp dưới.

Là Linh, trên mặt ả dính đầy máu cùng bộ đồ pyjama be bét đất bẩn hoà chung với thứ huyết đỏ kia. Bên cạnh là con dao mini cùng khẩu súng vẫn còn mở hộp tiếp đạn.

"Bà làm gì ở đây? Sao người lại máu me trông ghê chết đi được!"

"Boss phải hiểu cho tôi chứ?! Đi ăn thôi cũng gặp mấy tên phiền phức, đành lăn lội một trận xong rồi mới ra nông nỗi này, giờ đứng rửa lòi cả mỡ nè!"

Linh nói với giọng mếu máo, như kiểu mình bị mắng oan vậy! Thật đúng là già nhất đám mà còn thích khóc lóc.

"Là bọn chúng hả?"

"Đúng vậy, tôi thấy trên tay có xăm kí hiệu đặc trưng của bên đó."

Em khẽ thở dài, rồi lại cất khẩu súng đi. Bỏ qua bà chị kia, em đi tới tủ lạnh mà lấy ra những 5 cái tayaki, mặt bỗng chốc trở nên sáng sủa hẳn, vui vẻ lấy ra nhâm nhi.

Gần đây ngoài chứng mất ngủ, em còn phải giải quyết vô số vụ việc ngoài ý muốn, nên ăn cái tayaki vào lúc này đây quả là khiến mọi áp lực đều được giải toả.

Chỉ là, nó sẽ tuyệt hơn nếu bà chị kia ngưng chụp ảnh.

"Thôi đi bà chị, yên để người ta ăn!"

"Không sao, cứ kệ tôi đi. Boss cứ ăn thật ngon vô!"

Rồi ngon sao má?! Mắc mệt nha trời!

Linh chụp những cái này để lát đem đi làm cạc bo góc, rồi rao bán cho đám đồng nghiệp, đảm báo giá cao.

Đấy gọi là marketing.

Thực sự thì Linh chụp những bức ảnh như thế này, cũng chỉ đơn thuần là muốn lưu trữ những kỉ niệm khi còn ở nơi đây. Ai mà biết được lúc nào mình sống hay mình chết, đúng không?

"Mà lạ thật, boss sao lại xuống đây vào đêm khuya? Boss ngủ không được hả?"

"Bà nghĩ thế nào cũng được."

"Thế là boss mất ngủ rồi. Haizz, quầng thâm mắt cứ đen xì thế kia sao được."

Linh biết là boss nhỏ đang mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng, bởi trong nguyên tác có nói như vậy. Boss bị ám ảnh những ký ức quá khứ, từ đó mà tâm lý có vấn đề và dẫn đến mất ngủ.

Đối với một con heo hay ngủ như Linh, việc bị mất đi giấc ngủ ngàn vàng còn đáng sợ hơn việc suýt bị ám sát.

Boss đúng là giỏi thật, khâm phục khâm phục!

"Hay là để tôi giúp boss? Yên tâm, tôi là chuyên gia mấy vụ mất ngủ này!"

Em lúc đó mặt ngơ ngác quay sang nhìn Linh, trong đầu vẫn chưa load xong lời đề nghị của ả.

Đến cả mấy thằng người yêu em còn không làm được, huống chi bà chị già này?! Từ uống sữa nóng, cho tới hát ru, rồi mát xa trị liệu, tất cả đều làm rồi.

Hay là bà chị này còn chiêu gì khác?

"Ý bà là sao?"

"Thì đó, hồi nhỏ tôi cũng hay thay mẹ hát ru đứa em, nên cũng có nhiều kinh nghiệm lắm!"

"Với cả sẵn tiện có nến thơm, đốt lên sẽ giúp boss ngủ ngon hơn đấy!"

Lần đầu tiên nghe nói về việc "Chân dài triệu đô" biết hát ru luôn, quả là thông tin hot hít cần được lên báo ngay lập tức.

Xem ra em vẫn còn chút ngờ vực, Linh cũng chỉ cười trừ rồi bảo boss lại gần mình. Không hiểu quỷ tha ma bát nào, em vẫn đi tới và gối đầu lên chân của Linh, còn thân thì nằm dài trên chiếc ghế sopha êm ái.

"Tất cả những gì boss cần làm, chỉ là nhắm mắt vào và thả lỏng cả thể xác lẫn tâm hồn. Còn mọi chuyện cứ để tôi lo."

Mùi hương hoa sen dịu nhẹ lan toả khắp phòng, em bỗng thấy cảm giác khoan khoái và thư giãn hơn tất thảy. Cái mùi này, thật khác so với những hương hoa đặc trưng em vẫn thường ngửi, thuần khiết và tinh khôi, không hề nồng và khiến ta mê mẩn không dứt ra được.

Và Linh bắt đầu cất tiếng hát.

Đêm nay, Linh không phải là "Chân dài triệu đô" nữa, hay là thành viên cốt cán của Bonten, Linh chỉ là Linh thôi.

Gỡ bỏ hình tượng mỹ nữ lạnh lùng bước đi trên sàn diễn, gỡ bỏ luôn cả cái danh tội phạm kia, thay vào đó một Linh hiền lành, dịu dàng đến kỳ quái.

Hệt như một người mẹ.

"Con hãy nhắm mắt lại và ngủ thật sâu."

"Mơ về những ngày hạnh phúc."

"Và khi con tỉnh dậy, con sẽ thấy một tia sáng."

"Toả sáng và dịu dàng như ánh mặt trời."

"Ngủ đi con, không cần phải nhìn thấy."

"Để tâm trí của con được yên bình."

"Mẹ sẽ ôm con thật chặt vào lòng mình."

"Và mẹ hi vọng rằng con sẽ mơ về những ngày tháng tươi đẹp một cách vô tư."

"Ôi đứa con bé bỏng của mẹ, mẹ yêu con và sẽ bảo vệ con."

"Mẹ sẽ giữ lấy con thật chặt để con không biết đến nỗi đau là gì."

"Bởi vì con ơi, thế giới này có thể nhẫn tâm và lạnh lẽo."

"Nhưng một đoá hoa vẫn sẽ luôn nở giữa những bụi gai nhọn."

"Ôi con yêu của mẹ, mẹ yêu con và mẹ mong con có thể hiểu."

"Dù có điều gì xảy ra, hay khi con có phải rời đi."

"Thì mẹ vẫn sẽ luôn yêu con, và mong con sẽ có những ngày tháng hạnh phúc vô bờ bến."

"Mẹ sẽ cầu nguyện, cầu nguyện rằng con sẽ không quên những điều đó."

Vừa hát, Linh vừa nhẹ nhàng dùng ngón út vuốt mũi của em, cũng vì thế mà em dần dần thả mình theo từng câu hát du dương, rồi từ từ nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ mà em hằng mong ước.

Bài hát ru này, mẹ của em cũng từng hát.

Thật nhớ...

"Khò khò..."

"Đã ngủ rồi sao?"

Linh nhìn xuống, rồi khẽ xoa đầu em. Mái tóc trắng mềm mại, cảm giác như đang chạm vào sợi tơ tằm vậy. Nở nụ cười hiền, ả có chút hạnh phúc khi đã thành công giúp đỡ boss có được giấc ngủ ngon.

"Vậy là mình hát cũng được phết chứ nhỉ?"

"Bé con của mẹ ở thế giới bên kia, liệu có nghe thấy mẹ hát không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro