35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vượt thế giới cấp 7 đi."

Không có gì là không thể.

Mikey lặng người trên vai hắn một lúc lâu thật lâu, Izana biết em đang mải suy nghĩ, hoặc lại nói chuyện với cái hệ thống của em rồi. Những lúc như vậy, chẳng ai có thể khiến Mikey chú ý đến mình cả.

"Sao mày biết? Vượt thế giới cấp 7 ấy."

"Hệ thống nói, đại khái là mày qua được cửa cao nhất của bọn họ, vậy cũng không thể không có phần thưởng được chứ nhỉ?"

Những người chơi cho rằng gặp được thần là một ân huệ, và chỉ cần như thế, bọn họ có thể lấy lại chính mình, mạng sống mà không ai được cứu, nếu như đủ khả năng vươn đến nơi ấy, hái sao trên trời cũng không phải là không được.

"106, sao mày không nói tao?"

"Cậu đâu có hỏi."

"...."

Thấy Mikey có vẻ im lặng, chính là cái sự im lặng chết chóc, 106 mới vội vàng lên tiếng, xem như chữa cháy.

"Đúng là như vậy, nếu cậu vượt được thế giới màu tím, khả năng cao có thể gặp chủ hệ thống của chúng tôi. Tôi từng nói cô ấy hứng thú với những người như vậy, cho nên mới để một lượng lớn người chơi được phép ở lại." 

"Thế giới cấp 7 là một hình phạt, nhưng vượt qua hình phạt, lại là một phần thưởng lớn. Tôi chỉ từng đến nơi đó một lần, đương nhiên, kí chủ lúc ấy của tôi đã chết, cho nên cũng không biết được liệu sau khi thắng thì sẽ thế nào. Cả cộng đồng người chơi cũng tương tự, họ tin rằng những người chiến thắng thế giới cấp 7 được ban cho sức mạnh, như bán thần vậy, năm này qua năm khác, họ vẫn luôn tìm kiếm một người như thế, tôi không hiểu mục đích của việc làm đó lắm, nhưng tôi chưa từng thấy họ tìm được bất kì ai cả."

Mikey cũng đoán được, phàm đã là hình phạt thì sẽ chẳng một ai sống nổi, thế giới cấp 7 là cửa tử. Nhưng giờ em lại được nghe, rằng hóa ra vẫn có đường sống.

"Izana, buồn ngủ quá."

"Mày mò ra khỏi giường trước mà? Tự chịu đi."

Thấy em đã có vẻ tốt hơn trước nhiều rồi, Izana bắt đầu cọc cằn hơn hẳn, mặc dù Mikey chưa hề làm gì hắn.

Em vẫn nằm tựa lên vai Izana, mặc kệ hắn có nói gì, chầm chậm nhắm mắt lại. Mikey nghĩ, chỉ cần ngủ một giấc thôi, như vậy sẽ không còn mệt mỏi nữa.

"Lúc tao thức, mày có ở đó canh chừng cho tao không?"

"Nói cái gì đấy?"

"Này? Mikey?"

"Ngủ rồi à?"

Izana chỉ biết bất lực nhìn tấm lưng nhỏ bé của em nâng lên rồi lại hạ xuống đều đều, vai hắn tê hết cả rồi, nhưng cũng đành chịu thôi, ai bảo Mikey là cấp trên của hắn kia chứ.

"Không phải mày có chuyện quan trọng cần làm à?"

"Ah, đúng là có thật."

Em đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngưng trọng, như thể vừa phát hiện ra thứ gì ghê gớm lắm, và cũng hệt như người vừa rồi ngái ngủ chẳng phải là em. Mikey đứng bật dậy, bỏ mặc Izana ngơ ngác ngồi lại bên bờ sông, cứ thế một mạch đi thẳng về phía điền trang mà không thèm quay đầu nhìn lại, hại hắn phải luống cuống chạy đuổi theo bóng lưng ấy.

Mikey quả thực quên mất mình còn việc quan trọng phải làm, hiện tại em chỉ cần xác định một điều duy nhất, Phạm Thiên lúc này liệu có phải người của em hay không, và bọn hắn rốt cuộc đang giấu giếm điều gì.

"M-Mikey.."

Sanzu vừa thấy em xuất hiện ở cửa sảnh chính liền bồn chồn đứng dậy mà gọi một tiếng, bộ dạng nửa muốn chạy ào đến, nửa kia lại sợ tổng trưởng ghét bỏ mình. Mikey nhìn hắn như vậy thì chỉ biết lén thở dài một hơi, vẻ mặt vô hại như thế kia, muốn tin rằng hắn có ý xấu với mình cũng thật khó. Nhưng chưa tra khảo cho rõ thì chưa thể mù quáng bỏ qua được, dù sao em vẫn có chút tự tin rằng dẫu bọn hắn có phải Phạm Thiên của em hay không, thì vẫn là những người đó mà thôi, chẳng qua đến từ một thế giới khác, và Mikey nắm trọn từng điểm yếu của bọn họ, nếu may mắn thay, các thế giới không quá khác biệt nhau cho lắm.

Ai nấy cũng đều tự giác tránh qua một bên để nhường đường cho tổng trưởng tiến đến bàn giữa của sảnh, Mikey đặt mông ngồi xuống, chẳng hề có điệu bộ nôn nóng, em một tay chống cằm, vắt chéo chân lại rồi nghiêng đầu nhìn một đám người đang lộ rõ vẻ bứt rứt trước mặt mình. Tệ thật, là tội phạm mà dám tùy tiện để cảm xúc chi phối như vậy, sau khi bàn chuyện xong, Mikey chắc chắn phải phạt thật nặng.

"Đứa nào nói trước?"

Em rất muốn xem thử xem bọn hắn sẽ đưa ra cái lý do gì đủ hợp lí để có thể thuyết phục được em đây.

Thực ra mà nói, nếu Phạm Thiên thật sự chỉ muốn lợi dụng Mikey, và ngay lúc này, bọn họ lật mặt, rút vũ khí ra đe dọa em hay cái gì đó tương tự. Rõ ràng là Mikey đang ở thế yếu, ấy vậy mà em vẫn điềm tĩnh đến lạ, chỉ riêng đôi mắt màu đen kia, khí chất thôi cũng đủ khiến người ta phải cúi rạp dưới chân.

Nhưng Mikey không biết, nụ cười của Izana lúc đứng phía sau lưng em đáng sợ đến thế nào, nếu quả thật có kẻ nào đó toan tính đến chuyện dí họng súng vào đầu tổng trưởng Phạm Thiên, vậy còn phải xem lại xem hắn có cái gan để làm thế hay không.

"Tụi tao không có lừa mày cái gì hết.."

"Vậy thì là gì? Muốn tao kể ra chi tiết tội trạng của tụi mày à? Hôm trước tao không nói, nhưng chuyện này để lâu thì chỉ có tao thiệt thòi thôi, muốn tự giác khai ra không? Hay tao sẽ động tay động chân đây?"

Ran thấy Mikey bày ra vẻ mặt như vậy thì cảm thấy không ổn, liền đánh mắt qua, điên cuồng ra hiệu với Sanzu, hắn là no.2 của em, còn được nuông chiều hơn mấy đứa còn lại nữa, chắc chắn có thể thuyết phục được.

Cả đám cốt cán bọn họ đều hi vọng Sanzu nói gì đó thông minh một chút, nhưng xem ra niềm tin lần này đặt sai chỗ. Sanzu còn đang chìm trong cảm giác áy náy tới mức đứng trước mặt Mikey thôi hắn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt em, cứ liên tục vò gấu áo của mình, khiến nó nhăn nheo hết cả. Lúc nhìn vào bộ dáng đó của hắn, Kokonoi chỉ muốn lao vào đập cho tên này một trận ra hồn, dù Sanzu hiện tại có lùn hơn em thì cũng đừng quên bản thân là tội phạm 27 tuổi kia chứ? ? Kokonoi có thể quên nhiều thứ, nhưng chỉ riêng cái cảnh Sanzu tra tấn đám cấp dưới của mình là hắn không thể nào quên được, vậy mà chỉ cần tổng trưởng liếc qua, cái bản tính dã man của hắn liền trực tiếp bay biến đi hết, muốn giả ngoan hiền với ai đây?

Thế nhưng mà, Kokonoi phỉ nhổ Sanzu như vậy, Mikey lại không nghĩ như thế. Vì, ai cũng biết rồi đấy, hắn là mĩ nhân, giờ khắc này chỉ là một mĩ nhân 15 tuổi, mang theo nét đẹp ngây thơ, nếu bỏ qua vết sẹo dữ tợn treo trên miệng, chỉ cần hắn cười híp mắt liền có ánh nắng tỏa ra tứ phía. Dù em không dễ lừa đến vậy, nhưng quen hắn quá lâu, lúc trông thấy cặp mi dài kia ảm đạm rũ xuống, em cảm thấy lương tâm mình có hơi cắn rứt.

"Sao nào?"

Nói gì thì nói, Mikey vẫn dùng ánh mắt lạnh lẽo, nghiêm khắc nhìn hắn. Nếu như bảo Izana có thể dùng một cái nhìn mà khiến người ta cảm giác tội lỗi của bản thân hết thảy đều không thể che đậy, thì Mikey là phiên bản đối lập của hắn. Mắt em sâu, sâu hun hút, như biển cả, như thể hết thảy tội ác của thế gian đều đã sẵn có ở nơi đó, đợi người ta tự mình dâng hiến, sa đọa, đắm mình vào màn đêm. 

Chỉ cần nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, nói ra, không ai có thể thực sự lột tả được trọn vẹn cảm xúc lúc đó, nhưng Sanzu cho rằng, hồn của hắn đều là bị cặp mắt này hút đi hết rồi.

"Tao thực sự là của mày."

Chỉ một câu nói thôi mà lòng em mềm nhũn, đương nhiên, không mềm ra mặt, nhưng đó là tất cả Mikey cần, cần hắn cho em biết rằng em chẳng cô đơn.

Hay thật, em định sẽ giận hắn lâu hơn thế này cơ.

"Nói tiếp đi?"

"Tao đúng là có giấu mày.. nhưng giờ chưa thể nói được."

"Vì sao?"

Mikey nhíu nhíu mày, cái kịch bản 'hiện tại chưa thể nói' đối với em chẳng mấy hay ho, bởi lẽ Sanzu đang đợi thứ gì đó, đợi một kế hoạch nào đó hoàn thành rồi mới đem tiết lộ cho em, và em ghét cái cảm giác mình là người duy nhất ở đây không biết bất cứ thứ gì cả.

"Cái đó có liên quan tới hệ thống.." Giọng hắn trở nên ngập ngừng đôi chút, Sanzu đảo đôi mắt lục bích của mình lên, e dè nhìn biểu cảm của em, hệt đứa nhỏ đang đứng trước bậc phụ huynh mà ăn năn hối lỗi "Tao.."

"Tao từng gặp 'thần' của nơi này."

Giờ thì Mikey trực tiếp đơ người ra đến nơi, em chẳng thể nào tin nổi vào những gì mình vừa được nghe, Izana đã gặp, Sanzu nói hắn cũng từng gặp, và biểu cảm của cốt cán Phạm Thiên không có vẻ gì là bất ngờ với lời của hắn. Vậy chủ hệ thống chẳng phải có chút giống củ cải trắng bán ngoài đường, thích gặp liền gặp hay sao?

Dường như 106 thấy được em đang nghĩ gì, liền thức thời lên tiếng, chỉ một câu nói đã đánh tan được những hoài nghi trong đầu em.

"Cậu biết đó.. cậu và bạn cậu là trường hợp hiếm. Đến cả tôi còn chưa từng được thấy mặt cô ấy bao giờ, vả lại, cậu cũng biết thế giới cấp 7 rõ là hình phạt, số người từng vượt qua được nơi đó có thể đếm trên đầu ngón tay, thậm chí còn được ghi danh tại cơ sở chính. Nhưng cũng nên cẩn thận chút, bạn cậu đều dính líu đến chủ hệ thống chúng tôi, hẳn là không đơn giản đâu.."

Đương nhiên Mikey biết bọn hắn không đơn giản, dựa vào việc thế giới cũ của em đã chết, vậy có hay chăng, Sanzu cũng sớm đã nắm được thông tin này, sâu xa hơn, hắn thậm chí có khả năng góp một phần trong sự kiện ấy? Nhưng như thế thật quá đỗi hoang đường, đến cả em còn không tin nổi vào suy luận của chính mình kia mà.

"Có người không cho phép mày nói à?"

Sanzu nghe vậy liền gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng bừng lên, cực kì vui mừng, vì cuối cùng Mikey cũng hiểu cho hắn rồi.

"Tại sao lại chọn chúng ta?"

"Không biết, có lẽ do mày vốn đã có đủ điều kiện để vào hệ thống."

Em chống cằm, không thèm nhìn no.2 của mình ở trước mặt nữa, mà lại hướng ánh mắt ra phía bờ sông. Mikey coi như hiểu một chút chuyện mờ ám đang diễn ra, chủ hệ thống thu thập ký ức, rõ rồi, muốn điều gì đó ở em, và Sanzu biết ấy là gì, thế nhưng hắn đã đồng ý, vậy xem ra ham muốn đó không quá thiệt thòi cho cả em lẫn Phạm Thiên. Dù sao thì, Mikey vẫn tin tưởng hắn lắm.

"Mikey?"

"Ừ?"

"Vậy, vậy mày không giận tụi tao nữa đúng không?"

"Ai giận? Tao chỉ đang phạt bọn bây, giấu tao đến vài tháng, có gan đấy."

Đương nhiên em hiểu rằng đây chẳng phải chuyện có thể dễ dàng nói ra, Mikey cảm thấy, ít ra hiện tại mình còn có một mục tiêu thật cao cả.

Vượt thế giới cấp 7, chỉ cần như thế thôi.

Sanzu thấy vẻ mặt em dễ chịu hơn không ít, liền cực kì biết điều tiến tới ôm đùi em rồi cười nhe răng, kĩ năng nịnh nọt quả thật không thể xem thường.

Mikey cũng mặc kệ hắn, bắt đầu bàn thêm một vài chuyện với cốt cán của Phạm Thiên. Thế nhưng mà, ở nơi em không nhìn đến, Sanzu lặng lẽ rũ mắt xuống. Gương mặt hắn có thứ gì đó thay đổi, như đang ôm bao suy nghĩ vào lòng.

Bánh răng của vận mệnh bắt đầu quay.

____________________________________________________________________

Mấy cô chê Izana dữ quá à, thực ra theo cốt truyện tôi định sẵn Izana cũng không tầm thường đâu. 106 từng nói với Mikey, 10 người thì hiếm lắm mới có 1-2 người vượt được vòng chơi đầu tiên, huống gì Izana chỉ đi một mình, không có người dẫn dắt, không ai chia sẻ kinh nghiệm, và cái hệ thống của hắn thì dở dở ương ương, vậy mà Izana vẫn sống được ra ngoài, là điều mà cốt cán Phạm Thiên làm không được đấy=) hehe yêu thương anh ta đi là vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro