39.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey đẩy nhẹ cánh cửa, để lộ khung cảnh vắng lặng bên trong căn phòng kia. Rõ ràng chỉ là một căn phòng bình thường đến mức em suýt nữa thì quên luôn sự tồn tại của nó, nhưng cố tình vào lúc này, dưới ánh trăng như có như không, lại trông đáng sợ hơn mấy phần.

"Cẩn thận đấy."

"Mày mới phải cẩn thận, lát nữa có bị dí thì đứa nào què đứa đấy chịu trận."

Em vẫn ôm thù chuyện Izana dám tự tiện hành động mà không nói trước, cho nên nhân cơ hội này bắt nạt hắn một chút. Nếu không phải hắn cứng đầu, Mikey đã sớm đá đít hắn về phòng, những chuyện như thế này đi càng ít người thì càng tốt.

"Nhưng mà ta phải làm gì trong chỗ này chứ.."

Quả thật, vào cũng đã vào rồi, nhưng âm hồn kia sau khi dẫn đường cho bọn họ đến đây liền giống như tan vào không khí, chẳng còn có động tĩnh nào. Ít ra nó cũng không bày trò dọa dẫm gì quá đáng, đó là chuyện tốt duy nhất, hiện tại thì là vậy.

Izana nhấc từng bước đến chiếc tủ gỗ kê cạnh giường, trên đó chỉ có một khung ảnh trống rỗng cùng bình hoa đã lâu không được dùng đến. Hiển nhiên là nếu trong này có chứa thứ gì quan trọng thì cũng đã sớm bị những người chơi khác tìm ra, cho nên hắn không ôm tâm tư gì hi vọng quá nhiều. Chỉ là tiện đường, Izana vốn không đoán được rằng cánh cửa này lại đột nhiên mở ra như thế, vậy càng củng cố cho suy nghĩ thoáng qua của hắn. Ban đầu tưởng rằng cái tên phòng cấm chỉ là Anne dùng để dọa người, hoặc để dụ người chơi đâm đầu vào điều kiện tử vong, nhưng mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Chắc chắn, chắc chắn có gì đó mà hắn chưa nhìn đến.

"Thật là, nếu có Ayaka ở đây thì không phải tốt sao."

Mikey cũng có tâm trạng giống Izana, em biết cứ tìm như vậy sẽ chẳng có kết quả, vốn ngay từ đầu đã không có thứ manh mối nào để ở nơi lộ liễu đến thế. Mà Mikey cũng chẳng ngốc đến mức đi tìm Ayaka, Phạm Thiên đã không thể dậy, chẳng lẽ cô lại có thể sao?

"Ơ."

Izana nghe tiếng em kêu lên như thế liền quay đầu sang, chỉ thấy Mikey đang đứng ngơ ra thành một cục, nhìn chằm chằm vào góc tường. Hắn lần theo ánh mắt của em, lại chẳng thể thấy thứ gì cả.

"Mikey?"

"Tao nhớ lúc nãy.. Không, không biết có đúng là như vậy, nhưng mày nghĩ vì sao thứ kia dắt chúng ta vào đây?"

"Chắc là không phải muốn giết đâu nhỉ."

"Không, nó ném đồ nhiều như vậy, nhưng lại không ném vào chúng ta, đến lúc ra ngoài rồi thì nó lại mở cửa, rõ ràng là muốn ta đi theo."

Không loại trừ khả năng thứ kia chỉ có thể động thủ trong phòng này, nhưng nếu thật là như vậy thì tại sao ngay từ đầu không một ai chết ở đây? Rõ ràng có nhiều người tìm đến phòng cấm đến thế.

"Trong phòng có gì đó, nó muốn cho chúng ta xem à..? Vậy tại sao lúc chúng ta vào rồi thì nó không làm gì nữa?"

"Một là nó dụ ta vào đây cho thứ khác động thủ, hai là nó có lẽ vì một lý do nào đó, không hoạt động được?"

Trái tim trong lồng ngực lên tục đập, như muốn nói rằng em đang bỏ lỡ quá nhiều thứ, và cũng hối thúc, rằng thời gian của em không còn lại quá nhiều.

"Bình tĩnh, nghĩ kĩ lại đi."

Mikey mím mím môi, nhìn vào đôi mắt nhàn nhạt màu tím của Izana. Em có thói xấu, ấy là những lúc quan trọng đều không thể bình tĩnh nổi, nếu thật sự có ai bảo em kiềm chế tốt cảm xúc, thì đều bởi em giấu đi đó thôi. Vậy mà đứng với Izana một chút đã đều bị hắn nhìn thấu, thật khó chịu.

"Lại đây."

Hắn ngoắc ngoắc tay với em, Mikey mặc dù khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến tới chỗ Izana. Chỉ thấy hắn vươn tay đặt lên gáy em mà bất ngờ bóp mạnh.

"A?!"

"Thở đi."

Em khó thở, bị Izana làm như vậy lại càng không muốn, nhưng dưới ánh mắt đe dọa của hắn, vẫn không nói lấy một câu, ra sức hít không khí vào bên trong. Mikey thở đến mức đầu đau nhức cả lên, choáng váng, em chưa từng nghĩ việc đơn giản như vậy lại gây khó chịu quá đỗi. Sau một vài phút tưởng chừng như địa ngục, Izana mới chịu thả tay ra.

"Nếu nó không hoạt động được trong phòng này, vậy chắc chắn chỗ này có thứ gì đó, trấn tà chẳng hạn? Thứ đó ngăn không cho nó hoạt động, nên việc của ta bây giờ là phải đi tìm."

Mikey ho khan, lo lắng nhìn hắn đi qua đi lại, quả thực Izana nói rất có lý, nhưng sau khi tìm thấy rồi thì sao? Thứ kia có phải sẽ được giải thoát hay không?

Mải mê để ý đến hắn, vậy mà cơn đau lúc nãy đều bay đi hết rồi. Tim cũng không còn đập mạnh nữa, em vuốt vuốt lồng ngực mình, cái tên Izana này, bây giờ mới thấy có ích phết ấy chứ.

"Nó còn ở trong này không nhỉ, cứ thấy ghê ghê.."

Mikey xoa hai tay mình lại với nhau, lúc trước xem mấy bộ phim kinh dị đều là cảnh mấy con ma lén ra sau lưng dọa người, nghĩ tới việc mình cũng đang ở chung phòng với một thứ như vậy, tránh không nổi cả người đều rợn da gà.

"Đầu mày toàn cái gì vậy? Giúp tao tìm coi."

Em liếc xéo qua chỗ hắn một cái, bĩu môi, tuy có chút kháng cự nhưng vẫn bắt tay vào làm. Mikey lật tấm ga giường bụi bặm kia lên sờ đến là kĩ càng, kiểm tra tới lui, sau đó lại xem bên trong rèm cửa có gì hay không, tuy tìm kiếm rất hăng hái, nhưng sau một hồi vẫn không tra ra được thứ gì cả. Mà chỗ Izana lại càng không có kết quả.

"Thế nào rồi?"

"Tìm cả trong chậu cây, chẳng biết giấu ở đâu nữa."

"Mày có chắc là có không vậy?"

Như để bày tỏ sự khinh bỉ, hắn im lặng, không tốn thời gian với em nữa. Mikey cũng chỉ biết ngậm ngùi nuốt ngược lời vào trong, rõ ràng, em đã ở đây tìm đồ với Izana, cả hai đều sớm ngầm đạt đến nhận thức chung. Hôm nay nếu không thể tìm ra thứ gì đang bị giấu ở đây, vậy bọn họ cũng vô phương hoàn thành được trò chơi này, thế nhưng công việc này đúng là quá khó. Căn phòng không lớn, cũng chẳng hề nhỏ nhắn gì cho cam, đồ đạc ở trong không tính là nhiều. Ấy thế mà hai người bọn họ mò mẫm suốt nửa tiếng, cộng thêm những người chơi khác đã sớm soát qua một lượt. Xem ra thứ mà Izana muốn tìm nằm ở một chỗ ẩn, có điều kiện mới mở ra được, ngoài trường hợp đó, Mikey không nghĩ ra nguyên nhân nào hợp lý hơn.

"Tao tính nói gì đó với mày, mà quên mất rồi. Hình như quan trọng lắm, nhưng nhớ không nổi.."

Nghe em nói vậy, hắn trầm mặc nhìn mái đầu nhỏ nhắn đang lúi húi trong góc tường, vẻ mặt bất lực.

"Cần tao đánh mấy cái cho nhớ ra không?"

"Cái gì cũng cần thời gian chứ! Mày mong gì hơn ở một đứa vừa mới ngủ dậy?"

Cũng có lý, nhưng hắn sẽ không vì thế mà tha đâu, đặc biệt là nếu thứ bị em lãng quên là một chuyện gì đó cực kì quan trọng.

Izana ngán ngẩm nhìn em trai mình, qua loa kéo ngăn tủ ra, vậy mà lại bất ngờ tìm thấy một tờ giấy nhỏ có màu nâu sẫm lẳng lặng nằm khuất trong góc, màu giống với màu của chiếc tủ đến mức nếu không phải hắn có định lực tốt, vậy có lẽ đã sớm bỏ qua sự tồn tại của nó.

Chưa biết liệu chạm vào có xảy ra chuyện gì hay không, nên Izana chỉ đành rút khăn tay ra khều khều thứ kia. Là một tờ giấy có lẽ được làm từ nhựa, mỏng lét, kích cỡ gần bằng bàn tay hắn. Bề mặt không có gì nổi bật, Izana sau khi xác định không có gì đáng chú ý mới cầm nó lên soi dưới ánh trăng mà xem xét, nhưng chưa kịp soi ra thứ gì thì Mikey đã từ phía sau nhảy bổ lên bám vào vai hắn.

"Cái gì đấy?"

"Mày nặng quá, xuống coi nào."

Em không thèm để ý Izana nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào vật trên tay hắn, cảm giác rất quen, nhưng không biết là từng thấy ở đâu.

"Cái này.."

"Chắc là ảnh."

"Ảnh?"

"Là cái loại chụp xong phải đem ngâm rồi phơi lên trong phòng đặc dụng mới nhìn thấy được hình ở trên ấy, hoặc cũng có thể là loại cần tia flash gì đó chiếu lên. Tao không rành mấy cái này lắm, nhưng đây chắc chắn là ảnh, hẳn phải có manh mối quan trọng."

Izana lật qua lật lại tấm nhựa trên tay, Mikey hơi nhếch môi, chẳng trách em cảm thấy quen đến thế. Vì lúc trước Shinichirou từng rất thích mà, anh có một chiếc máy ảnh lấy liền, với những cuộn phim như vậy, cứ thế chụp lại mọi khoảnh khắc, dù đẹp hay xấu. Và cho đến tận bây giờ, em chưa từng biết anh đã làm gì với đống ảnh đó, chúng dường như biến mất từ ngày anh đi, như thể chính anh đã đưa chúng theo xa mãi, để nguôi mất nỗi nhớ nhà.

"Nghĩ gì đấy?"

"A!"

Mikey đột nhiên kêu lên như thế, hại Izana vốn đang kề sát tai vào khuôn miệng của em bị một phen hú vía. Đang định mắng người thì lại bị đứa em trai hờ của mình túm lấy cổ tay, kéo xềnh xệch về phòng.

"Nhớ rồi, tao nhớ định nói gì với mày rồi."

"Trong phòng của tụi mình ấy, lúc nãy khi mày đem tao chạy ra ngoài, hình như tao thấy cái gì đó là lạ nằm trên bàn."

Lúc ấy, mọi đồ vật trong phòng đều bị thứ kia quật cho rơi hết xuống sàn, vỡ tan tành, cực kì đáng thương. Cho nên nó phá hết tất cả, lại chẳng biết là vô tình hay cố ý bỏ quên một vật như thế, không phải rất đáng nghi hay sao?

"Cái gì là lạ là cái gì?"

"Không biết, lúc đó vội quá, chỉ kịp nhìn thoáng qua, nhưng mà chỉ có vật đó là không xây xát gì hết, còn đâu đều bị đập tanh bành thế kia, chắc không phải con ma đó không có kế hoạch từ trước đâu ha?"

Izana nghe vậy cũng hết cách, chỉ biết theo em về phòng. Cảnh tượng hỗn loạn lúc nãy vẫn còn đó, trơ trọi, cánh cửa lớn vẫn như cũ mở hé ra, không hề lay chuyển. Mikey bảo hắn làm gì đó để dẹp mấy mảnh vỡ trên sàn qua một bên trước, còn mình thì vào bên trong tìm kiếm, em sẽ không muốn bản thân hoặc cốt cán Phạm Thiên xui xẻo dẫm phải những vật sắc nhọn này đâu.

Sếp đã ra lệnh, đương nhiên là Izana không còn cách nào khác, hắn cọc cằn nói mấy câu với Mikey, bảo em vào đó phải hết sức cẩn thận, dặn dò xong mới lật đật đi kiếm một cái chổi ra loạt xoạt nép đống kính vỡ vào trong góc, bộ dạng ngoan ngoãn bất ngờ.

Về phần Mikey, em ngó vào bên trong, xác định không có gì lạ mới dám tiến vào. Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng, hơn nữa cấp dưới đều đang bình an vô sự ngủ ở đây, cảm giác cũng không còn sợ như lúc nãy nữa.

"Takeomi, dậy, dậy mau."

Em chọn đại một chiếc giường mà leo lên, ác ý lay người gã đàn ông nọ thật mạnh, hết lăn rồi lại đến kéo chăn, nhưng làm loạn một hồi vẫn không có ai chịu tỉnh, Mikey bèn bỏ cuộc.

"Thật là, ngủ như heo ấy.."

Rời khỏi chiếc giường kia, em đánh mắt sang vật nhỏ đang lẳng lặng nằm trên kệ tủ, chính là thứ mà em nhắc đến với Izana lúc nãy, thứ duy nhất có vẻ còn nguyên vẹn trong căn phòng này - một chiếc máy ảnh.

Mikey mò mẫm đến cầm nó lên mà mân mê, em không nhớ mình có mang theo thứ này. Nhớ nhớ lại một chút, hình như là Sanzu lúc trước khi đến đây đã nhõng nhẽo đòi mua, nói đem về dùng đi bắt ma, ban đầu em đối với loại chuyện này còn cảm thấy khinh bỉ, vậy mà bây giờ lại thực sự có tác dụng.

Đương nhiên, có thể chỉ là ngẫu nhiên, nhưng nói gì thì nói, vẫn phải thực hành trước đã.

Chiếc máy ảnh kia là loại nhỏ, cầm khá vừa tay, chỉ có một ống kính kéo ra kéo vào mỗi lúc bật lên. Nó có màu đỏ tươi, Mikey ngắm nghía được một hồi liền đưa ống ngắm lên ngang mắt, bắt đầu di ống kính đi khắp phòng, may thay, chẳng thấy gì bất thường cả, nếu thật sự thấy được mấy thứ kia, em có lẽ sẽ sợ chết mất.

"Sao rồi?"

Izana sau khi làm xong nhiệm vụ của mình liền bước tới đứng cạnh Mikey, nhìn em nghịch qua nghịch về vật trên tay.

"Mày cầm đi."

"Hả?"

Hắn bất ngờ bị em dúi vào trong tay chiếc máy ảnh lạnh lẽo, Mikey sẽ không nói rằng mình không muốn cầm cái thứ này chút nào đâu. Cứ để Izana lo liệu mọi chuyện, dù sao cái gan của hắn cũng lớn hơn của em không biết bao nhiêu kia mà.

"Đi nào đi nào."

Chưa kịp để Izana có bất cứ thắc mắc nào, Mikey đặt tay lên lưng hắn mà đẩy ra ngoài, hướng về phía căn phòng cấm nằm bên kia hành lang, vừa đi vừa luôn miệng nói.

"Còn mỗi cái máy ảnh này thôi, mau qua chụp thử xem có thấy được ma không."

Dù sao máy ảnh cũng chỉ làm được mỗi việc đó, em lại không thể dùng thứ này đi đập vào đầu người khác được. Nếu như sau khi chụp rồi mà vẫn không thấy gì, đến lúc đó lại tính.

Nhưng xem ra suy đoán của Mikey là đúng, chỉ thấy sau khi Izana giương chiếc máy ảnh lên ấn chụp, tia flash của nó rọi ra khắp phòng, chói đến mức hại em nhất thời không mở được mắt.

Dẫu vậy, Mikey ước mình đã không làm thế. Vì thứ em thấy đầu tiên, vậy mà lại là một khuôn mặt người chết đầy máu, giòi bọ luồn ra từ những vết cắt trên mặt - thứ đã sớm trở nên thối rữa. Và mặc dù em chẳng thể ngửi thấy gì, nhìn cái thứ hiện ra trên máy ảnh đó vẫn thấy cực kì buồn nôn.

"Ọe-"

"Này này, đừng có nôn thật đấy nhé?!"

Izana chụp lấy Mikey khi thấy em chuẩn bị lăn ra sàn, thực ra mà nói hắn cũng muốn tống hết bữa tối ra ngoài đến nơi rồi, chẳng qua phản ứng không được lớn như em mà thôi. Nghiệp chướng, dù chỉ nhìn qua chiếc màn hình nhỏ như vậy vẫn không giấu nổi sự ghê gớm của thứ kia. Tưởng tượng đến việc nó đang lởn vởn trong này thôi cũng đã đủ muốn ra khỏi đây rồi.

"Bình tĩnh, bình tĩnh."

Hắn tự trấn an bản thân, lúc nãy chụp tấm ảnh này là hướng vào chiếc giường trong phòng, Izana đánh mắt qua đó, chẳng có gì khác lạ xảy ra cả, ngoài việc con ma kia có lẽ đang đứng đó nhìn chằm chằm bọn họ thì mọi chuyện đều ổn.

"Chụp xong rồi sao nữa?"

"Nó đứng cạnh giường đúng không?"

Mikey tiến tới vị trí mà em nhớ trong bức ảnh, cố cúi thấp đầu xuống đất, nếu thứ kia đã đứng ở đây, vậy chỗ này hẳn phải có gì đó.

Izana cũng lại gần chỗ em, đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra. Hắn nhìn quanh, cái âm hồn này vậy mà lại lựa chỗ ngay cạnh chiếc tủ ban nãy để đứng, hắn không nghĩ Mikey có thể tìm ra bất cứ thứ gì bằng việc mò mẫm dưới sàn như vậy, trái lại, Izana có chút ngứa tay khi cái mông nhỏ của em cứ chốc chốc lại cong lên vào mỗi lần em cúi sát xuống, nhưng muốn đánh thì chắc phải để sau thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro