47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ không khí ẩm mốc khó chịu xộc lên mũi Mikey khi em tiến vào sảnh chính âm u và lạnh lẽo. Khung cảnh trước mắt khiến em liên tưởng tới một vài bộ phim kinh dị nào đó của Châu Á, với bàn thờ nghi ngút hương khói và tường nhà thì dán đầy bùa chú được vẽ bằng chu sa đỏ rực. Thế nhưng người phụ nữ ngồi ở giữa đằng kia lại mang nét đẹp phương Tây, đem kết hợp với tình huống này, trông có chút không hợp cho lắm.

Mikey không gấp, em từ từ bước đến bên rìa trận địa, dùng tay quẹt lên lớp bụi đang bám đầy trên cửa, rồi lại làm như không có gì mà phủi nó đi.

"Xem ra cậu chưa bắt được Bella đến."

"Người của tôi đã chết một nửa."

Không mấy để tâm đến câu trả lời chẳng hề đúng với trọng điểm, Anne quay đầu về phía sau, nhìn số người chơi còn lại đang túm tụm ở lối vào, một vài người trông khá lo lắng, một số thì thờ ơ tựa vào vách tường, như đang chờ đợi điều gì. 

"Là tôi đánh giá cao cậu rồi à?"

"Không, là tôi đánh giá thấp bà."

Bà ta bất ngờ nghênh đón ánh mắt đen láy từ vị chủ nhân của Bonten, em cười, một nụ cười vừa huênh hoang, vừa tự cao, và dù cho Mikey có không thực sự mang ý vui vẻ, trông em vẫn cuốn hút đến lạ.

"Dừng trò chơi nhỏ này của bà lại thôi."

"Vậy là cậu biết rồi nhỉ.."

Anna không có thứ phản ứng quá hoảng hốt so với một người vừa bị lật tẩy bộ mặt thật, bà ta chỉ khẽ cảm thán.

"Bella bị cậu xử lý rồi, đúng không?"

"Phải, giống với cái cách mà chồng bà ra đi."

Dứt lời, Mikey hài lòng nhìn vẻ mặt Anne trở nên tái nhợt, bà ta đứng vùng dậy, kinh hãi nhìn em, rồi lại hoảng loạn hướng về phía Jean đang hôn mê ở trong góc phòng.

"Tôi nói đúng chứ? Điền trang này, thực ra là vốn không có ai còn sống cả."

Nhóm người chơi cũng được một phen bất ngờ, nháo nhào lên cả, không phải bọn họ không tin vào vị tổ tông này, chỉ là nghĩ đến chuyện một tuần qua ở chung với người chết, khó tránh khỏi gai ốc trên tay đều đồng loạt dựng ngược lên.

"Giấc mơ này của cô, nên chấm dứt được rồi."

Xưng hô của Mikey đối với Anne thay đổi, vì bây giờ thì em biết, người phụ nữ này chết khi tuổi còn rất trẻ.

"Không.. không phải..."

Anne chẳng hề tỏ ra giận dữ, không có vẻ gì là sẽ làm hại người, cô chỉ điên cuồng quỳ xuống ôm lấy chính mình, bộ dạng đau đớn. Đáng thương thay, kẻ vốn không còn liên hệ với dương gian, thì không có quyền được khóc cho thỏa lòng. Mà Mikey, đóng vai một người thay cô kể lại chuyện xưa, càng không được do dự.

"Thực ra Jean và Bella, bọn họ đều có phần nói đúng. Năm ấy Bella rơi vào lưới tình là thật, mà Jean lợi dụng cảm xúc của bà ta cũng là thật."

"Cô vốn không phải người hắn yêu."

Anne vào giờ phút này triệt để không còn lại chút tỉnh táo, ký ức dồn dập khiến cô oằn mình trên nền đất lạnh. Thân thể đau thật đấy, nhưng lời nói cùng sự thật trần trụi kia càng khiến trái tim cô như có ngàn vết cắt. Dẫu cho Anne đáng lẽ ra không còn có thể cảm nhận được xúc cảm của thế gian, nhưng tình là thứ gì đó chẳng thể dùng quy tắc thông thường mà quyết định.

Mikey nhìn dáng vẻ chật vật của người phụ nữ dưới chân, không hiểu sao có chút động lòng. Có lẽ là bởi em cũng đã từng thảm hại như thế, cho nên Mikey lặng lẽ ngồi xuống, mặc kệ bao nhiêu vết bẩn dưới sàn hay cả lời cảnh cáo của Izana. Em lắc đầu với Phạm Thiên, tỏ ý mình vẫn sẽ ổn thôi.

"Cuộc hôn nhân của cô và Jean là được sắp đặt, đúng chứ? Thế nhưng mà cô lại lỡ đem lòng yêu hắn, cô yêu người vốn đã đem trái tim mình trao cho một người chết."

"Từ trước cả khi có điền trang này, hắn chưa từng để tâm đến cô. Điều duy nhất mà Jean muốn là hồi sinh người con gái yểu mệnh bỏ mạng trong thế chiến thứ hai. Cho nên hắn tìm đến bao nhiêu thứ phép thuật tà đạo của phương Đông mà không hề biết rằng vợ mình cũng là một phù thủy."

"Cuộc gặp gỡ của Jean và Bella là hắn cố tình, sau đó Bella cũng ngu ngốc yêu phải người đàn ông này. Cơ mà bà ta tỉnh hơn cô, tình mẫu tử so với sắc dục, bà ta vẫn còn có thể phân biệt được. Sau đó Jean ngoài mặt thì bảo sẽ giúp Bella hoàn thành nghi thức hồi sinh cho James, nếu thuận lợi, bọn họ thậm chí sẽ đến với nhau. Nhưng mà Bella nhìn thấu thứ tình yêu giả dối của hắn, nửa đường tự hiến tế chính mình."

"Sau đó.."

"Sau đó cả anh cũng đã chết.."

Anne thều thào, hoàn thành câu nói bỏ dở của Mikey. Em chống cằm nhìn cô, hai người bọn họ cứ thế tĩnh lặng một hồi lâu. Anne đối với chuyện này đã không còn hoài nghi nữa, cô chấp nhận sự thật, tiếp tục mở đường đến với chân tướng năm xưa.

"Tôi cũng lặng lẽ hiến tế bản thân, lừa Jean đúng như cái cách tôi từng kể cho các cậu, nên anh vốn không hề biết tôi đã chết. Tôi giúp anh tất cả, chặn đường Bella hay là trấn tà để bảo vệ anh, anh không yêu tôi cũng được, mà nếu như nghi thức có hoàn thành, người anh yêu sống lại, tôi đoán mình vẫn sẽ ổn thôi.."

"Vì tôi không còn ai khác ngoài anh hết, nên anh hạnh phúc là được. Nào ngờ đâu vào đêm cuối, nghi thức phản phệ, tôi không biết vì lý nào mà chuyện thành như vậy, cũng có lẽ bởi Bella đã sớm lường trước, chuẩn bị sẵn cái chết cho anh. Đến cuối cùng, kẻ được hồi sinh lại trở về cõi chết."

"Cô phát điên, sau đó kẹt lại trong vòng lặp giữa ngưỡng cửa đầu thai, đúng chứ?"

Anne cuộn mình lại, gật gật đầu với em. Mikey nghe xong chỉ biết thở dài, đưa tay lên xoa đầu cô.

"Tóc cô có màu giống với em gái tôi vậy, yêu mãi một người, ngốc nghếch cũng hệt nhau."

"Tôi làm thế, rốt cuộc là đúng hay sai..?"

Mikey im lặng một hồi, em có thể trông thấy thực tại này đang dần biến mất. Vốn từ đầu mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng không hồi kết của Anne, cho nên bây giờ cô tỉnh giấc, bọn họ cũng coi như sắp đến thời khắc rời đi rồi.

"Cô cho rằng đó là đúng hay sai?"

Anne không trả lời, mà điều cô muốn, hẳn là Mikey càng chẳng thể nào cho cô biết. Vì ngay từ đầu, em cũng nào đâu có hay thế nào mới là đúng, và thế nào lại là sai.

"Có lẽ vốn chưa từng có đúng sai, chỉ có, cô đã làm điều cô muốn chứ?"

"Đã."

"Vậy là tốt rồi."

Em cười, lần này là cười thật lòng. Xét về phương diện nào đó, Mikey cảm thấy bản thân còn có phần giống người này đấy chứ. Mà Anne sau hàng chục năm trời mù mịt trong cơ hồ bao nhiêu là lối mòn do cô tạo ra, lần đầu tiên được chân chính gặp một người có thể phá vỡ mọi cơn mơ, khiến cô chẳng còn tiếp tục mang chấp niệm sâu đậm như cô đã từng.

"Nếu được sống lại, nhớ phải sống thật tốt.."

Mikey nhỏ giọng dặn dò, mà sao ngỡ như đang tự nói với chính mình.

"Cô còn có cơ hội, buông bỏ đi thôi, làm những điều mình muốn. Cô có thể tiếp tục yêu, yêu sai người cũng được, đặt niềm tin nhầm chỗ cũng không hề gì. Chỉ cần cô đừng tự hỏi mình làm thế này có đúng không, càng đừng hoài nghi chính mình."

"Đều là lựa chọn của cô, đừng hối hận. Vì nếu đến cả cô còn ruồng bỏ bản thân, thì cô sẽ chẳng còn ai bên cạnh nữa đâu.."

Anne vẫn còn nằm trên nền nhà, nhưng vẻ mặt không còn những nét đớn đau nữa, cô nằm ngửa ra, nhìn những mảnh vỡ đang từ từ cuốn lấy giấc mộng này. Thế rồi cô cười, bỗng cảm thấy bầu trời đêm nay chẳng còn tối tăm như nó đã từng nữa.

"Cảm ơn.."

Mikey nghe tiếng người trên tay nhỏ giọng thì thầm trước khi Anne biến mất, em sờ lên mặt mình, lại bất ngờ thấy khóe mi ướt đẫm. Mikey vậy mà khóc mất rồi.

"Mikey?"

"Ừ?"

Sanzu nhìn hai bên mắt đỏ hoe của sếp nhà mình, bắt đầu gấp gáp đến mức đứng ngồi không yên. Trò chơi này bọn họ đều an toàn vượt qua, thế nhưng sao mà trò chuyện với boss cuối một hồi thôi lại khiến em rơi lệ thế kia??

"Sao lại khóc?"

Chẳng bù cho no.2 mặt mũi đỏ bừng bừng, Izana vừa đến đã là ôm em vào lòng, làm một đám ở bên kia ghen tị muốn chết, nhưng chẳng làm được gì, mà nếu có thì cũng chẳng dám.

"Không biết nữa.."

Mikey chùi lấy chùi để, mất mặt chết đi được. Nhưng cũng cảm thấy, có thể khóc thật tốt.

Chuyện của Anne vốn không động lòng người đến mức đó, ấy vậy mà em càng nghĩ càng thấy buồn man mác, cái suy nghĩ "nếu người đó hạnh phúc, bản thân ra sao cũng được" khiến em kìm lòng không nổi. Mikey không hiểu, cũng không muốn hiểu vì lý do gì mà tim mình loạn nhịp. Em bỗng chốc thấy nhớ Shin quá, nhớ người anh trai cũng như là bến bờ lớn nhất của em.

Mikey tự dặn lòng rằng sẽ rất sớm thôi, em sẽ được gặp lại mọi người.

Izana thấy em trai hờ ngoan ngoãn dụi đầu lên vai mình liền hài lòng cười đểu với cốt cán Phạm Thiên, hắn là người biết rõ nhất mỗi lần em mơ hồ thì sẽ tìm đến điều gì. Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc Mikey đè hắn ra đánh một trận, Izana cảm thấy mục đích của mình đối với Sano Manjiro thay đổi. Nhiều đến cỡ nào thì hắn không xác định được, dẫu vậy, quan tâm chuyện đó nhiều làm gì.

Được bắt đầu lại là tốt rồi.

Izana đã chẳng thể nói câu xin lỗi với em gái cho thật đàng hoàng.

Người em gái chờ đợi hắn trở về đón em đi, dù có không cùng dòng máu.

"Nghĩ gì đấy? Đi thôi."

Số phận khác nhau, nhưng điểm đến là một. Cứ thế kéo bọn họ lại gần hơn.

"Chừng nào về, tao muốn ăn cà ri."

"Nãy còn sắp chết mà vẫn đói được à?"

"Chứ sao, ít ra làm ma no thì còn đỡ hơn ma đói."

"Chịu thật đấy, nhưng tao thì muốn ăn gà nướng cơ."

"Ơ này, Mikey!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro