49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichirou nghe tin em trai muốn ra ngoài chơi thì rất vui vẻ, mặc dù anh cũng có hơi nghi hoặc về lý do vì sao mà Izana đột nhiên lại hòa bình ở chung được với Mikey trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng đấy dù sao vẫn là chuyện tốt, cho nên anh liền không hề do dự mà đồng ý. Có cả Takeomi đi cùng trông chừng đám nhóc, dường như chẳng cần phải lo lắng chuyện gì nữa.

Ema chu đáo giúp em sắp xếp đồ vào vali, trước khi tiễn Mikey đi còn bịn rịn một chút. Đương nhiên là em cũng rất muốn đưa con bé theo cùng, chẳng qua lần này lại không phải ra nước ngoài du lịch để chơi bời gì cho cam. Vậy nên hẵng đợi đến khi nào vượt qua được thế giới cấp 7, nếu có thể một lần nữa gặp lại thì Mikey nhất định sẽ đưa con bé đi vòng quanh thế giới luôn cho xem.

"Anh nhớ về sớm nhé."

"Ừ, anh đi một tuần thôi."

Shin cùng ông nội cũng đứng ở cửa, vẫy tay với em đến khi nào chiếc xe chở bọn họ đến sân bay đã mất hút sau những hàng cây mới thôi. Trước giờ chưa từng xa nhà, hiện tại trải qua cảm giác được người thân tiễn đi thế này, thật là hơi bỡ ngỡ.

Tiết trời buổi sáng se lạnh, dù sao mùa đông vẫn chỉ mới bắt đầu. Từ nhà của Mikey đến sân bay khá xa, em gục xuống vai Sanzu ngủ liền được mấy giấc. Đến khi thức cũng là được hắn bế ra ngoài, vì thứ không khí náo nhiệt ở sân bay mà mơ màng tỉnh dậy.

"Mày muốn ăn gì không?"

Em ngáp một cái, gật gật đầu trước câu hỏi từ Takeomi. Mặc dù lúc trước ở Phạm Thiên thường xuyên có đối tác nước ngoài, nhưng để thực sự đi đàm phán trực tiếp sẽ khá nguy hiểm, việc bay khỏi Nhật đương nhiên chưa từng phải đến tay sếp lớn. Cho nên đây coi như là lần đầu em được đến nơi nào đó quá xa khỏi địa bàn Kantou.

Mikey lười biếng duỗi người, tay cũng không cần động. Takeomi ngồi đối diện đã làm hết cho em, hắn trông có chút trầm mặc. Mái tóc đen dài được búi gọn lên, cực kì có kinh nghiệm đem trái quýt trên tay bóc sạch, đưa đến bên miệng sếp. Thế là Mikey chỉ việc ngồi đợi hắn đút cho ăn, thoạt nghe có hơi hạch sách cấp dưới, nhưng ai quan tâm chứ.

Ngồi đợi được vài phút thì những cốt cán còn lại lục tục xuất hiện, hành lý đã được kiểm tra đầy đủ, đồ đạc cũng không thiếu, có Kokonoi lên lịch và sắp xếp thì dường như mọi thứ đều sẽ ổn thỏa. Cho nên sau đó bọn họ chỉ cần chờ đến giờ lên máy bay là được.

Sau hơn ba tiếng, cả đám hạ cánh an toàn ở sân bay Thượng Hải, một trong những thành phố lớn nhất của Trung Quốc. Chỉ tiếc bọn họ đi vào sáng sớm nên cảnh tượng không được thơ mộng như khi về đêm, hơn nữa Mikey còn bị say một chút, quả thực chẳng có tâm trạng ngắm cảnh gì hết.

Vì sếp đang mệt nên Phạm Thiên di chuyển thẳng về khách sạn đã được đặt phòng trước. Ritz-Carlton được mệnh danh là một trong 10 điểm đến xa hoa và tốt nhất của Thượng Hải, mặc dù em đã dặn đi dặn lại với Kokonoi là không cần thứ gì quá "khủng" như thế. Nhưng thú vui của hắn có lẽ là tiêu cho thỏa thích rồi lại làm từ điểm xuất phát, Mikey nhớ hắn từng nói mục đích của mình rốt cuộc chỉ có mỗi việc kiếm tiền. Cho nên lần này xem như chiều hắn vậy.

Em không đếm được chỗ này rốt cuộc có bao nhiêu tầng, chỉ biết phòng mà Kokonoi đặt nằm ở một nơi rất cao, phong cảnh còn rất đẹp. Nhưng dù gì thì Ritz-Carlton vẫn được mệnh danh là thiên đường cho các cặp đôi. Phòng lớn nhất cũng chỉ chứa được ba đến bốn người, mà Mikey ghét nhất là phải chen chúc. Cho nên đương nhiên, 9 người bọn họ chia làm bốn phòng. Em tùy tiện kéo tay Kokonoi về phía mình, đám còn lại chia thế nào, không quan tâm.

"Khoan khoan! Sao lại là nó!"

Sanzu với vị trí no.2 đương nhiên không chấp nhận nổi chuyện mình là người bị em bỏ qua đầu tiên, phân chia phòng là việc trọng đại, làm sao có thể như thế được? Mà đương nhiên những người khác cũng rất ngứa mắt bản mặt huênh hoang của Kokonoi, sống chết đòi chia lại, làm Mikey bất lực không thôi. Là tội phạm chứ có phải học sinh đi dã ngoại hay gì đâu, quan trọng đến thế sao?

"Đừng có quậy, chỉ là phòng ở thôi mà? Với cả tụi mày chia thế nào tùy, tao cũng chẳng bắt ép đâu."

"Thế mày ở với tao đi."

"Không."

Ran cùng Rindou thấy cảnh này liền rất biết điều mà cười đểu giả trước vẻ mặt đáng thương của Sanzu, quả thực thừa cách thức để làm đối phương phải ghét bỏ.

Mikey chỉ là xét đến, Kokonoi trong mắt em là đứa ngoan ngoãn nhất ở đây, lúc cần chuyện gì cũng rất "đa năng". Chẳng bù cho Sanzu dính người, anh em Haitani lại thích trêu chọc sếp, mà Izana càng không cần nói, là tên bị em ghét bỏ nhất. Cho nên cuối cùng thì Mikey vẫn chẳng cho đám cấp dưới thêm một cơ hội nào gọi là "phân chia lại phòng", em đã quyết rồi sẽ quyết luôn, thế đấy.

Khách sạn thuộc hàng top không cần nói đến độ xa hoa, phòng ốc quả thực chẳng khác nào một căn nhà thu nhỏ, cái gì cũng rất đầy đủ. Từ TV cho đến phòng khách mini và phòng tắm, trông còn tốt hơn ở nhà mình gấp mấy lần. Nhưng Mikey lại không quan tâm nhiều đến thế, em vừa nằm phịch xuống giường liền nhắm mắt ngủ luôn, buổi sáng phải thức sớm để ra sân bay thì thôi đi, đã vậy còn say tới say lui, muốn ói cũng chẳng ói được. Cho nên cuối cùng thì Kokonoi phải lật đật đi tháo giày ra cho em, đặt Mikey nằm gọn trên giường rồi mới dám đi làm chuyện khác.

Sếp không quan tâm chuyện của mấy đứa kia, hắn càng không quan tâm. Kokonoi ôm laptop ngồi tựa lên thành giường, bắt đầu lạch cạch bấm phím, sắp xếp lịch trình cho 7 ngày sắp tới. Dựa vào độ sáng của quả trứng và dự đoán từ Ayaka, có lẽ lần tiếp theo bọn họ phải vào thế giới là khoảng 2 tháng nữa, khá dư dả cho công tác chuẩn bị, cả về mặt manh mối lẫn thể chất và kiến thức.

Đánh máy được khoảng nửa tiếng thì Mikey bắt đầu lò mò đến gần hắn, trách không được khi tướng ngủ của em xấu, còn giường khách sạn thì lại trống trơn. Kokonoi cố tình đem hết gối chèn qua bên kia để em không lăn xuống sàn, giờ thì hay rồi, em trực tiếp lăn qua chỗ hắn, xem Kokonoi như một chiếc gối hình người mà ôm đến cứng ngắc.

Nếu bảo hắn không thích thì sẽ là nói dối.

Kokonoi đã phải nhịn muốn tẩu hỏa khi Mikey cứ thỉnh thoảng lại mở miệng ra cắn vào eo hắn, dù chỉ là qua lớp áo, nhưng xúc cảm ươn ướt khi em cứ đay nghiến như thế làm hắn chỉ muốn đè cái miệng hư đốn kia ra cắn lại đến khi nào em chịu nằm yên mới thôi. Đương nhiên, Kokonoi sẽ không làm vậy, ít nhất thì bây giờ là thế.

Hắn tự hỏi lúc em ngủ một mình có cắn chăn như vậy không.

Quả thực là có, lúc trước khi Mikey còn ngủ chung với Shinichirou, anh mới là người phải chịu trận từ thói quen xấu của em nhiều nhất. Chẳng qua đến khi anh đi, không còn ai có thể nằm đó cho em thỏa thích cắn xé nữa, nên Mikey cũng từ từ mà tiết chế đi từng chút một, sau đó trực tiếp luyện thành ngày đêm mất ngủ. Đến lúc xuyên tới thế giới này mới không biết vì lý do gì mà xuất hiện trở lại.

Em ngủ được vài tiếng, đến lúc quá giờ trưa rồi mới mơ màng tỉnh giấc. Sau đó bọn họ kéo nhau ra ngoài ăn vội bữa trưa để chiều xuất phát tới cảng Thượng Hải, gặp đối tác mà Kokonoi đã hẹn trước.

Người đối tác nọ, kiêm luôn hướng dẫn cho bọn họ tên là Lý Tuyên, Mikey không biết từ đâu mà Kokonoi biết đến người này, anh ta trông gầy và cao dong dỏng, đeo một cặp kính mắt dày cộm. Ngoài khí chất khả nghi mà anh ta tỏa ra tứ phía, thì quả thật trông không giống một người liên quan đến tà thuật chút nào cả.

Lý Tuyên lái một chiếc xe bảy chỗ đến đón bọn họ, và như một điều nghiễm nhiên, Mikey bị bắt ngồi lên đùi Kakuchou với lý do tiết kiệm chỗ ngồi, còn có vì em là người nhỏ nhất ở đây nên mới phải thế. Hại em muốn mắng nhưng lại thấy cũng có lý, cơ mà dù sao thì, lùn cũng đâu phải lỗi của em.

"Anh không có chiếc nào lớn hơn à?"

Lý Tuyên nghe Mikey nói vậy thì lo lắng đưa cặp mắt đen tuyền sang liếc em một cái.

"Tôi chỉ có chiếc này thôi, lớn hơn mà đi sẽ bị chú ý lắm.."

Trước khi anh ta nói câu đó ra, em còn muốn vung tiền cho anh ta đi mua một chiếc đầy đủ chỗ ngồi hơn, nhưng hiện tại cảm thấy, chỗ mà Lý Tuyên sắp đưa bọn họ đi có lẽ không đơn giản, nên tạm tha lần này vậy.

Còn may là ngồi cùng Kakuchou vẫn dễ chịu chán, em rướn người về phía cửa sổ mà nhìn lộ trình của chiếc xe. Bọn họ cứ thế từ từ rời khỏi đô thị náo nhiệt của Thượng Hải, những ngôi nhà xập xệ và cũ kĩ bắt đầu hiện lên. Không phải Mikey không biết nơi nào cũng có những khu phố nghèo khổ thế này, chỉ là chỗ trước mắt đây trông có gì đó rất kì lạ, đem đến cho em cảm giác âm u khó tả.

Lý Tuyên là một người làm về phong thủy, lần này được Kokonoi mời đến dạy cho bọn họ những điều cần biết về phong tục tập quán của Trung Quốc nói riêng và cả Châu Á nói chung, sắp tới có thể tránh được điều gì liền tránh càng xa càng tốt. Dù sao qua hai thế giới vừa rồi đều là tay không tấc sắt mà đi đánh nhau với ma quỷ, về sau không thể tiếp tục sử dụng cách này nữa.

Điểm đến của họ là một tòa nhà nhiều tầng nằm trong một con hẻm vắng vẻ, mỗi tầng đều rất nhỏ và hẹp, bên ngoài chỉ có độc một cánh cửa làm lối vào, còn treo biển hiệu khá tùy hứng nữa. Nếu chỉ nhìn cái mã bên ngoài thì trông nó giống một nơi tư vấn bất động sản hay gì đó hơn là nhà phong thủy, cho nên đến khi được bước vào trong và nhìn những ánh đèn đỏ cam lờ mờ treo khắp từ tầng 1 đến tầng 7, Mikey mới sâu sắc hiểu "tà ma ngoại đạo" rốt cuộc trông như thế nào.

Lý Tuyên gật đầu với người phụ nữ ngồi ở quầy tiếp tân rồi mới dắt theo cả đám lên lầu 3, cũng là phòng làm việc của anh ta. Lý Tuyên kể rằng anh có ba người chị, người vừa nãy bọn họ gặp chính là chị ba. Đều làm vấn đề liên quan đến phong thủy, chị lớn là người thành đạt nhất, thường xuyên được những nhân vật lớn mời về làm việc, nhưng đương nhiên, chị tuyệt không đụng vào những chuyện có quá nhiều liên hệ mật thiết với người âm, như trừ tà hay gì đó. Cho nên chuyện này chỉ có Lý Tuyên thường xuyên nhận về nhất.

"Cũng vì hay nhìn mấy thứ thế kia mới ăn không ngon, ngủ không vào, tôi thường nhận việc cầu siêu, giải đất hoặc làm cho tang lễ cơ. Lần này nhận yêu cầu của mọi người, chắc là nhẹ nhàng nhất rồi đây."

Ngoài giới thiệu sơ qua về thứ gọi là vu thuật của Trung Quốc, anh ta còn kể một số dấu hiệu nên tránh cũng như lưu ý nhỏ nhặt khi có người chết. Thể như nếu là một cái chết oan uổng, vậy nhất thiết phải dùng quan tài màu đen, không được phép như những người khác mà sử dụng quan tài sáng màu, sâu xa hơn thì anh ta không nói, có lẽ là bí mật gia đình, hoặc căn bản là thông tin đó không mấy cần thiết, Mikey đoán vậy.

Phong thủy là một điều gì đó mãi sẽ chẳng có người hiểu hết, mục đích của em cũng không phải là muốn tìm hiểu kĩ càng về trừ ma hay gì. Mikey chỉ là muốn biết được đủ để bảo vệ bản thân. Buổi chiều hôm đó đến nghe Lý Tuyên nói sơ qua những chuyện cơ bản, oan hồn sau khi chết sẽ đi về đâu, vì lý do gì mà có thể bám riết lấy người sống, còn có vài biện pháp tránh tà, dù chỉ là tạm thời. 

Lượng thông tin mà anh ta có thể cung cấp nói nhiều không tính là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Cuối ngày lúc trở về khách sạn, Mikey tự nhủ phải bảo Kokonoi tăng lương cho anh ta mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro