6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn trưa, Mikey đi lòng vòng quanh làng một chút, đến chiều lại cuốc bộ tới động băng. Đúng như Takeomi nói, ở đây có những hình vẽ kì lạ được khắc trên tường, xem ra là vẽ người, bọn người đấy ai nấy đều mang chiếc mặt nạ quỷ, đang nhảy múa xung quanh một thứ có hình thù kì lạ, quả thực giống một nghi lễ trừ tà nào đó. Những hình vẽ này trải dài từ cửa động vào mãi bên trong, dường như không thấy được điểm dừng. 

"Trong đó có gì?"

Rindou lắc đầu với em.

"Quá sâu, chỉ sợ muốn thăm dò hết trời sẽ tối."

Mikey suy nghĩ một chút, xem ra phải sắp xếp dậy sớm một hôm, biết đâu cửa ra lại nằm trong hang động này.

Xem xét một hồi cũng chẳng xét ra được thứ gì, em quyết định trở về làng. Ngày đầu tiên ở đây cứ như vậy lặng lẽ trôi qua.

Nói là qua 10 giờ tối không được ra khỏi phòng, nhưng thực ra một khi mặt trời đã lặn, chẳng ai sẽ ngu ngốc bước chân ra khỏi nơi không có ánh đèn chiếu tới, một phần vì sợ, phần còn lại là ban đêm ở đây thực sự nhìn không thấy đường, hơn nữa địa hình chính là loại trượt chân một cái sẽ ngã chết như chơi, cho nên sau khi dùng xong bữa tối, mọi người đều phần ai nấy lo, tự trở về phòng, đương nhiên em cũng không phải ngoại lệ.

Hôm nay đến phiên Rindou cùng phòng với em, Mikey sâu sắc cảm thấy phiền chết đi được, chẳng hiểu vì đâu mà tụi nó có cái suy nghĩ gàn giở rằng phải chia phòng để ở cùng nhau theo lượt. Trước đúng là ngu ngốc mới tin theo lời hắn, ở một mình chẳng phải tốt hơn biết bao hay sao.

Cái làng này cũng không phải kiểu hình hiện đại gì cho cam, đến cả việc tắm rửa cũng phải tự đi đun nước, bồn tắm chính là một cái thùng gỗ lớn. Mặc dù em cũng không đòi hỏi gì lắm, nhưng riêng việc thời tiết lạnh buốt da đã đủ để em lười biếng chuyện sinh hoạt này rồi. Mỗi lần cởi đồ chính là mỗi lần hành hạ chính mình mà.

"Mày đi đâu thế?"

Rindou thấy em chuẩn bị ra khỏi phòng liền ngó theo mà hỏi.

"Tắm."

Lúc đến đây, Mikey không đem theo bất cứ đồ dùng cá nhân nào ngoài chiếc điện thoại, cũng may ở đây có đồ mặc, bằng không em sẽ phải đi trấn lột mất, ở dơ cũng đâu có tốt đâu nhỉ.

"Ấy, đợi tao đi với."

Em dùng ánh mắt khó hiểu ngoái lại nhìn hắn. Vì ở đây chỉ có một chỗ để tắm như vậy, hầu hết mọi người sẽ chọn thời gian vào ban ngày mà tranh thủ một chút, cũng bởi đi tắm vào ban đêm rất đáng sợ, huống hồ bồn tắm còn là lộ thiên nữa chứ, có Chúa mới biết liệu có thứ gì đột ngột nhảy ra trong lúc mình đang ngâm nước hay không.

"Đừng nói mày muốn tắm chung với tao đấy nhé?"

Chẳng ngờ Rindou lại không biết trời cao đất dày, nhe răng cười với em.

"Mày ngại à?"

Mikey tặc lưỡi với hắn một cái, mặc kệ, thêm một việc chi bằng bớt đi một việc, tắm chung thì tắm chung.

Đường từ khu phòng ở đến nhà tắm cách một đoạn, đêm nay ánh trăng bị mây mù che lấp, em bèn lấy điện thoại ra soi xuống dưới đất mà đi, dẫu vậy cũng chẳng giúp được nhiều lắm, ánh đèn từ điện thoại mọi khi vẫn sáng đến rõ ràng, chẳng hiểu sao hôm nay lại mờ mờ ảo ảo, giống như có tay ai cố tình bịt lại.

Gió cứ liên tục rít gào bên tai, thổi vào tận trong ba lớp áo của Mikey, khiến em rùng mình một cái.

Thực ra mà nói, có Rindou đi cùng, hình như cũng tốt.

Tiếng loạt xoạt trong đêm bắt đầu lớn dần, nghe như tiếng lá khô dưới đất bị thứ gì giẫm lên, ban đầu Mikey cứ cho rằng ấy là tiếng bước chân của họ, nhưng thứ dự cảm không lành bắt đầu khơi dậy, em quay sang hỏi Rindou.

"Mấy giờ rồi?"

"Hử? 8 giờ, sao thế?"

Em không trả lời hắn, quay qua quay lại nhìn cảnh xung quanh một chút. Nếu đúng như lời NPC nói, chưa đến giờ giới nghiêm, hẳn là bọn họ sẽ không gặp phải thứ gì mới đúng.

Ngôi làng này ngoài những căn nhà không sát nhau mấy thì chính là cây với cối, dẫu có ánh đèn đi nữa thì cũng chẳng giúp được gì mấy. Mikey bèn túm lấy tay áo của Rindou, gắng cuốc bộ nhanh nhanh một chút, cuối cùng cũng đến được phòng tắm.

Suốt một chặng đường Rindou chẳng hé răng với em, dường như hắn cũng cảm thấy được em đang vội chuyện gì đó, cho nên sau khi đến nơi, hắn mới dám mở miệng ra hỏi.

"Mày thấy gì à?"

Mikey lắc đầu.

"Không, vẫn chưa muộn lắm, chắc là ta vẫn ổn, tao đề phòng chút thôi."

Cũng may là bồn tắm lớn, hai thằng nhóc chui vào vẫn dư chỗ chán. Trong lúc đợi Rindou gội đầu, em rảnh rỗi gọi 106 ra.

"Cậu có thắc mắc à?"

"Ừ, tao muốn biết những nhân tố có thể khiến người chơi tử vong."

106 do dự một chút, dường như đang xem xét thông tin này có thể tiết lộ hay không, may mắn là nó vẫn nói cho em nghe.

"Nếu là thế giới cấp thấp, những thứ có thể dẫn người chơi đến trạng thái tử vong bao gồm boss cuối của thế giới, NPC, và điều kiện tử vong mà bản thân thế giới quy định."

Mikey nhíu mày.

"Điều kiện tử vong?"

"Phải, hầu hết mọi thế giới đều có cốt truyện chính cụ thể, trong cốt truyện sẽ có những sự kiện đã diễn ra. Ví dụ nói thế này cho dễ hiểu đi, nếu nhân vật chính trong cốt truyện đã chết vì một cái rìu chẳng hạn, vậy rìu chính là điều kiện. Thực ra điều kiện này có thể tốt hoặc xấu, giả dụ nếu cậu chạm vào cây rìu ấy, cậu có thể dùng nó để phá cửa lối ra, hoặc cây rìu sẽ lập tức biến thành thứ gì đó, chém đứt đầu cậu."

"Vậy chẳng phải có nhiều yếu tố may rủi quá rồi sao?"

"Không hẳn, trong quá trình tìm hiểu cốt truyện, sẽ có manh mối cụ thể, cậu dựa vào manh mối đó mà phỏng đoán điều kiện tử vong là được. Điều kiện sẽ không quá khắt khe, hệ thống chúng tôi rất công bằng."

Em dựa vào thành bồn tắm, nhìn cảnh đêm bên ngoài mà ngẫm nghĩ một chút.

"NPC cũng có thể giết người?"

"NPC đóng vai trò cụ thể trong thế giới, sẽ không bao giờ có quyền hạn thẳng tay giết người chơi. Giống như người phụ nữ NPC của thế giới này, bà ta đã thông báo những điều cấm kị cho các cậu phải chứ? Thông thường chúng tôi không cho phép NPC nói dối, bởi những thông tin đầu vào rất quan trọng. Trừ khi bà ta là boss cuối giả dạng, thông tin mà bà ta nói hoàn toàn có thể tin tưởng. Nhưng luật cũng có thể lách, chúng tôi cấm nói dối, cũng không cấm NPC chơi chữ hay nói thiếu hụt thông tin với người chơi. Cho nên NPC hoàn toàn có thể gián tiếp giết người."

Được rồi, xem ra muốn vượt qua thế giới là chuyện không hề đơn giản, hóa ra còn có những thứ như thế này. Cho nên ý 106 là, phải cẩn thận với lời lẽ sao?

Mikey nhẩm lại những gì người phụ nữ kia nói một chút, lại hoàn toàn không thể tìm ra kẽ hở.

"10 giờ đêm... sườn núi.."

Em vò đầu, mấy thứ cần động não này thật quá mức phiền phức.

"Đang nghĩ gì thế?"

Chẳng biết từ khi nào, Rindou đã mò vào thùng gỗ, thấy vẻ mặt suy tư của em, hắn hớn hở sáp lại gần Mikey.

"Nghĩ làm sao đánh được cái bản mặt mày, nếu mày còn nhích lại chỗ tao thêm một phân nào nữa."

Hắn xụ mặt với em, bắt đầu lặn xuống nước mà lầm bầm cái gì đó, khiến bọt khí nổi lên, trông ghê chết đi được.

Mikey thở dài một hơi, ngâm cho ấm người sau đó lại trở về phòng. Quá trình đi về cũng chẳng được an tâm gì cho cam, đặc biệt là sau khi nói chuyện với 106. Giờ thì em chỉ sợ người đàn bà kia nói thiếu luật cấm nào đó để mọi người lỡ phạm phải, vậy là đi tong. Mặc dù 106 đã trấn an rằng xác suất NPC cố tình muốn người chơi chết là rất ít, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Có một số thứ lo lắng nhiều cũng không thừa.

Sau khi về đến phòng, Mikey bảo Rindou khóa cửa cho cẩn thận, còn bản thân thì lười biếng chui vào tấm chăn đã được trải sẵn, mặc dù tóc vẫn chưa khô lắm, em mặc kệ.

Rindou sau khi ngoan ngoãn làm xong lệnh, cũng nhanh chóng muốn đi ngủ cho xong, ở nơi này ngủ rồi thì ít ra sẽ không cần phải sợ nữa. Hắn với tay lên kéo dây đèn, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn sót lại ánh nến mập mập mờ mờ.

Chẳng hiểu vì sao Mikey có chút buồn ngủ, thật là cực kì hiếm thấy, em từ lâu đã chỉ còn mệt mỏi sau bao đêm thức trắng, chẳng mấy khi được trải nghiệm thứ cảm giác muốn được đặt đầu xuống ngủ một mạch cho đến sáng mai.

Rindou trông thấy vẻ mặt mơ màng của em, dưới ánh nến màu cam ấm áp trông lại cực kì nổi bật, mái tóc vàng nắng như mặt trời rực lửa trong đêm, hắn nhịn không nổi cúi xuống sờ vào tóc em một chút, nhỏ nhẹ hỏi.

"Mày muốn ngủ rồi à? Tao tắt nến nhé?"

Mikey ngáp một cái, gật gật đầu với hắn.

Rindou thổi ngọn nến kia đi, nguồn sáng còn lại của căn phòng cũng biến mất, hắn cực kì tranh thủ mà chui lại gần em nằm, hai đứa cứ như vậy từ từ thiếp đi.

Nhưng dường như bình yên chẳng kéo dài quá lâu. Khoảng nửa đêm, Mikey bỗng nghe được thứ tiếng động khiến em thức giấc, ấy là tiếng bước chân nhẹ nhàng trên hành lang, cùng với tiếng vật gì đó có vẻ nặng bị kéo lê trên mặt sàn. Chỉ là nó khá nhỏ, Mikey đoán rằng ngoài em với chứng mất ngủ thâm niên thì sẽ khó để người ta nghe được cái tiếng động này từ trong giấc mơ đẹp đẽ của họ.

Vốn em cũng còn đang ngái ngủ một chút, nghe được tiếng động lạ, lại bị dọa cho tỉnh cả người. Nhìn sang Rindou còn say giấc ngon lành bên cạnh mình, em có chút đắn đo việc nên gọi hắn dậy hay không. Suy nghĩ một hồi, Mikey quyết định thăm dò tình hình trước đã.

Phòng của họ, như em đã miêu tả, chính là những căn phòng theo dãy, xếp san sát vào nhau, phía Đông của dãy phòng là rừng rậm âm u, còn phía Tây chính là hướng vào trong làng, hành lang cũng bố trí ở đây. Còn cửa phòng là cửa được lót bằng giấy, mang phong cách Nhật điển hình. Mikey thử cách mà người ta vẫn thường làm trong phim, chọc một lỗ nhỏ trên góc cửa, đủ lớn để em nhìn thấy cảnh bên ngoài, cũng đủ nhỏ để thứ bên ngoài không chú ý đến.

Mây dường như đã lui đi, để lộ mặt trăng với sắc đỏ khiến người nhìn phải kinh hãi. Ban đầu Mikey chỉ thấy được mỗi hành lang vắng vẻ - trông như vừa bị đổ cả xô máu lên, hóa ra ánh trăng có thể sáng đến mức này. Em chăm chú lắng nghe, phát hiện tiếng động nọ đang di chuyển từ phía Nam, quan trọng hơn, chính là ngày một đến gần phòng của em.

Rồi bỗng, gai ốc trên người Mikey nổi ầm lên, em nghĩ đến, liệu NPC kia có nói thiếu thứ gì đó hay không? Như là ban đêm nhất định phải đi ngủ..? Nếu điều kiện tử vong là thức giấc vào ban đêm, vậy chẳng phải Mikey chết chắc rồi hay sao?

Hôm qua em không nghe thấy tiếng động này, cho nên tạm thời loại bỏ khả năng đó. Chỉ là trái tim em vẫn đập bình bịch, bởi lẽ đêm qua là đêm đầu bọn họ ở đây, còn hôm nay nguyên một đám đã đi khắp nơi, chưa biết chừng động phải thứ công tắc gì đấy, dẫn tới tối nay có thứ tìm đến, vậy thì thật là rắc rối.

Tự dặn lòng mình phải thật bình tĩnh, Mikey bắt đầu vắt óc ra suy nghĩ. Thứ ở ngoài hành lang, chưa biết có phải người hay không, em nghiêng về khả năng phía sau hơn, dường như sẽ không ai ngu ngốc đến mức làm trái lời NPC. Nếu không phải người, vậy có hai khả năng, một là NPC, hai là boss cuối của thế giới này.

Nói gì thì nói, hôm nay có rất nhiều người đến chỗ sơn động và tượng chúa tuyết, 106 đã nói điều kiện tử vong khá khắt khe, nếu là việc mà nhiều người làm cùng lúc, vậy hẳn thế giới sẽ không thể chỉ trong một đêm lấy mạng nhiều người đến thế, huống gì là địa điểm tham quan mà NPC giới thiệu, chỉ đến xem thôi chắc sẽ không sao. Tạm thời, có lẽ em vẫn nằm trong vùng an toàn.

Nhắc tới điều kiện tử vong, có người đã đặt chân đến "nơi cấm", cái gian phòng bị bỏ hoang nọ, chẳng lẽ là lý do này?

Trong lúc em mải mê suy nghĩ, thứ kia đã tiến sát đến cửa phòng. Ánh trăng in hằn bóng người lên khung cửa, trông thực kinh hãi, là hình dáng một người phụ nữ. Qua cái lỗ trên cửa phòng, Mikey ngỡ ngàng nhìn thấy bà ta, nhưng không thể nào.. Người phụ nữ mặc kimono, tóc đen xõa tung, trên tay cầm chiếc rìu, 

chẳng phải giống y hệt tượng chúa tuyết ban sáng hay sao? ?

Em không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, bà ta đi đến trước cửa phòng em, sau đó dừng lại một hồi. Hành động này khiến Mikey tim đập tay run, thở cũng không dám thở mạnh, mạch máu toàn thân như muốn đông cứng hết lại. Cũng may, mục tiêu của 'chúa tuyết' dường như không phải em. Bà ta tiếp tục đi qua những căn phòng còn lại, tiếng động mà em nghe thấy vừa nãy chính là tiếng chiếc rìu trên tay bị kéo lê dọc hành lang. Sau đó người phụ nữ nọ dường như dừng lại trước một phòng nào đó, Mikey nghe thấy tiếng cửa mở, 'cách', sau đó là sự im lặng chết chóc, đè nặng lên bầu không khí giữa đêm khuya vắng lặng.

Bởi căn phòng mà bà ta dừng lại có vẻ khá xa, loại trừ khả năng một thành viên nào đó của Phạm Thiên bị nhắm đến, cho nên em không có động tĩnh. Ngược lại, sau khi 'chúa tuyết' bước vào căn phòng xấu số kia, em thở khẽ một hơi, đầy nhẹ nhõm.

Tim vẫn còn dư chấn, đập mạnh đến mức em gần như thấy được lồng ngực mình gợn sóng. Tự vuốt vài cái, trấn an bản thân, Mikey lại trở về với chăn ấm nệm êm, như chưa có gì xảy ra.

Có lẽ em đã xác định được, boss cuối của nơi này, hình như là bức tượng chúa tuyết kia, cũng không biết bà ta là người, hay là tượng, nửa đêm sống dậy chạy long nhong. Nếu bà ta thực sự có thể vô tư đi khắp nơi vào buổi tối, vậy có thể cái giờ giới nghiêm kia là sự thật, còn có khả năng ấy chính là giờ hoạt động của chúa tuyết.

Mikey cắn răng, đêm nay có người chết hay không, phải đợi sáng mai mới biết được. Cái chính là bây giờ em vẫn còn sợ hãi, mặc dù em biết chắc bà ta không đến đây để giết mình, nhưng sao em có thể ngủ tiếp đây, khi bà ta vẫn còn đâu đó ngoài kia?

Nhìn vẻ mặt ngủ đến là ngon lành của Rindou, Mikey nghiến răng nghiến lợi, tự hỏi sao người thức dậy lại là mình cơ chứ. Nghĩ thế, em đưa tay lên nhéo vào mặt Rindou một cái, khiến hắn nhăn mày, miệng còn ú ớ cái gì đó. Sau khi nghịch đủ rồi, Mikey mới chui đầu vào lồng ngực hắn mà nằm, huynh đệ, có gì mày sẽ chết trước tao ha.

Ai mà ngờ, nằm như vậy một hồi, giống như có liều thuốc nào đó, em mơ màng thiếp đi, rồi ngủ đến tận bình minh. 

Thật là một đêm khiến người ta phải hồi hộp.

___________________________________________________________________

Hôm qua nháp chương này xong đi ngủ gặp ác mộng, tui mơ thấy mình bị một người đàn ông cầm rìu đuổi giết, bối cảnh đại khái là trường học bỏ hoang, cực kì tối, hơn nữa còn thấy cảnh bạn mình bị người đàn ông đó lấy rìu xẻ làm đôi. Mặc dù tui chưa chết, nhưng tỉnh rồi vẫn còn sợ, tay chân đông cứng hết cả, chắc sau này lấy ý tưởng từ trong mơ đem vào truyện cũng nên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro