chuyện quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

an lúc nhỏ[ mẹ sẽ về với con chứ ạ]

sau đám tang bố nó, thì mẹ nó sách vali rời đi, 10 năm qua không thấy trở lại, không biết sống chết ra sao, nguyên do thì có đó, do bà nội của nó

bà nội[ an, con phải trờ thanh footj người phụ nữ dịu dàng, nết na, bao dung, nhân hậu nhé, đừng như mẹ con]

đúng vậy, nhà của nó là thế mà, 2 tuổi bảo một đứa trẻ tự gắp ăn, cho học đủ thứ nữ công gia chánh như may vá, thêu thùa.phải ở nhà học chữ từ sớm, sách truyện không phải là truyện cổ tích, mà là các sách chữ như "từ gà mờ trở thành chuyên gia". cũng thường thôi, ông nó là sĩ quan, bà nó là giáo viên tiểu học và được sinh ra trong một gia đình phong kiến. họ hàng của nó, không phải giáo sư, thù cung xlaf bác sĩ, thông dịch viên, phi công, thiết kế thời trang,... chung quy lại thì nếu bạn thi đỗ trường chuyên như chu văn an, thì ở một gia đình binh fthuowngf sẽ coi nó là thông minh, học giỏi và họ sẽ vui mừng. nhưng ở nhà này lại không, vì so với việc 3 đơi fđều học tại ngôi trường này thì việc bạn đỗ là điều hiển nhiên, không đỗ thì sẽ bị coi là "lỗi". nhưng nhà nó rất phức tạp. ông nó có đên s2 bà vợ, bà nội nó là vợ thứ, vợ cả thì đã mất do bom của mỹ. mà ông nó có một người chú trẻ, mà nó gọi là cụ trẻ. gọi cụ thôi nhưng ổng mới có 80, rất giỏi hoá. khi nó lên 6, ông nội nó bệnh năng ở nga nên bà phải qua đó, họ hàng thì không ai muốn nhận con bé này, lý do thì là vào một hhom đi biển, anh họ của nó dìm đầu nó xuống nước, lúc đó nó mới có 5 tuổi, và còn sợ nước dũ lắm. bị dìm thế hoảng lắm chứ, nhưng có vẫy thế nào ổng vẫn không tha, nếu không có chú áo vàng chéo thuyền( cứu hộ) ở đó, con bé chết như chơi luôn ý, và khi ngoi đầu lên, con bé tát anh họ một cái. nó rất bình thường, bị đánh thì đánh lại thôi. nhưng với nhà nó thì khác, bà bảo" do con sợ nước nên mới thế, anh đang giúp con tập thở thôi mà, bà dạy con gái phải bao dung, dịu dàng không nhớ sao, đến cái chuyện nhỏ nhặt này mà cung xtats anh, con hư quá đó, con gái mà hung hăng thế không lấy chông fđc đâu" cả họ hàng đều không nghe nó giải thích, bắt phạt nó và đâm ra ghét nó. một phần vì nó không cha mẹ, mottj phần là nó đã tát anh trai. lúc đó, cụ nó đã nói" nghĩ gì thế hả, chẳng nhẽ bắt một đứa bé con tươi cười tha thứ cho người đã suýt nữa dìm chết nó sao, tập thở gì mà hownmootj phút vẫn không cho nó hít không khí hả, muốn nó thanh thợ lặn chắc? mấy người nghĩ mạng sông snhor nhặt nhưu vậy à, nếu con bé nó chêt sthaatj thì mây snguowif tính sao đây?" cả họ nhà nó đều ghét nó, họ luôn nghĩ là đàn ông dù cho làm gì cũng sẽ đc tha thứ, con fphuj nữ thì hơi to tiếng cũng là tội tày trời, họ muốn một đứa trẻ không tì vết, hoàn hảo mọi mặt, và trong mắt họ "nó" là thứ "lỗi" từ bên trong vì không thể có một gia đinh fvowis ông bà, bố mẹ và em trai. vì thế, khi nó chỉ còn lại một mình, cụ là người đã nuôi nó, theo cách bình thường, thay tên đổi họ, được học hành, chơi đùa và đọc sách.. nó ghét họ hàng, nó ghét cách giáo dục cổ hủ, nó ghét mẹ vì bỏ nó mà đi, nó cũng ghét bà vì bà cũng bỏ nó lại cái nơi mà người ta ghét nó nhất.

thế rồi, nó đã có người bạn đầu tiên, và là người đem cho nó nhiều nỗi buônf nhất. nhưng đó là một câu chuyện dài, dài lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro