Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt, khung cảnh bắt đầu chuyển đổi, những hạt mưa như ngưng đọng giữa không gian, em khẽ nhìn Takemichi và mọi người, ai cũng như bị một thứ gì đó tua chậm vậy. Đúng lúc này đầu Mikey đau nhói lên một tiếng, em ôm đầu mà gào thét, nó giống như đầu em bị một cây búa đập vào, đau và nhức là hai thứ em cảm nhận được ngay lúc này. Cơn đau qua đi, Mikey cảm giác em đã bo qua thứ gì đó thì phải, ngước đầu lên, khung cảnh lúc này chính thức dọa sợ em

Cảnh quan lúc này phải dùng bằng từ kinh khủng, Mikey đứng ngây người nhìn mọi thứ, Ran thì bị đánh gục, máu từ vết thương thấm đẫm cả cái áo anh ta đang mặc, Rindou bị một viên đạn xuyên qua ngực trái không biết sống chết thế nào, Kakuchou cả người bầm dập nằm trên nền đất lạnh lẽo, Kokonoi thì bị đánh đến trọng thương, ngay cả Takeomi cũng không có dấu hiệu đỡ hơn mấy người kia. Kẻ duy nhất bên Bonten còn ý thức đó chính là Sanzu, hắn ta nhìn em bằng đôi mắt chứa đầy bi thương và tội lỗi, này, đừng nhìn em như vậy Sanzu, nó khiến tim em nhói lên một cái, em sợ ánh mắt hắn nhìn em, em sợ nó....

Mikey tìm bóng dáng Riana và Y/n, thứ em thấy là một Y/n nằm gục trên đất, máu ở đầu anh chảy ra, mái tóc bết lại vì nước mưa, cảnh này làm em nhớ đến Shinichirou, ngày anh ấy đi cũng là một ngày mưa, cũng là vì vết thương ở đầu. Đám người kia thì ai cũng bị thương nặng, có vài người có vẻ đã mất ý thức rồi, máu và nước mưa hòa vào với nhau, em chạy lại chỗ Y/n, chết tiệt, anh ấy bị thương nặng quá... Nghĩ đến cảnh đấy, nước mắt em không tự chủ được mà rơi, em sợ mất thêm một người thân nữa, em sợ mất đi một Y/n ấm áp với em, em sợ lắm....

" Manjirou...anh không sao.....em...đi tìm....Riana đi, cô...ấy bị thương....nặng hơn anh...nhiều " Y/n thều thào nói ra từng chữ, anh biết bản thân sẽ không được cứu sống, mắt anh mờ dần và máu thì vẫn cứ chảy, Y/n chẳng cần Mikey ở đây để chứng kiến anh chết đâu, Riana hiện tại là người nặng nhất, anh thấy cô ấy bị Ran và Kakuchou đánh hội đồng mà, hai người đấy cũng chẳng dễ chơi, ban nãy còn bị Kokonoi cho thêm một viên đạn vào bụng, không biết chết chưa nữa. 

Mikey lia mắt loạn để tìm Riana, chúa ơi xin đừng để cô ấy bị làm sao... nhưng sự thật đã cho em một cú tát khi em nhìn thấy cái xác của Riana nằm bất động ở chỗ cô nàng váy trắng kia, cô ấy không có dấu hiệu thở nữa, cơ thể thì lạnh cóng và không còn chút sắc tố của người sống. Ánh mắt Mikey tối dần đi sau khi thấy Y/n cũng không còn hơi ấm, nực cười thật, quá nực cười, sao ông trời không bao giờ đứng về phía em chứ, em đã mất đi tất cả, từ người thân đến bạn bè, giờ đây hai người em coi trọng nhất cũng không  còn ở bên em nữa, họ bỏ em đi rồi...

* Đoàng *

Tiếng súng vang lên, lại có người ngã xuống, lần này là....Sanzu? Mikey chết lặng nhìn người nổ súng, Takemichi.... Tại sao lại nổ súng? Không phải Sanzu là thuộc hạ của Takemichi sao? Tại sao lại giết Sanzu? Những câu hỏi nổ ra trong đầu Mikey, em trợn mắt nhìn Takemichi không một chút thương cảm nào giết chết Sanzu, một con người vô tình đến đáng sợ.

" Ahaha.. Mikey ơi Mikey à, nhìn xem hai người thân của cậu đã chết dưới tay chúng tôi như thế nào kìa, cậu thật đáng thương Mikey à. " Takemichi nhìn sang em, bắt đầu nói những lời như đâm vào tim em vậy.

" Sao thế? Chứng kiến bạn mình chết vì mình vui không Mikey ? "

" Không...không...bọn họ không chết vì tôi được "

" Thế tại sao họ lại có mặt ở đây, cũng tại vì cứu cậu mà thôi!! "

" Họ đến đây là vì cậu, chết cũng vì cậu, tất cả là tại cậu ra thôi Mikey "

Không... đừng nói nữa...

" Từ Draken, Emma, Shinichirou, Baji, Izana và cả Riana hay Y/n cũng đều vì cậu mà chết "

Không...không phải...

" Đừng chối bỏ hiện thực Mikey, cậu chỉ là một kẻ sát nhân đã giết chết gia đình và bạn bè cậu thôi Mikey!! "

Không..không...

" Hahaha, nào Mikey, lần này cậu định giết ai nữa"

Không...không thể...tôi không có giết họ...

" Không cậu thì là ai?? Chính cậu đã khiến những người bạn của cậu chết mà, đừng chối bỏ nó Mikey!!! "

Không...tôi không có!!

" Chấp nhận sự thật nào Mikey, cậu đã giết họ "

Không.... tôi không có làm...

" Mikey, sao anh lại giết em chứ, chúng ta là anh em mà!!?? "

Không...không Ema, anh không làm điều đó...

" Mikey, sao mày lại làm thế với tao, tại sao lại giết tao chứ ?? "

Ken-chin...tao không có giết mày mà...

" Mikey, tao thật không ngờ mày lại như thế "

Baji....tao...

" Manjirou, anh thất vọng về em...."

Shin...em không....

" Mày thật bẩn thỉu Mikey, mày mãi chỉ là một kẻ sát nhân không có tình cảm thôi, mày sẽ chẳng bao giờ bỏ được cái mác đó "

Không...Izana...

Không.... Tôi rõ ràng không có làm nhưng điều đó...

Không....

Không phải tôi....

Không

Không 

" Không!!!! "

" Vua!! người làm sao vậy?!! "

.

.

.

.

.

.

Xin chào và tôi là tác giả

Nay một chap, tôi không giỏi khoản miêu tả cảm xúc lắm, mong mọi người tha lỗi cho tôi.

Cái kết của bộ truyện gần được tiết lộ tuy chúng ta vẫn chỉ đang ở phần ở đầu của diễn biến sau này.

Ai đoán được kết không?

Và tôi là tác giả, chúc một ngày tốt lành. Thân gửi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro