Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thân sườn xám thanh tao mà ma mị, nhanh chóng cùng đôi cao gót tiến đến chỗ Mikey, vươn tay muốn xoa xoa mái đầu trắng nhỏ xinh nhưng bỗng cảm giác âm ỉ đau trên mu bàn tay đã khiến người nọ rụt móng lại mà liếc liếc Y/N. Quả là đáng ghét, động tí cũng không cho, lần sau bà đây không thèm động!

" Dạ Nguyệt, mong y thu lại nanh vuốt bản thân nga "

Y/N híp mắt nhìn kẻ nọ, cô gái bên kia cũng phất phất cái quạt bên tay quay mặt đi, hừ…không thèm chấp ba cái loại trẻ con giữ của! Ấy vậy mà nhìn tốc độ phất quạt kia thì biết y đã là giận đến như nào.

" Manjirou, giới thiệu với em, đây là Dạ Nguyệt, cô ấy là người Trung Hoa, là bạn của anh "

Mikey cũng gật gật đầu rồi híp mắt mèo, ai nha buồn ngủ quá, eo còn có chút đau. Riana rất nhanh đã nhận ra tình trạng vị này, thầm trách bản thân lại để em đứng ngoài quá lâu, sẽ bị ảnh hưởng gió trời. Mà Dạ Nguyệt bên này cũng là chuyển đối tượng, thấy một nữ nhân cao lớn  với thần sắc lạnh nhạt cuốn hút cùng sự quan tâm ẩn trong đôi mắt đối với Mikey, cái này… chính là " lạnh nhạt với cả thế giới dịu dàng với mình em " trong truyền thuyết đây sao!?? A Nguyệt một bên phấn khích, ý trời, nữ nhân kia chính là gu của y, gu của y đó!!

" Dạ Nguyệt tỷ tỷ, Riana là có người thương rồi, đừng như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống người ta như vậy "

Y/N một bên thở dài nhìn Riana đưa Mikey vào nhà, lại nhìn Dạ Nguyệt đang vẫy quạt hưng phấn ở một góc, hờ hờ…tiếc là người ta có bạn đời rồi vị nào đó ơi.

" Xì… Đi với tôi về căn cứ đi tiểu tử thối, nhà ngươi hở tí là lại có chuyện, mà có lẽ nơi này cũng không ở lâu được nữa, bọn cớm sắp lần đến rồi "

Dạ Nguyệt lên tiếng, trong lòng không khỏi bất mãn, ai ya sao người đẹp đều là luôn có người khác bên cạnh, y cũng muốn như họ! Cất sự trẻ con sang một bên, y nghiêm túc nhìn vào Y/N, mà bên này Y/N cũng chỉ gật đầu, nhưng trước hết…Nhìn sang Rindou nằm bất động trên thảm cỏ, Y/N khẽ nở nụ cười, trả lại người cho Phạm Thiên thôi, chứ mà để tên tắc kè hoa kia biết mình mất đi một nam nhân, không chừng lại phát khùng gây thêm rắc rối. Nghĩ rồi bảo Dạ Nguyệt gọi người đến thu dọn sau đó kéo Rindou đi vào nhà, y nhìn thằng nhóc kia kéo trai đẹp đi cũng hời hợt móc điện thoại gọi người.

" Mặt thì đẹp mà não toàn đậu, bổn cô nương mới không thèm để ý tên tóc tím hồi nãy, đầu sứa đáng hận dám làm đau tiểu bạo quân! "

.
.
.
.
.
.

Bình minh lên, Takeomi theo thời gian biểu thức dậy mà đi ra cửa lấy báo sáng, vừa mở cửa ra, thứ đầu tiên đập vào mắt gã là một thùng lớn trước thềm nhà chung bọn cốt cán Phạm Thiên. Có chút cau có đi ra xem, ra là gửi cho thằng nhóc Ran, lại còn trái tim nữa chứ…ọe. Takeomi nhanh chóng lấy tờ báo để trên cái thùng lớn rồi đi vào nhà, vừa lúc nhìn thấy Ran quần áo chỉnh tề đi xuống liền nhắc nhở.

" Mày đặt đồ à, có bưu thiếp gửi cho mày kìa "

Ran mới mông lung, gã dạo gần đây không đặt đồ, chắc là do Rindou đặt đi, mà thằng em gã đêm qua đến phòng nhận nhiệm vụ xong cũng không thèm báo một tiếng mà chạy đi. Ran đi ra cửa nhìn, trời má to vậy, thằng Rindou này không phải mua nguyên một cái cửa hàng về đấy chứ? Tò mò mở ra xem, gã trai đứng hình khi thấy đứa em trai quý hóa nhà mình bầm dập bị thắt nơ nằm im trong cái hộp. Không giải cứu Rindou, Ran dụi mắt nhìn lại, lại dụi thêm cái nữa…không phải do gã hoa mắt…EM TRAI!!!

" Rindou! Mày còn thở không!??? "

Với tình thương của một người anh, Ran nhanh chóng giải thoát đứa em rồi đem nó vào nhà, lục lọi điện thoại gọi cho bác sĩ tư nhân đến khám cho cậu em mình mà không để ý, nãy giờ Takeomi nhìn bọn gã như lũ thiểu năng. Lúc này Sanzu bước xuống bậc thang, có lẽ gã đã chứng kiến tất cả mọi sự việc, không quan tâm mà tiến đến cái hộp chứa Rindou, rút từ trong đó hai bức thư, nhìn bề ngoài không có gì đặc biệt nhưng Sanzu vẫn đem nó mở ra đọc. Bỗng chốc mặt kẻ nọ tối sầm này, nghiến răng đầy oán hận, mà một bên tay đã gần như muốn vò nát lá thư vừa đọc

/ Chúc Haitani Ran và Phạm Thiên một buổi sáng vui vẻ, vì tối qua chúng mày đã tặng cho bọn tao một món quà bất ngờ, vậy nên tao đã gửi một chút tình ý nho nhỏ đến tụi mày. Nhớ rằng tất cả những đứa động mồm vào thứ bọn tao trân quý đều sẽ không bao giờ được yên.
                        Tặng chúng mày
                                  Y/N             /

" Tch…"

Khẽ tặc lưỡi, cũng không cần đọc đến lá thư thứ hai, Sanzu lập tức bỏ vào trong, lúc này sau gã chuyền đến tiếng kêu nho nhỏ, người nọ ôm lấy cô gã rồi cọ tới lui vào hõm cổ gã trai.

" Sáng tốt lành, Haruchiyo~ "

Nhìn Takemichi đang mơ màng, Sanzu cũng không lộ biểu tình chán ghét là bao nhiêu, chỉ nhẹ nhàng sủng nịnh xoa đầu người kia rồi đưa cho Takemichi xem bức thư. Takemichi sau khi nhìn qua cũng chẳng lộ biểu tình, chỉ xoay qua ân ân ái ái với Sanzu khiến Takeomi nóng mắt tắt nụ cười…hừ, nhìn như điếm ấy…
.
.
.
.
.
.
.

Bên này Mikey cũng chợt tỉnh sau giấc ngủ dài, thẫn thờ trong phòng một lúc, lại nghĩ đến hành động tối nọ của Rindou, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng… Mà đây cũng không phải phòng cậu, đâu đây?

" Vua, làm người tỉnh giấc rồi "

Cánh cửa phòng đang yên ổn liền mở, Riana bước vào với khay sữa trên tay, nhỏ nhẹ như sợ người thức giấc. Mikey cũng chỉ lắc lắc đầu, vươn tay ý muốn Riana lại gần, cô ả cũng không có làm gì quá chậm chạp, nhanh chóng chạy lại chỗ em, bỏ khay sữa sang một bên mà cúi người chuẩn bị nghe nói.

" Đây là đâu? "

Giọng em khàn hẳn đi, điều này vẫn là khiến Riana lộ ra lo lắng, đưa cốc sữa cho em uống rồi nói sơ qua tình hình. Bản thân ba người Riana, Y/N và em chính là đã lộ vị trí, để bọn Rindou phát giác mà nhe nanh chó đến, giờ thì đương nhiên bọn họ phải đổi chỗ ở, mà chỗ này không bình thường, em dù gì cũng là thủ lĩnh cũ của một đám tội phạm nguy hiểm, vậy mà cư nhiên lại được " bảo bọc " ở một tổ chức khác…

" Ai nha~ cư nhiên lại làm tiểu bạo quân tỉnh mộng "

Dạ Nguyệt bước vào phòng, vẫn là một thân sườn xám tôn lên vẻ đẹp mĩ miều của cơ thể, nàng vẫy vẫy chiếc quạt trong tay, mắt hơi nâng lên nhìn Mikey, miệng mỉm cười lộ ra nét xinh đẹp mà không phải cô gái nào cũng có.

" Gọi tôi là Mikey "

Vật nhỏ có chút nhíu nhíu mày khi nghe biệt danh Dạ Nguyệt gọi mình, mắt mèo hướng y mà chỉnh lại cách gọi, y cũng không đôi co với mĩ thiếu niên kia, chỉ để lại một câu rồi xoay người rời đi.

" Một lúc nữa hẵng xuống dưới sảnh, từ từ mà nói chuyện, không vội không vội "

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Một ngày hai chap, mong mọi người thích văn phong mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro