Chap 19: Nổi bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con mẹ mày Wonggi, tao đã nói mày không được động vào em ấy cơ mà!! "

Căn phòng trống không chút sắc độ hơi ấm, những tiếng đánh đập chửi rủa thậm tệ đã vọng ra từ trong đó một hồi rất lâu, kẻ thì vẫn đánh, kẻ thì vẫn chịu, người còn lại không can ngăn, chỉ bình lặng đứng xem hỗn loạn. Yang trên tay cần chiếc quạt của Dạ Nguyệt, tình cảm đều không để lộ ra bên ngoài, chỉ là ánh mắt đục ngầu đó vẫn là hướng đêm đen mà mang bao tâm trạng khó tả.

" Phi! Nghe cho rõ, mày nên nhớ mày đang ở địa phận của ai, từ giờ một chữ thủ lĩnh tao cũng không để cho mày, thằng khốn. "

Dừng lại ẩu đả, Dạ Nguyệt lấy khăn lau đi những vết máu trên mu bàn tay, sau đó một ánh mắt cũng không dành cho kẻ nằm dưới sàn, ném cho gã ta chiếc khăn như sự khinh nhục cuối cùng mà quay gót rời đi. Yang nhìn gương mặt đã bê bết máu cùng cơ thể không lành lặn của Wonggi cũng không nói lời nào, Dạ Nguyệt là một cô gái không bình thường, dáng người tuy có chút nhỏ nhắn thanh tao nhưng lại máu lạnh đến mức đánh cho vị kia đến hấp hối còn không có thời gian. Cũng không thèm nán lại, Yang cũng đẩy cửa đi theo Dạ Nguyệt, hoàn toàn một tia lo lắng cho " thủ lĩnh " cũng không lộ trong ánh mắt, à không, giờ phải gọi là Wonggi, một chữ thủ lĩnh cũng là không đáng với gã tội lớn tày trời này.

.
.
.
.
.
.

" Aha…Ahahahaha…! "

Không chỉ Dạ Nguyệt mà bên này, cũng có kẻ đang muốn lật tung cả nơi này lên. Tiếng cười man rợn của cô gái vang vọng một khu hành lang khiến người ta không rét mà run, như kẻ điên dại, người kia cười lớn lên một quãng rồi sau đó hai tiếng súng nổ vang lên, vậy là thế giới lại mất đi thêm hai sinh mệnh.

" Y/N, vua đang ở đâu? "

Riana bước ra khỏi căn phòng sau khi đã hành quyết xong " tử tù", Y/N đứng một bên tường với nét mặt trầm lắng đến kì lạ, hoàn toàn mất đi vẻ hiền lành hòa ái như ở trước mặt Mikey.

" Theo thông tin thì đã bị đưa đến căn cứ Phạm Thiên "

" Ừ "

Riana chỉ gật đầu một cái, không nói liền đi nhanh về hướng cửa ra vào ở sảnh chính, Y/N giật mình một cái, giữ tay Riana lại nhưng nhanh chóng bị cô hất ra, đổi lại là thêm một cái liếc đầy man rợn…đây rồi, ác nữ đã tỉnh giấc khi có người động vào bảo vật của cô ta.

" Riana cô định đi đâu!? "

" Cứu…tao phải đi cứu vua của tao, bỏ ra Y/N!! "

" Đừng loạn! Bây giờ cô không thể một mình đến nơi đó được, Manjirou sẽ- "

" Sẽ làm sao chứ!? Nếu không phải vì đêm đó tao nghe lời mày Y/N, thì bây giờ vua của tao cũng sẽ không bị bắt đến nơi đó!! TẤT CẢ LÀ VÌ MÀY Y/N!!, tất cả là vì mày cầu xin tao cho vua sống cùng mày…vậy nên vua mới bị kẻ khác lấy đi! TAO NGU KHI MỚI NGHE LỜI MÀY! "

Vừa rứt lời, Y/N đã tát cho Riana một cái, anh ta khẽ lùi về sau hai bước, cảm giác rát nhè nhẹ trong lòng bàn tay khiến Y/N hoảng hồn mà cúi gằm mặt, hoàn toàn né tránh con mắt sắc như dao của Riana.

" Khục…Aha…Con mẹ mày đến bây giờ tao mới biết Y/N, tao với mày, cho dù có chết cũng vẫn mãi không thể dung hòa, kể từ cái đêm đấy, tao với mày đã mãi không thể đi cùng một con đường nữa rồi… "

.
.
.
.
.
.

"…"

Mikey mệt mỏi tỉnh dậy, đầu óc em ong ong, mơ hồ mà sờ xung quanh, tối quá…em không nhìn thấy gì hết…Ai đó bật điện giúp em đi, tối quá…Với lại, đây là đâu? Ria? Mọi người đâu rồi?

" Eh~ Lại xem này Ran, thứ thuốc kia thực là có hiệu nghiệm "

Bỗng chợt, một giọng nói vang lên, căn phòng cũng được thắp sáng dần, ánh đèn khiến Mikey khẽ nheo mắt, chói quá, đây là đâu vậy?

" Mikey a Mikey, em còn nhớ chúng tôi là ai không? "

Mikey có chút mơ màng nhìn về phía phát âm thanh, em lơ mơ chỉ thấy một mái đầu tím giống Riana, nhưng vẫn không thể nhìn rõ mặt người kia, đến vươn tay cũng không thể với tới. Em đang ở đâu, bọn họ là ai vậy? Mù mịt quá…em muốn Riana…

" …R..ia.. "

Mikey cố gắng nói, nhưng thanh quản em như bị siết chặt, cố gắng lắm cũng chỉ như tiếng muỗi kêu, em muốn gọi Riana, Ria đâu rồi? Sao em lại ở đây, khó chịu quá. Mikey nức nở muốn rời khỏi mộng, em nghĩ đây chỉ là một giấc mơ, hay mang em trở lại với những người em yêu thương đi, làm ơn đấy.

* Cạnh *

Cuối cùng cảm giác khó chịu ấy cũng biến mất, Mikey vô lực ngã nhào ra phía trước, mà nhanh chóng đã có một bàn tay đỡ lấy em, Mikey cũng không còn nghĩ được gì, lẳng lặng mà ngủ, lẳng lặng mà trở về với thế giới thực của em…Nhưng…

" Chu choa, thực sự có chút công lực, mềm như cọng bún luôn nè "

" Tch, quan tâm làm gì, mau đưa nó đi lấy máu đi "

Ran nhìn sang bên Rindou đang cau có, liệu phải vì nãy Mikey kêu tên Riana thay vì nó không nhỉ? Nhưng hắn mặc kệ, xách Mikey lên đưa em đến phòng tiếp theo, nạp " dinh dưỡng " đủ rồi, lấy chút huyết thôi.

" Hưm… Rất đạt tiêu chuẩn cậu Haitani, nếu có thể cung cấp trữ lượng lớn máu thì việc trồng một đánh đồng hoa Thiên Thảo cũng không khó "

Vị bác sĩ tay cầm một ống nhiệm chứa chất lỏng màu đỏ huyết vừa lấy được, nhẹ nhàng nhỏ một giọt huyết xuống một chậu cây, bỗng chốc một bông hoa màu đỏ rực nhanh chóng nhô cao, từng cánh hoa màu máu tươi nở rộ, xòe tung ra, tất thảy đều đều 4 cánh hoa to, hơn hết loài hoa này không có lá, hoàn toàn là chỉ đơn độc 4 cánh hoa xếp thành 1 bông.

" Lấy ít một chút, bình dinh dưỡng không ổn định thì không thể được thêm máu tốt.Với lại ngươi chắc chắn rằn, bản thân cậu ta đã mất trí nhớ sau khi từ bình dinh dưỡng ra? "

Ran nhìn Mikey một cái, híp mắt khi thấy thân ảnh kia vẫn ngủ say trong khi những sợi dây kim vẫn đang hút từng dòng huyết đỏ rực bơm đến cách túi đựng lớn nhỏ treo trên cao.

" Vấn đề này cậu yên tâm, sẽ khiến cậu ấy trong khoảng thời gian rất lâu sẽ không thể lấy lại kí ức, theo lời thủ lĩnh cũng đã cho cậu ấy một liều mạnh thuốc an thần và giảm các cơ xuống, tạm thời không thể hoạt động mạnh. "

Vị bác sĩ vừa nói vừa hướng Mikey mà thầm thở dài, mới có chút tuổi đã bị bán đến đây, thực tội nghiệp…

" Tốt, vậy cứ lấy, khi đủ chỉ tiêu thì báo cáo, sẽ có người đến đón cậu ấy về "

Nói rồi Ran bước ra khỏi phòng, Rindou cũng đã đứng ngoài cửa chờ sẵn. Thấy em trai mình, Ran cũng chỉ gật đầu nhẹ, hàm ý đương nhiên khiến Rindou hiểu, cả hai cũng không nói mà tiếp bước rời khỏi…Coi bộ ở chỗ em gái, là đang sóng lớn rồi đây.

.
.
.
.
.
.
.

Ngọt đủ sâu răng, giờ ngược nè :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro