1. Kén ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dù là tổ chức tội phạm thống trị thế giới ngầm ở Nhật Bản nhưng các thành viên cốt cán vẫn phải sinh hoạt như bao người bình thường khác.

Mikey có đặt ra quy định mỗi tuần cả đám sẽ phải tụ lại ăn uống cùng nhau một bữa, chả biết tại sao Boss lại nghĩ ra vụ này nhưng mà làm như vậy sẽ giảm bớt khiềm khích giữa đám cốt cán với nhau.

Nhất là Sanzu Haruchiyo aka no.2 của Phạm Thiên - ông hoàng của hầu như mọi chuyện thị phi.

Không gây sự thì cũng là khích đểu, sở thích ném đá giấu tay, sở trường bỏ đá xuống giếng và đã thế lại còn hay đẩy bà già xuống biển.

Đám cốt cán cũng cay thằng này lắm nhưng mà chỉ có thể nhịn tại ai bảo người duy nhất trị được thằng điên đó chỉ có Boss. Mà bình thường Boss cũng chả thèm để ý đến việc này trừ khi hậu quả nó gây ra quá nghiêm trọng.

Cả đám chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt rồi tìm cơ hội trả thù sau.

Quay lại chuyện ăn uống.

Dù thằng Sanzu nó nghiện thật nhưng mà không phải cái gì nó cũng bỏ vào mồm được, thằng này nó phải gọi là kén ăn khủng khiếp.

Tội phạm 30 cái tuổi đầu mà tưởng đâu thằng nhóc mới 3 tuổi.

Cứ mỗi lần đến bữa ăn là nó lại không ăn món nọ không ăn món kia, món thì nhạt quá món thì lại mặn quá.

Đến mức nếu không phải nể mặt Boss đang ở đấy thì anh em nhà Haitani - hai kẻ nấu bữa hôm đấy đã hất hẳn cái bàn vào mặt nó rồi.

Mọi người thì nghĩ là do hai bên không ưa nhau từ trước nên nó mới kiếm cớ để chê vậy thôi nhưng mà đến lượt Hitto Kakuchou - người có tay nghề sánh ngang đầu bếp nhà hàng nó cũng chê cho được.

Bảo sao chả gầy như nghiện, đã hay cắn thuốc lại còn không chịu ăn uống tử tế.

Đến ông anh ruột (thừa) Takeomi nói nó mà còn bị thằng Sanzu cầm katana dí ngược lại kia kìa.

Mikey không thể để tình trạng này xảy ra mãi được (chủ yếu do mấy thằng cấp dưới cứ đi qua đi lại than với gã quá nhiều) nên gã đã dặn hôm nào mà đến lượt ai nấu cơm thì dắt thằng Sanzu theo cho nó chọn nguyên liệu để nó bớt lắm mồm lại.

Hỏi tại sao không để thằng Sanzu nấu á?

Đùa. Mikey làm bạn với thằng Sanzu từ hồi còn bé thì phải hiểu được cái trình độ nấu nướng của nó chứ. Đến Takeomi bảo ổng ăn đồ nó nấu còn chưa chắc ổng đã dám ăn.

Trong siêu thị, Sanzu và Kakuchou đang đi lựa chọn nguyên liệu để chuẩn bị cho bữa tối nay.

Đã kinh qua mấy lần thằng sếp của mình kén lên kén xuống nên Kakuchou cũng biết ý mà cho nó đi lựa nguyên liệu, còn bản thân sẽ tự có cách để chế biến.

"Ê Sanzu, mày muốn ăn gì thì lựa đi. Tý về tao nấu."

"Tao ăn sao cũng được, mày lựa đi."

"Nhớ cái mồm mày đấy, tao nấu xong mà mày chê là tao đấm vỡ mồm."

"Biết rồi, nói lắm thế nhỉ. Bảo lựa thì lựa đi??"

Như chưa đủ tin tưởng lời của Sanzu, Kakuchou nhìn nó một lúc lâu sau đó mới đẩy xe đi chọn thực phẩm nấu cho bữa tối nay.

Ngay khi anh vừa đẩy xe đến quầy rau, tay vừa đặt lên mớ cải.

"Ei đừng lấy cải đắng, tao ghét vị của nó."

"Sao mày lại lấy cà rốt to, lấy loại mini đi, cà rốt to ăn ngọt vãi, vị cứ kiểu đéo gì ấy."

"Lấy trứng màu trắng đi, tao thích trứng màu trắng hơn."

"Sao mày lại lấy thịt ba chỉ, ăn béo vãi, tao chỉ thích ăn thịt nạc thôi."

"Tý mày phải cắt miếng thịt nó đẹp đẹp vào, không đẹp là tao đéo bỏ vào mồm đâu."

"Eoooo, hành á, mùi hăng bỏ xừ."

"Khoai tây chọn loại nhỏ thôi, loại to ninh nó hay bở lắm, ăn ớn chết."

"Ei đừng lấy cá, tao không thích ăn, tanh lắm."

"Cũng đừng lấy hải sản, ám mùi cả cái bếp."

"Mày lấy cà chua á, tý mà nấu phải lột vỏ ra đấy, tao không ăn vỏ đâu."

"Lấy thêm đào đi mày, để ăn tráng miệng."

Sau khi đã thanh toán xong. mang được đống đồ ra xe và chuẩn bị về trụ sở. Kakuchou đã phải gục ngã.

Ôi đm, Kakuchou thề với trời, đó là 2 tiếng hành xác nhất cuộc đời anh. Còn mệt hơn cả việc thức thông 3 ngày để làm nhiệm vụ.

Dễ tính như anh mà còn phải phát cáu, bảo sao Mikey lại chỉ định anh đi với nó, chứ phải hai thằng nhà Haitani chắc tụi này sẽ đánh nhau ở siêu thị luôn chứ chẳng đùa.

Tưởng rằng ác mộng đã kết thúc nhưng không, nó chỉ chuyển từ cơn ác mộng này qua một cơn ác mộng khác.

Nếu như chọn nguyên liệu đã khiến Kakuchou phát cáu thì việc nấu cho thằng đầu moi màu hồng này ăn khiến anh phát điên.

Không được để lửa to quá nhưng mà cũng không được nhỏ quá, món này ít muối thôi món kia thì không được cho muối, phải cho sốt như này mới đúng.

Đã thế thằng chó này còn bảo anh nấu sai cách rồi trong khi anh mới là người đứng bếp còn nó là đứa đứng ngoài chỉ tay năm ngón.

Kakuchou tức điên, anh mặc kệ lời Mikey nói, thà chịu phạt còn hơn nghe thằng này nó lải nhải nhức hết cả óc.

Anh sút thẳng nó ra khỏi phòng bếp và đóng cửa cái "rầm". Còn treo hẳn một cái biển "CẤM SANZU HARUCHIYO BÉN MẢNG VÀO ĐÂY!!!"

Vụ này tình cờ lại bị Ran và Rin bắt gặp, tụi nó cười không ngậm được mồm.

Tới bữa ăn, từng món được dọn ra thơm phức đã thế lại còn được trang trí rất đẹp mắt. Đến Mikey còn phải tỏ vẻ ngạc nhiên dù gương mặt của gã luôn luôn trong trạng thái không cảm xúc quanh năm suốt tháng.

Thiết nghĩ với một bữa ăn tiêu chuẩn cao như vậy, thằng Sanzu sẽ phải ăn ít nhất hai bát cơm nhưng không, Kakuchou đã nhầm.

Thằng đầu hồng nào đó ăn được nửa bát. buông đũa xuống và nói:

"Mày nấu súp miso mặn vãi Kakuchou à."

"Ầm" Kakuchou đã cầm hẳn cái bát cơm của mình mà ném vào mặt thằng chó đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro