Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Takemichi cùng nhóm bạn đi đến nhà Mitsuya và mời cậu ấy vào bang.

" Nè Mitsuya, cái đó tao định... " em lấp lửng câu nói ngước đôi mắt xanh biển đầy hi vọng nhìn vào khuôn mặt người bên cạnh.

Em muốn mở lời lắm, muốn nói cho người đó biết rằng em cần anh, thực sự rất cần. Cần anh vào bang của em, cần anh...

Ừ, cần anh lắm, có lẽ vào một giây khắc nào đó Takemichi đã bị con mắt tím kia hút hồn mất rồi. Em cũng chẳng nhớ là bao giờ nữa. Chỉ biết khi nhìn vào người này, tim em nó dấy lên một cảm xúc khó tả, nó không giống với tình bạn đơn thuần. Em nghĩ rằng có lẽ mình đã thân với anh ta quá đi, nên tim em mới phản ứng mãnh liệt như vậy.

Khẽ cốc đầu em một cái, Mitsuya liền mỉm cười

" Ừ, tao sẽ gia nhập bang của mày, tao luôn đợi mày mà. "

Khó hiểu, em đã nói với Mitsuya là em muốn mời anh ta vào bang đâu, sao người này lại biết trước rồi, có siêu năng lực à?

"Haha, đúng như tao nghĩ Taka-chan không bao giờ từ chối Takemichi được. "

Từ trong đám cây cạnh đó, Hakkai cùng Chifuyu nhảy ra như ếch, miệng cười lớn như mình vừa thắng trận

" Ểh?" em có phần ngơ ngác, cái điệu cười ha hả đó là sao, có biết em đang hoang mang thấy mẹ không!

" À à, chuyện là như này nè cộng sự, thật ra Hakkai nó đến tìm thằng Mitsuya từ trước rồi, nhưng cái thằng trời đánh này kêu là phải đợi mày đến tận nơi mời cơ. "

Chifuyu thấy cộng sự của mình, CỦA MÌNH, CỦA MÌNH nha mấy má, điều quan trọng trong phải nhắc ba lần!!! Nhìn thấy em ngơ ngác nên đành ra giải thích ngọn ngành đầu đuôi

Khẽ " ồ " một tiếng, chẹp, từ khi nào mà Mitsuya lại lòng vòng thế nhở. Đang định hỏi thì anh ta đã áp sát mặt vào em, con ngươi tím không ngừng dò xét từng đường nét trên khuôn mặt. Hận không thể đem người tóc vàng ra mổ xẻ mà soi kính hiển vi

Bị dò xét hồi lâu, má em bắt đầu đỏ ửng. Cứ kì kì sao ấy. Nói là em có tình cảm với Mitsuya đi nhưng mà ngốc lắm chỉ nghĩ mình thích chơi với Mitsuya thôi. Còn Mitsuya thì ngược lại, anh ta biết em thích anh ta, và anh cũng rất thích em, có điều em lại như cục nam châm mà hút thêm tình địch cho anh vậy, đã thế còn ngây ngô không chịu nhận ra tình cảm của mình. Thấy mà ghét!

Chifuyu thấy tình hình không được ổn cho lắm, cực không ổn. Não bộ tự động bật cảnh báo mà nhanh chóng chạy đến xô Mitsuya sang một bên, mắc đéo gì mà nhìn chăm chăm cộng sự của cậu như vậy, đấm giờ.

" Ê, sao mày lại đẩy Taka-chan hả?"

Hakkai chạy lại đỡ Mitsuya khóe miệng không ngừng nhếch lên. Ờ thì cậu thấy Chifuyu làm thế cũng đúng vãi. Tự Taka-chan cứ sáp sáp vô người Takemichi của cậu làm thấy mắc ói. Biết thế không mời ổng.

" Rồi vậy nhá, mọi chuyện êm đẹp, Taka-chan từ giờ là thành viên của băng, haha" - Hakkai đầy phấn khích vui vẻ cười nói.

" Ừ, nhưng cần phải có một điều kiện"

" Điều kiện? " Takemichi ngơ ngác nhìn Mitsuya, điều kiện là sao?

" Oi, mày ngứa đòn hả Mitsuya, bày đặt điều kiện này nọ" - Chifuyu lên tiếng, trời trời, cậu thừa biết thằng tóc tím này thích Takemichi rồi, chẳng qua là không muốn nói thôi, vì căn bản nó thích cũng có làm được gì đâu mà, Takemichi là của cậu rồi. Ểh? Hình như cái này vừa nói xong ha? Thôi kệ!

Mitsuya không thèm quan tâm sắc mặt của Chifuyu, anh nắm lấy đôi bàn tay trắng hồng của em, dành ánh mắt ôn nhu nhất cho em

" Mày có thể làm người mẫu cho tao được không, Takemichi? "

" Hể????? "

_________ Chuyển cảnh__________

Mang theo những dấu chấm hỏi to đùng về nhà, Mitsuya tự nhiên mời em làm người mẫu, nghĩa là cậu ấy trọng dụng em lắm à(?). Nghe vô lí nhở, mặc dù cũng hơi thích Mitsuya đấy nhưng em không phải loại mê trai, trai xúi gì làm đấy đâu nhá, tự tôn hơi bị cao. Nhưng nói gì thì nói, trước hết cứ đi làm bát mì cho ấm bụng cái

_________ Cuộc thi___________

Takemichi ở trong cánh gà mà choáng ngợp, đâu đâu cũng là những bộ đồ sang trọng, xịn xò nữa, em ước gì mình cũng khéo tay như họ. Đang nhìn đánh giá từng bộ đồ thì có một cô nhóc tiến đến nắm lấy tay em

" Takemichi, cậu đúng là lề mề, không hiểu sao chủ tịch lại chọn cậu làm người mẫu nữa"

Bị kéo đi trong lòng đầy một đống câu hỏi, đã lôi người ta đi lại còn mắng người ta, gì mà kì cục

" Chủ tịch, em đưa cậu ấy đến rồi đây"

Hiện tại Takemichi đang đứng trước mặt Mitsuya, trong lòng không ngừng cảm tháng về tác phẩm trước mặt, là một cái váy cô dâu. Đẹp! Đó là từ duy nhất cậu có thể tả nó, thứ lỗi đi hồi xưa cậu học văn không giỏi đâu

" Nè nè Mitsuya, cái váy đẹp ghê á"

Mitsuya cười hiền nhìn cậu, đúng rồi, anh may cho cậu mà, không đẹp mới lạ

" Ủa Mitsuya, thế đồ của tao đâu? " em thắc mắc

Chỉ thấy Mitsuya chỉ tay vào chiếc váy cười môi mấp máy vài từ

" Của mày"

Takemichi chính thức chết lặng, cái đéo?! Mitsuya nó dám may váy rồi bắt em mặc? Thằng quỷ này nó bị dở hơi à, em là con trai, lại là trai thẳng chính gốc!! Không bao giờ lại mặc váy!

Mitsuya nhìn thấy một màn này thì miệng cười không thôi, nhìn là biết em định từ chối mà, làm sao mà để em từ chối được, Mitsuya chộp lấy hai tay em, đầu cúi xuống, hạ nhẹ tông giọng nhất có thể, nghe chừng như sắp khóc

" Takemitchy à, tao biết mày thương tao mà, mày nỡ để tao thua cuộc sao? Với lại bây giờ kiếm người mẫu cũng không kịp lại còn tiền thuê họ nữa, nhìn xem tao suốt ngày trong nhà làm gì có đồng nào"

* one kick * chỉ một chiêu đó thôi Takemichi gật đầu đồng ý mà không phản đối câu nào. Thôi đi, em mê trai thật, được chưa?

" TÁC PHẨM CỦA THÍ SINH TIẾP THEO"

Takemichi ngại ngùng bước lên sân khấu, những bước đi nhẹ nhàng của em khiến mọi người nhìn chăm chăm, những lời xì xào cũng nổi lên không ngớt

A: nhìn kìa, hình như là con trai mà nhỉ?

B: ừ đúng rồi, sao lại mặc váy cô dâu?

C: thật nực cười

D: ô nhưng cậu ta đẹp đấy chứ!

E: nét đẹp phi giới tính à?

Còn rất nhiều những lời bàn tán, nhưng em không để tâm, tim em bây giờ đập liên hồi, tưởng chừng muốn bay ra ngoài. Em nhìn thấy kẻ đó, hắn nhìn chằm chằm vào em, ánh mắt dò xét không ngừng dán lên cơ thể em, giống như muốn xuyên thủng nó. Phải, em thấy hắn - Sano Manjiro!

Cuộc thi kết thúc, phần thắng thuộc về Mitsuya, ban giám khảo mời anh phát biểu đôi lời, cảm giác sợ hãi đang chiếm lấy em, em không còn có thể vui mưng được nữa, vì hắn, hắn cứ nhìn vào em, cảm giác thật khó thở

" Cảm ơn vì tất cả mọi người đã bình chọn cho tác phẩm của tôi, nhưng xin phép tôi không nhận giải thưởng này! "

Lời vừa dứt, cả khán đài rơi vào im lặng, em bất ngờ quay ngoắt về hướng Mitsuya, đáp lại em anh mỉm cười nói tiếp

" Giải thưởng rất có giá trị đối với tôi, và tương lai của tôi sau này, nhưng nếu tôi nắm giải thưởng này, thì tôi sẽ không còn được nhìn thấy người tôi yêu thương nhất-"

Nói đoạn anh tiến đến chỗ em, nắm lấy đôi tay đang run rẩy của em, và nói nhỏ

" Yên tâm, có tao ở đây rồi, ngay từ đầu tao đã chọn mày"

Mitsuya cứ nghĩ em run vì ngạc nhiên, nhưng anh không để ý, đôi mắt của kẻ đó nhìn anh như muốn bóp chết anh vậy.


Sau khi kết thúc, mọi người ra về, cả nhóm đợi Takemichi ở ngoài, để em thay đồ. Hakkai huých vai Mitsuya nói đểu

" Người tôi yêu nhất đồ, Taka-chan biết yêu rồi hả? "

Chifuyu thừa biết Mitsuya ám chỉ ai, nhưng nếu bây giờ làm rõ chỉ có mất lòng anh em, nên thôi, giờ tập trung vào trận đấu và Takemichi mới là quan trọng nhất

" Hình như hơi lâu nhỉ? " Chifuyu lên tiếng, lúc này Mitsuya mới để ý, đúng là hơi lâu thật, chẳng phải là thay đồ thôi sao.

" Tụi mày ở đây tao vào xem cho" Nói rồi anh chạy mạch vào trong kiểm tra tình hình

Đập vào mắt anh là cảnh Takemichi đang bị bắt đi, kẻ bắt cóc em không ai khác chính là Mikey.

" MIKEY, DỪNG LẠI!!! "Anh hét lên và chạy về phía em.

Sanzu như có chuẩn bị từ trước, lao đến đấm thẳng mặt Mitsuya không nương tay, gã nhìn anh khinh bỉ nói

" Đừng cản vua của tao"

Takemichi thấy Mitsuya bị đánh liền quay sang nói

" Mikey, rốt cuộc là mày muốn gì cơ chứ, tao nói rồi, Draken chết là tại tao, mày đừng có hại người vô tội"

" Ồ, tại mày? Vậy tại sao mày không chịu đi theo tao? "

Em lập tức á khẩu, đang thay đồ thì tự nhiên hắn xuất hiện rồi sờ mó em, sau đó liền đòi em đi cùng hắn, có điên mới đi theo

" Mikey, thả Takemichi ra, rồi đấu với tao này" Mitsuya gượng dậy, lực đạo của Sanzu không nhẹ đâu.

" Hừ, mày đòi đấu với vua? Trước hết thì đấu thắng tao đi thằng đầu tím"

Sanzu lao đến đánh Mitsuya liên tục khiến anh không kịp đánh trả

Takemichi ở đây nhìn cảnh này cũng xót không thôi

" Tao đi, tao đi theo mày, mày bảo Sanzu dừng tay lại đi"

Mikey như đạt được mục đích liền ra lệnh

" Đủ rồi, tha nó đi, mày ra chuẩn bị xe"

Bên ngoài Chifuyu, Inui và Hakkai đợi hơi nửa tiếng đồng hồ vẫn chẳng thấy ai ra, chỉ đanh đi vào tìm. Ai ngờ trong phòng thay đồ thì thấy Mitsuya bị đánh te tua, còn Takemichi lại biến mất không dấu vết. Hakkai vội chạy đến lay người Mitsuya cầu mong anh không sao

" Takemichi...Mikey....bắt-"

Anh cố thều thào, rồi ngất đi, Chifuyu liền bảo hai người đưa Mitsuya vào viện, còn mình thì đi tìm Takemichi bởi vì anh hiểu Takemichi bị Mikey bắt đi, Mitsuya vì cứu em mà bị đánh tơi tả

Nghiến răng ken két thầm chửi thề

" Mikey! "

• 27/2/2022 •

Hi, mình là Ếch đây, xin lỗi vì sự chậm trễ của mình, do mình lười thôi, mình đã cố gắng lâm rồi ý, nhưng cứ mở bản thảo lên là lại từ bỏ-))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro