2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi vòng tay của hắn, em mơ màng ngủ trên chiếc ghế dài nằm sõng soài giữa phòng khách.

Em mơ thấy bầu trời có màu xanh, mây cũng có màu trắng như lời mẹ thường kể, không có những chiếc máy bay như những cánh chuồng chuồng lơ lửng, rải những trận mưa bom xuống những ngôi nhà mà cách đây vài hôm trước, có hoa mọc um tùm trước cửa ngõ, rộ nở những màu sắc sặc sỡ có mùi thơm nhẹ.

Em khom người xuống, ôm lấy một chú cún đốm nhỏ xíu với cái đuôi bé tí ngoe nguẩy qua lại, ngay khi, nó chạy đến, quấn quýt lấy em như thể, em chính là chủ nhân của nó. Cái lưỡi bé xinh của nó cũng vì vậy mà thè ra, liếm láp lấy gò má hồng hào đầy ụ sữa của em.

- Ahaha, nhột quá... thôi đi.

Em ngả người về sau, chiều chuộng đặt chú cún lên ngực mình, để cho những hành động đáng yêu kia khiến tim em mềm nhũn, trước khi, mọi thứ vượt quá xa với những gì xuất hiện trong cái đầu be bé của em. Chân nó bắt đầu to lên dần, ghì chặt lấy lồng ngực, khiến cho con bé khó khăn thở vì cân nặng của nó, tay chân nó cũng bắt đầu to dần lên. Và rồi đến khi em nhận ra, cái hàm răng lởm chởm của nó nhe ra trước mặt em, thứ nước dãi gớm ghiếc của nó cũng vì vậy mà nhiễu xuống gò má em, trượt xuống cổ em cùng với hơi thở bẩn tưởi của nó.

Em vùng vẫy, đáng thương gào thét. Đôi bàn tay yếu ớt cứ vậy, đánh vào người nó. Nhưng đó, chính thứ phản ứng đáng yêu đó, chính là thứ mà nó đang khát cầu hơn tất thảy.

- Shh, im lặng.

Gã vươn tay đến, bịt lấy đôi mắt sáng rực của em ngay khi em vừa tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị kinh hồn, đúng lúc, hàm răng đều tắp của gã cắn mạnh vào vai em sau khi hơi thở nóng hổi mơn man trên da thịt em, đọng lại một vết nước bọt nhớp nháp như thứ mà em đã thấy trong cơn mơ, chảy ra từ hàm răng sói. Mái tóc hồng rũ rượi chảy dài xuống, che khuất đi nụ hôn ẩn dấu sau lớp áo mỏng tang mà Sanzu đã để lại trên da ai.

Gã đã không thể kiềm chế được cái phóng túng ngụ trong đầu, cái con mồi tự dâng mình lên đĩa bạc, ngon mướt như chưa từng qua tay bất cứ gã đàn ông nào như em, làm sao mà một kẻ như Sanzu có thể để em ngủ ngon lành trên cái ghế đắt tiền này như thế chứ?

- Ai... ai vậy...?

Cái cách em lắp bắp, bập bẹ như một đứa trẻ chỉ vừa biết chập những thốt lên những câu nói tinh khiết, nhưng lại khiến linh hồn của một kẻ ác nhân mụ mị đuổi theo như một loại ma túy. Nói xem, có lẽ Sanzu đã hiểu cái lí do mà Mikey đem về đây một con búp bê nhỏ bé này rồi, cái công dụng tuyệt vời này, gã chắc phải chờ tới hết kiếp sau mới thôi đi ý định muốn chơi em ngay tại chỗ.

- Là xui xẻo của mày.

Hai chân gã đặt sang hai bên, ghì chặt em xuống ghế, tay cũng vì vậy rời khỏi đôi mắt đang dần trào nước vì lo lắng quá độ. Nó chỉ tổ làm cho gã thích thú hơn với gương mặt đẫm nước mỗi khi âm thanh thút thít vô tình thoát ra khỏi môi mềm của con bé.

- Tao tự hỏi, cái đứa như mày có còn trong trẻo không nhỉ? Hay cái cơ thể yếu ớt này đã qua tay hơn chục thằng đàn ông rồi?

Hắn đưa lấy hai đầu gối, đè chặt hai tay em xuống, khiến những cái vùng vẫy chỉ càng vô ích dưới sức lực của gã trai.

- Thả tôi... làm ơn thả tôi ra đi, đau quá..

Những âm thanh van cầu đó, chính là loại mật ngọt ngon nhất mà Sanzu từng nếm. Thú thật, mấy cái ả đàn bà chỉ biết danh vọng ngoài kia với cái hang dơ bẩn đã qua biết bao cây hàng của mấy gã đàn ông khác, thực sự chưa từng làm cho gã cảm thấy mình được thõa mãn dù đã "ra" bao nhiêu lần. May mắn thay, hôm nay gã đã tìm ra cái công dụng thực sự của con mồi ngon ghẻ mà Mikey vừa đem về.

- Biết đây là cái gì không?

Tay gã siết chặt lấy một cái túi nhỏ, có tiếng sột soạt vừa đủ khiến bé con tò mò. Và rồi sau đó, gã thả cho thứ đó rơi xuống trước ngực em, một chiếc bao cao su còn chưa được lôi ra khỏi cái vỏ bóng bẩy ánh lên chút tia sáng từ cái đèn chùm lơ lửng trên trần nhà.

Em lắc đầu nguầy nguậy, với đôi mắt nai tròn trĩnh buồn cười đó giương lên, nhìn lấy gã. Trong cái thời chiến tranh tại khu mà em sống tất nhiên làm sao mà bé con biết được, nhưng em có linh cảm, đó là thứ gì đó rất nguy hiểm. Ít nhất là vì nó nằm trong tay Sanzu.

- Nó sử dụng như thế này...

Không đợi những phản ứng ngớ ngẩn kia của em, gã vội vã đưa tay xuống phần thịt trồi lên giữa hai đùi, thoăn thoắt kéo sợi dây kéo cứng cáp kia xuống, ngón cái giữ chặt lấy phần lưng quần lót, cũng vì vậy mà kéo xuống cùng một lượt. Rồi cứ vậy, cái thứ khổng lồ gớm ghiếc kia cũng vì vậy đập thẳng vào mắt em.

Cái của đàn ông. Khổng lồ và gân guốc. Em kinh hãi, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt đáng thương những khi âm thanh khúc khích của gã trai chiếm hết không gian của phòng. Cái thứ đó, em biết là, đó chính là thứ mà con người ta không nên để lộ ra trước mặt người khác giới đâu, huống chi em thậm chí còn chưa bao giờ dám hình dung ra cái hình ảnh của cái thứ trước mặt em.

- Cái... cái...

Khóe môi gã nhếch lên kiêu kì, cái vỏ bóng lưỡng chứa một thứ vũ khí hủy diệt cứ vậy bị xé rách, rơi bộp xuống bụng em, ngay khi, Sanzu chỉ vừa định nhặt lấy và đeo nó vào cây hàng khổng lồ đang khát cầu được xâm nhập vào cái nơi tư mật của thiếu nữ non nớt ấy. Có vẻ như, có kẻ phá đám khác đang đứng ở ngưỡng cửa kia, với đôi mắt xuyên thủng gáy gã, cái sự lạnh lẽo đó.

Không phải một, mà là hai.

- Chó điên cũng có ngày mất kiểm soát nhỉ?

Âm thanh cười khúc khích vọng lại, như thể kẻ đó đang nhạo báng cái tham vọng lớn lao ấy của gã. Với cái cau mày khó chịu, Sanzu nhanh chóng kéo quần lên, và rồi rời khỏi cơ thể mảnh mai của em trong sự tiếc rẻ.

- Đến phá đám tao huh? Kakuchou, Ran?

Gã không ngán, nếu lúc đó phải rút ra khẩu súng yêu dấu để đuổi hai kẻ đấy rời khỏi cuộc vui mà gã đang chuẩn bị thưởng thức đâu. Bởi cái loại xiềng xích duy nhất khiến gã đủ để quỳ xuống đất, cung kính như loại đức tin duy nhất, có lẽ chỉ có Mikey, cũng chính là kẻ đã mang em về. Nhưng nhỡ đâu món mồi này dở tệ hại, khi đến tay Mikey lại khiến hắn không hài lòng thì thật là kì cục. Cho nên cái kẻ tôi tớ như Sanzu chỉ muốn nếm thử xem, miếng mồi này có thực sự ngon hay không trước khi dâng lên vua thôi mà.

Có gì mà sai, khi con người ta tham lam một chút đâu chứ? Huống hồ chi, cái hình ảnh đập vào mắt gã đầu tiên sau khi bước ra từ nhà tắm, lại chính là một thiếu nữ non tơ, trong bộ váy mỏng tang lấm lem bùn lầy, không có nổi một miếng áo lót bên trong.

Nói xem, thằng đàn ông nào chịu nổi?

- Chắc chắn tụi mày đều giống như tao thôi.

Kakuchou nhíu mày, sau một khoảng thời gian như chết lặng, hắn buông thõng hai tay xuống, và thẳng lưng.

- Mikey đang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro