*Emerald

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(ngọc lục bảo)


-Nơi này là đích đến?

Sanzu nhíu mày nhìn xung quanh, bản thân hắn cũng không ngờ được sự xa hoa của căn phòng.

Vậy, lối ra ở đâu?

Bốn phía đều là tường, lối ra ở đâu?

Ánh mắt lướt qua, nơi này bố trí có chút giống tẩm cung của một vị vua chúa nào đó nhỉ?

-Anh, xem em tìm được gì này.

Kiera vẫy vẫy cái tay, gọi Sanzu lại gần.

Một chiếc quan tài nạm ngọc xa hoa xuất hiện trong tầm nhìn, gã cũng đoán được những thứ này là gì rồi.

-Mộ.

-Nơi này quả nhiên là mộ.

Cô nhíu mày nhìn dòng chữ nguệch ngoạc ở trên cạnh quan tài, đây là chữ ai cập cổ không sai vào đâu được.

-Chạy..hướng tây..leo lên...hầm mỏ...?

Hầm mỏ?

-Nhắc mới nhớ, chúng ta thoát khỏi cơn bão cát cũng chính là nhờ chui vào hang của lũ người biến dị đào.

-Lẽ nào còn một cái hang khác?

Nhưng nếu là vậy, nơi này đáng ra phải bị khai quật từ đầu rồi mới phải chứ?

.

.

Làm theo lời chỉ dẫn ghi trên thành chiếc quan tài, Sanzu và Kiera quả nhiên tìm thấy một vách cao với những mỏm đá lởm chởm chìa ra.

-Phải trèo nhỉ, lúc trước chúng ta bị rơi xuống từ một cái vách khác.

Sanzu gật đầu rồi trèo lên trước.

Hai người cứ như thế mà leo, có mệt thì kiếm một cái vách to một chút mà nghỉ.

Gần nửa ngày thì cũng trèo được lên trên.

-Này này, có phải là quá khoa trương không?

Xung quanh toàn là vàng nén.

Thì ra đây chính là 'hầm mỏ' mà dòng chữ kia nhắc đến đi.


Dường như nghe thấy âm thanh gì đó không được đúng lắm, Sanzu lập tức kéo Kiera lại núp vào một góc.

Nơi này..

Nơi này đặc biệt kì lạ, không khí loãng nặng nên máy lọc của bộ đồ bảo hộ thu được ít ỏi khiến hắn khó thở.

Hơn nữa, thứ kì quái trắng xóa ở phía bên kia là gì?

-Con mẹ nó! Độc!

Ẩn trong đống vàng chính là người chết, chết vì độc. Bảo sao nơi này không bị khai phá, xem ra chưa kịp thông báo cho ai liền chết rồi.

Thật may cho họ vì đang mặc đồ bảo hộ nên độc thâm nhập ít hơn, chưa đến mức tử vong tại chỗ.

-Nhưng chỗ này quá đáng sợ, mau rời khỏi thôi.

Kiera kéo tay Sanzu, vội vã chạy về phía những xác chết chất đống.

Kẻ nào đến đây việc đầu tiên cũng là đi vào mà xem xét, không cẩn thận liền bị trúng độc mà đột tử.

Vậy nên, nơi có nhiều xác nhất, cũng chính là lối ra.

Sanzu giơ súng lên bắn hai phát chỉ thiên, lập tức có một lỗ hổng xuất hiện khiến ánh sáng lọt vào.

Tiếp theo chính là một đợt cát lả tả rơi xuống.

-Mau lên thôi.

-Cái xác này còn mới, xem ra phía trên cũng không quá nhiều cát lấp.

Kiera lấy con dao của mình cạy một vòng quanh vết nứt sẵn của tường đất. Cạy được vài phút thì kim loại gỉ hiện ra.

Cô cầm lấy tay nắm gỉ sét kia mà kéo mạnh.

Lớp cát bụi rơi xuống ồ ạt, và thứ ánh sáng của mặt trời chiếu đến chói mắt.

-Mẹ kiếp, thoát rồi.

Dụi dụi mắt hai cái, Sanzu nhận ra có một xác chết đang nắm chặt trong tay viên ngọc lục bảo.

Cái này là cái gì?

-Kiera, viên ngọc này khá đẹp mày muốn không?

-Điên, em mà lại dùng đồ của người chết à?

Hai người trèo lên, thở dài một hơi nằm ngửa trên nền đất.

Rồi không hiểu tại sao Sanzu vẫn cầm trên tay viên ngọc kia. Kiera nhìn anh ta bằng ánh mắt kì quặc.

Mê đến mức này sao.

-Được rồi đấy. Đi tìm người giúp đỡ thôi.

***

Hai ngày sau, máy bay mà Phạm Thiên điều đến cũng tới nơi.

Kiera nghe được một tin, Kurokawa Izana từ cõi chết trở về.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro