*firearms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(súng đạn)


-Chúng mày chơi cái trò ngu ngốc gì vậy?

.

.

Izana trừng mắt, quay nhanh về phía đoàn đội của mình.

Anh ta vẫn giữ nguyên bộ dáng kiêu ngạo, không sợ trời sập ấy. Mãi khiến kẻ khác phải cúi đầu răm rắp.

-Chúng ta tốn nhân lực vì cái trò hèn mạt này sao?

Nhớ không lầm thì nhiều năm trước, để thắng Mikey anh và Kisaki Tetta cũng bày ra một trò còn hèn mạt hơn thế.

Nhưng cuối cùng vẫn là thua đấy thôi.

-Hắn là Mikey vô địch, đéo phải con người lũ ngu xuẩn. Chúng mày nghĩ nó sẽ vì một con đàn bà mà nhận thua?

Anh gần như gắt lên, đúng là nuôi uổng công một lũ ngốc.

Cuối cùng, anh nở nụ cười méo mó quay sang nhìn Mikey vẫn giữ nguyên khuôn mặt vô cảm, mặc dù nghe rất rõ ràng trụ sở Bonten bị đột nhập.

-Nó không có tình người.

***


Kiera hiện tại đang phát điên lên vì cục bộ rối loạn.

Tuy rằng trụ sở không dễ đột nhập như vậy, nhưng hiện tại Boss không có mặt ở đây để ra mệnh lệnh, tuyệt đối không ai dám điều động nhân lực làm càn.


-Chúng đã bắt đầu nã súng vào trụ sở! Bây giờ phải làm gì đây?

Cô nhíu mày, bắt đầu đem xuống một loạt lệnh cầm cự.

-Tản ra! Chúng ta hiện tại có bao nhiêu người? Đối phương có bao nhiêu người?

-Theo như ước tính thì chúng ta hiện tại còn hai trăm người không tính lũ lính mới không có kinh nghiệm gì. Còn đối phương nhìn qua chính là hơn bốn trăm người theo ba phía Đông Nam, Tây Bắc và Phía Bắc đang tiếp cận trụ sở-

-Tính cả lũ lính mới?

-Chúng ta miễn cưỡng được năm trăm người-

Hơn đối phương gần một trăm không tính là lợi thế, lợi thế duy nhất chỉ có nơi này là sân nhà của Phạm Thiên.

-Điều động tất cả, đem vũ khí trong kho tới!

Vị quản gia mở bừng đôi mắt, lập tức rối rít ngăn cản.

-Cô Kiera! Chúng ta không thể đụng vào vũ khí trong kho khi chưa có lệnh của thủ lĩnh được!

Nhưng cuối cùng, một tiếng nổ khiến cho mọi lý lẽ đều hóa suông, cô vẫn kiên trì giữ nguyên mệnh lệnh của mình.

-Mở cổng! Chúng ta nghênh bọn họ!

-Tôi thay mặt tổng trưởng chỉ huy trận này!

.

.

-Xạ thủ leo lên đài ngắm bắn, nghe lệnh lập tức xả súng!

-C-cô Kiera, đài ngắm bắn từ lâu đã không được phép-

-Ông nhiều chuyện quá rồi! Đây là ông muốn trơ mắt nhìn trụ sở bị chúng chiếm có đúng hay không hả?

Một họng súng bạc dí sát vào đầu vị quản gia già, khiến ông ta cứng họng lại. Ông ta cúi xuống và quay vào bên trong, để lại chiến tuyến cho cô.

Cô ta là cốt cán duy nhất còn ở lại Trụ sở.

Ở đây, lúc này, cô ta là trời!


-Kiera-san! Chúng ta bị thất thủ, phía Tây bọn họ còn có mìn!

Quả nhiên đều đã chuẩn bị rất đầy đủ.

-Mau giao Yanagi Kiera ra cho bọn tao!

Âm thanh từ chiếc loa cũ khiến cô phát cáu, đã khá lâu rồi chưa ai gọi cả họ của cô như vậy rồi.

Như một chiếc vảy ngược vậy, khiến người ta phát điên rồi đấy!

Một ý tưởng táo bạo nảy ra trong đầu nhỏ, mạo hiểm nhưng nếu như thành công thì Phạm Thiên sẽ không còn nằm trong thế bị động nữa!

Chỉ tiếc là thiệt hại cũng chính là đôi bên lưỡng bại câu thương a-

Mà nhất là lúc này, Mikey không ở đây, hắn ta ghét nhất việc người khác không theo ý mình!

-Kiera-sama, bộ đàm-

Bên kia truyền tới một âm thanh gấp gáp, nhưng hưng phấn lạ kì.

Qua giọng nói liền biết kẻ đó đang rất hưởng thụ tiếng thét của con mồi, tiếng súng đạn ầm ĩ thậm chí còn hơn ở bên này.

-[Hỗn chiến?]

-[Kiera, tao không có thời gian nói nhảm! Bây giờ bên đó như thế nào?]

-[Bị động! Chưa có lệnh của Mikey chưa dám làm liều-]

-[Làm!]

-[...!? Đã rõ!!]

Nụ cười méo mó trên môi Kiera mỗi lúc một đậm nét, đôi mắt tím sáng rực lên nhìn vào đám người đang điên cuồng nã súng trong tầm nhìn phía bên dưới.

Chút ánh sáng đi kèm mùi thuốc súng cứ cháy lên trong đêm đen, huyễn lệ đẹp đẽ.

-Mang thuốc nổ tới đây.

-Kiera-sama? Cô tính làm gì? Tuyệt đối không được mạo hiểm-

-Tôi nói cậu nghe không rõ?

Hình xăm Phạm Thiên ở lưng khiến người kia chỉ biết cúi xuống làm theo.

-Mạo hiểm gì chứ! Ta chơi với chúng.

Chơi đến khi tắt thở thì thôi. Lâu lắm mới có trận lớn như vậy, thật làm cô nhớ về lần đó. 

Cái lần nổi lửa đốt trụi cả biệt thự nhà Yanagi đó.

Nghĩ lại liền hưng phấn-

-Mau! Đem tất cả bom ném xuống! 

-Nhưng-

-Nói quá nhiều! Trời sập tôi gánh! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro