*stone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(đá)


Sanzu đã bắt đầu thấm mệt, vết thương ở tay do cử động mạnh đã bị nứt ra.

Máu chảy thấm qua băng gạc đau xót khiến hắn nhíu chặt mày lại.

-''Sanzu, anh có sao không?''

-''Phiền phức, lo cho cái thân của mày đi.''

Kiera không đáp, bởi vì bản thân cô đang nằm trên tay của hắn mà, cô là nguyên nhân trực tiếp khiến tay của hắn bị nặng hơn như vậy.

-''Thổ-Thủy-Hỏa-Mộc. Tứ đại nguyên tố trời đất sinh dưỡng, có lẽ chính là những cửa ải ta phải vượt qua để thoát ra ngoài.''

-''Vậy thì, đầu tiên là Thổ.''

Thổ? Đất? 

Không đúng lắm, hình như chúng ta đã vượt qua rồi. Có lẽ nó chính là loạt đá biển đột ngột rơi và hòn đá lớn tự lăn tròn kia.

-''Nguy hiểm đến từ đất.''

Sanzu cắn răng nói ra, rất nhanh chóng hắn ta dừng lại không chạy nữa.

Đôi mắt màu tím lướt một vòng xung quanh lóe lên một tia nghi ngờ, Kiera nhảy xuống.

-''Chắc chắn có hố bẫy.''

-''Những vụn đất đắp ở hai bên tường có chút thừa, chắc chắn là đất đào hố.''


Cô định tiến về phía trước, thì bên trái chợt lóe lên cái gì đó.

-''Đừng lại gần nó Kiera!!!''

Hắn gọi giật cô lại, có thứ gì đang kêu gọi con người khiến cô mất lí trí trong vài giây ngắn ngủi.

Màu vàng óng ánh, hình vuông. Nhưng chắc chắn không phải bằng vàng ròng mà là một loại đá quý.

Sanzu cẩn trọng tiến lại gần, cầm nó lên.

-''Thật kì lạ..!!!!''

_ROẸT

Một cơ quan chợt bật mở, dưới chân mặt đất cử động chuyển sang hai bên.

Sanzu giật mình, hắn không kịp nhảy lên thì đã ngã bật ra phía sau.


-''HARUCHIYO!!!''


Cơ quan vẫn tiếp tục mở rộng, Sanzu mất lực rơi xuống dưới mật thất kia, thứ mà hắn nghe được cuối cùng chính là âm thanh như bị xé rách của Kiera.

Và rồi, cho đến khi thứ ấm áp chạm vào tay của hắn Sanzu mới nhận ra.


-''Đồ ngu, mày nhảy xuống đây làm gì?''

Hắn ôm chầm lấy cô, mày đẹp nhíu chặt lại.

-''Em không để anh một mình được, và một mình em thì cũng không thể thoát được.''

Kiera mím chặt môi, cực kì buồn bã nhìn vào người đàn ông.

Dưới trạng thái rơi tự do như thế này, không khí như bị bào mòn.

Sanzu dúi đầu của cô vào vai mình, để cô hô hấp dễ dàng hơn. Bản thân của hắn thì thảm rồi, gần như khó khăn nuốt từng ngụm khí lạnh.

-''Bắt lấy!!''

Tiếng thét của Kiera vang lên, Sanzu nhanh chóng chụp được một hàng dây leo chằng chịt ở trên vách đá gồ ghề.

-''Chúng ta từ từ trèo xuống.''

Hắn nói thế, rồi nhẹ nhàng bám vào những hòn đá chìa ra.


Dài thật, cả hai người đã thấm mệt rồi nhưng vẫn chưa chạm đích.

Xung quanh nhiệt độ mỗi lúc một lạnh, không phải là cái lạnh của sa mạc mà là hơi nước lạnh ẩm ướt phả vào da thịt như bị dao cắt.

Mặc dù qua một lớp đồ phòng hộ nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác phát run.


-''A!''

Một phiến đá bị vỡ tan, Kiera thoát lực ngã ra phía sau. Ánh mắt ngập tràn kinh sợ mà không còn huyết sắc.

Cô nhanh chóng được Sanzu bắt lấy, thế nhưng bàn tay bị thương của hắn không khỏe bằng ba phần lúc đầu, rất nhanh đã rỉ máu.

-''Thả em ra đi!!''

-''Mày đừng có mà nói vớ vẩn!''

-''Haruchiyo, thả em ra đi nếu không cả hai chúng ta sẽ cùng ngã xuống dưới!!''

Hắn cắn chặt răng, đôi mắt ngọc lục bảo ánh lên tia oan nghiệt.

-''Chết thì chết.''

Dứt tiếng, một vòng tay ôm chặt Kiera vào lòng, ấm áp tràn lan nhưng không khí ở hai bên tai điên cuồng gào thét.

Rơi tự do.


Bọt nước tung tóe, đáy của mật thất lại mà một nguồn nước.

Phóng xạ. Nước nhiễm phóng xạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro