1. Thủ lĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: " Bỗng 1 ngày Mikey lạnh lùng bị biến thành tính cánh trẻ con hồn nhiên. .?"

Couple : Bonten x Mikey

_________________________

"Mikey, dậy thôi nào"

Sanzu nhẹ nhàng lay lay vị vua nhỏ đang nằm ngủ say xưa trên giường ấm, cuộn tròn như chú mèo con. Đáng yêu thật, nhưng cũng phải dậy!!

Có một điều mà hắn khá bất ngờ là hôm nay em ngủ hơi lâu nhỉ, tin tốt cho kẻ lo lắng tới giấc ngủ của em đấy. Hôm nay em ngủ được 10 tiếng rồi, bình thường mức độ ngủ của Mikey còn chưa đầy 5 tiếng kia kìa.

"Hay hôm qua mình phê thuốc mà đổ quá liều thuốc bình thường ngài ấy uống?" Sanzu lẩm bẩm, cầm lọ thuốc trên kệ bàn mà xem mức còn lại ở trong lọ thuốc an thần và thuốc ngủ.

Trong lọ vẫn còn đủ không mất một viên, vậy nghĩa là hắn kê đủ liều lượng cho em uống . . .

Đang hoang mang thì có bàn tay nhỏ bé bấu vào đuôi áo hắn kéo kéo. Sanzu giật mình quay lại.

Cái đầu nhỏ nhỏ trăng trắng nhấp nhô phía dưới lớp chăn, đôi mắt đen láy hố sâu tựa như giải ngân hà long lanh chớp chớp vài cái dưới lông mi dài uốn cong, làn da trắng trẻo mịn màng, cặp má phúng phính búng ra sữa. Ở dưới đế mắt còn có quần thâm do mất ngủ, nhưng đó lại là điểm nhấn cho một bé Mikey máu lạnh, tàn ác. Dù thế nhưng không làm giảm đi vẻ đẹp của em một tí milimet nào cho từng chi tiết vẻ đẹp tựa như thiên sứ giáng trần.

Điều đáng để ý ngay lúc này có vẻ sẽ không phải là nhan sắc tuyệt kiều kia nữa đâu. Mà là, vị vua đứng trên vạn người kia . . . Đang làm nũng với hắn kìa!

Có phải vị vua tàn ác lạnh lùn nhầm, lạnh lùng ghét bỏ những cái đụng chạm, Chán ghét mấy kiểu nũng nịu, của hắn không vậy?

Mikey ngây ngô, đôi mắt đen láy to tròn mọi khi đục ngầu không nhìn thấy ánh sáng bây giờ trở lên long lanh những vì sao lấp lánh tựa như dải ngân hà, chớp chớp nhìn hắn.

"Haru. . . Bế..."

Chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai Sanzu, giọng nói mềm mại muốn xỉu đó nhất là khi gọi tên hắn. . .

Sanzu Haruchiyo - chính thức ngất lâm sàng vì mất nhiều máu!

Mikey nhìn Sanzu đột nhiên ngã xuống sàn, tay ôm tim máu mũi thì chảy ra không ngừng dọa cho sợ mà bật khóc.

"Oaaaa. . . Hứccc. . ."

Tiếng khóc của em thu hút mấy thành viên cốt cán trong phạm thiên. Bọn họ nghe thấy tiếng khóc của vị thủ lĩnh nhỏ làm cho hoảng loạng thi nhau chạy vào phòng xem Sanzu đã làm gì.

Vừa đạp cửa vào, đập vào mắt họ là Sanzu đang ngất dưới sàn, máu mũi tuôn ra, tay ôm tim. Lại liếc qua Mikey thì thấy em ôm chăn khóc nức nở.

Trước hoàng cảnh này khiến cả đám đơ ra không hiểu chuyện gì.

Ran- Bản năng làm anh đột ngột thức tỉnh, đi tới gần Mikey. Chần chừ một lúc mới quyết định ôm em vào lòng dỗ dành.

Những người còn lại sốc trước hành động điếc không sợ súng của Ran.

"Nii-chan, coi chừng Mikey sút cho ba má nhận không ra giờ" _ Rindou cũng muốn ôm em dỗ nín lắm, nhưng tính em cọc hễ ai đụng vô sẽ bị sút cho.

"Mày lên rút lại lời nói, Rindou à!?"

Kokonoi đặt tay lên vai Rindou, ánh mắt bất ngờ nhìn Mikey đang ôm lại Ran sụt sịt nín khóc vì được Ran xoa đầu và vuốt lưng.

"Cái lùm má!?" Rindou

.

[. . .]

Trong nhà ăn căn cứ của Phạm thiên.

Năm con người đang nhìn chằm chằm vào vị thủ lĩnh đang ngồi ngoan ngoãn trong lòng Ran, ăn từng thìa cơm mà Ran bón cho.

"Tao cứ cảm thấy Mikey đang có tính cách trẻ con sao sao á"

Kokonoi vừa cắn miếng thịt bò vừa nhìn về phía em.

"Chuẩn cmnr còn gì nữa" Takeomi

"Hả?" Sanzu với trên khuôn mũi có 1 miếng giấy khô để ngăn máu mũi tuôn ra.

"Tao từng chăm Senju và mày từ nhỏ, nên tao biết"

Ý của Takeomi là gã chăm Senju và Sanzu lúc còn nhỏ, những tính cách và biểu hiện của một đứa trẻ gã nắm trong bàn tay nên nhìn thấy hành động biểu hiện của em Takeomi có thể chắc chắn Mikey hiện tại như một đứa trẻ 7-8 tuổi chứ không phải là vị tổng trưởng lạnh lùng tàn bạo của 27 tuổi.

"Nhưng sao Mikey lại biểu hiện như vậy?" Kakuchou nựng nịu má phúng phính mềm mại của em phồng lên khi nhai miếng cơm cà ri.

"Cái đó thì. . ." Rindou vừa nói lửng câu thì liếc qua Sanzu.

Cả đám cũng hiểu ý mà đồng loạt nhìn về phía Sanzu. Ran đang đút cơm cho bé con lên không mấy để ý.

Nói gì chứ vị thủ lĩnh lạnh lùng không cảm xúc luôn thờ ơ mọi thứ xung quanh đang ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn chịu ăn những muỗng cơm mà Ran bón cho quả thật rất hiếm và đáng yêu chetme đi được.

Sanzu đang lau máu mũi còn vươn thì bắt gặp nhiều cặp mắt đang nhìn về phía mình thì khẽ rùng mình.

"Mắc gì nhìn tao!?"

"Mày đã làm gì Mikey khiến sếp thành ra đáng yêu như vậy!??" _ Kokonoi

"Làm cái đ-- khoan. . ."

Chợt nhận ra gì đó, Sanzu mò vào áo mình lục lọi tìm kiếm gì đó.

Cả đám khó hiểu nhìn biểu cảm của Sanzu đang dần tái xanh.

"Chuyện gì vậy thằng con một!?"_ Rindou nhíu mày.

"Bỏ mẹ rồi chúng mày à".

"Duma chuyện gì mới được "_ Kokonoi gắt gỏng hét lên khiến Mikey đang ăn giật mình khóc lên.

"Oaaaa.." _ Mikey nức nở khóc lóc.

"Duma mày làm Mikey khóc rồi kìa, Mikey hiện giờ chỉ như đứa trẻ 7-8 tuổi thôi. . "

Takeomi tức tối đấm lên đầu Kokonoi một cái.

Ran nhanh chóng ôm em dỗ dành.

"Ngoan ngoan, không khóc, nín nào. Tí tao mua gấu bông hình Taiyaki nha"

Mikey nghe vậy cũng sụt sịt nín. Ran đưa tay giữ hai bên má lau nước mắt cho em rồi hôn lên khóe mắt và hôn nhẹ lên bờ môi mềm ngọt ngào.

' Giết' _Kakuchou nhẹ nhàng lên đạn

'Thứ cơ hội, phải giết' _Sanzu mặt đen như đít nồi.

' Đừng tránh tại sao tao vả tiền vào mặt mày'_ Kokonoi tức tối, tay xoa đầu mình vì vừa bị Takeomi đấm.

"Anh mày kìa, Rindou"_ Takeomi

"Từ chối nhận anh "_ Rindou đang suy nghĩ xem nên bẻ tay hay chân.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro