12. Bại lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

Tiếng nước chảy rào rào trong căn phòng tắm, Rindou vuốt mặt mình cho dòng nước lã từ vòi hoa sen vơi bớt đi, vuốt mái tóc dài kiểu sứa màu tím lilac và tím tía lên rồi tắt vòi nước. Với đại cái khăn tắm lau người rồi đi ra ngoài.

Cạch!!

Mikey ngồi trên giường mếu máo nhìn về phía phát ra âm thanh mở cửa, hai tay đưa lên.

"Hức. . .Anh ơi, đau xương quá. . ."

Rindou phì cười một cái rồi đi lại cúi thấp xuống cắn mút lấy bờ môi mềm ngọt ngào kia, vòng tay xuống eo em mà xoa bóp cho bé cưng.

"Xin lỗi cưng nha, hôm qua anh hơi mạnh bạo, em đau lắm sao".

"Hức . . . Bắt đền đấy, Rinrin làm em không đi được. ."

Bé con phồng má giận dỗi, mắt rưng rưng, uất ức cắn phập vào bắp tay người hành em cả tối qua kia.

"Á. . .đau đau. Nhả ra bé ơi, anh xin lỗi bé mà"

Rindou la oai oái lên, đau lắm chứ không phải đùa, răng nanh bé con như mèo vậy, nhỏ xinh mà sắc nhọn. Dù vậy, hắn vẫn không dám động chạm gì mạnh vào bé yêu, cắn răng chịu đựng con mèo đang xù lông này trút giận.

Mikey ra sức cắn, này thì dám hành ông lên bờ xuống ruộng, báo hại bây giờ vừa đau eo, mỏi xương, đau đuýt, không khép được chân lại. Em còn muốn cạp đầu tên sứa này cho bõ ghét.

Khi ấy làm tình, sướng thì có sướng thật, nhưng hậu quả của việc sung sướng và hăng say quá là liệt giường.

Cuối cùng cũng không chịu được, hắn đành túm cổ áo sau gáy bé con xách lên. Do răng em cũng mỏi lên nhả ra luôn. Đỡ mông em đặt xuống đùi mình, Rindou vén mái tóc trắng tuyết kia một ít vào tai em.

Mikey buồn bực, bĩu môi phồng má hất mặt qua chỗ khác, hai cánh tay ôm trước ngực, giận dỗi hết sức. Rindou thở dài một hơi, xoa bóp chiếc eo thon nhỏ đáng thương kia, hôn lên má em một cái để an ủi.

"Bảo bối, em hết đau chưa"

Bé con ngụa nguậy lắc đầu nhẹ, cằm đặt lên vai hắn, ban đầu mặt mày có chút nhăn nhưng về sau lại thoải mái giãn ra lim dim muốn ngủ. Ta nói, tài năng xoa bóp của Rindou nó đã gì đâu luôn.

Chát.

Mikey đột ngột ăn đau liền rên lên, Rindou khoái chí nhìn cánh mông vừa bị đánh nảy lên rồi bị bé con túm tóc giật. Răng bé nhe ra như chuẩn bị cạp đầu hắn đến nơi vậy. Bây giờ trông bé con này không khác gì con mèo đang nổi quạu gầm gừ khi gặp chó.

Đây là kết cục chung của việc chọc ghẹo cục bông này, bé giờ đanh đá quá. Nhưng cũng đáng yêu không kém gì.

Mikey nhe chiếc răng nanh nhỏ nhỏ xinh xinh ra, thích thú nhìn biểu cảm la oái của tên sứa này.

"Nào, đừng giật tóc Rindou thế chứ"

Ran từ khi nào xuất hiện trong phòng của em trai gã, xách Mikey ra khỏi người hắn để giải vây. Nhìn xem, hắn đang sắp rụng tóc vì bé rồi kìa.

Mikey giãy giụa đòi thoát, gì chứ, em vẫn còn dỗi tên này đấy. Gã thấy thế thì vỗ bép cái vào mông mềm đàn hồi của em, Mikey bất lực rưng rưng nước mắt, ngoan ngoãn ngồi trên tay gã.

Toàn đám người thích bắt nạt em, tí em sẽ méc Haruchiyo để đòi lại công bằng. Bé con phụng phịu nghĩ, chuẩn bị nhe răng ra cạp đầu gã thì bị bịt miệng lại.

Ran cười khẩy nhìn Mikey làm em tức không thôi. Cục bông này nhẹ ều Ran chỉ cần bế bé bằng một tay rồi đi ra ngoài.

"Ban nãy có người ship đồ ăn tới, món ăn đó tôi nghĩ là của em lên mới kêu em xuống ăn "

Đây cũng chính là lí do gã có mặt ở đây.

Rindou sau khi chỉnh lại mái tóc đã bị em túm cho suýt lìa khỏi da đầu, bé con chơi ác quá. Hắn chậc lưỡi rồi đi ra khỏi phòng.

Bé con này. . .PHẢI PHẠT!!!

Ran đặt em ngồi xuống ghế, chiếc áo sơ mi rộng lớn vì vai Mikey nhỏ bé mà tụt xuống một khoảng, mấy vết hôn cắn ái muội phất phờ phơi bày ra, Hajime Kokonoi ngồi đối diện đang uống nước xem sổ sách phải sặc, trố mắt nhìn mấy giấu hôn chẳng kiêm nể hiện cả trên cần cổ nữa.

Ran miệng thì cười nhưng hàm ý lại là lửa tức giận trong người bùng nổ, chắc chắn là thằng em gã đã đánh dấu, đoán bằng chân cũng biết được Haitani Rindou đã làm, không là hắn thì còn ai vào đây nữa.

Nhìn em bây giờ thật mê hoặc và cũng thật khiến lửa giận dữ trong người bọn hắn bùng nổ.

Mikey thảm nhiên cắn miếng Tokayaki, chất bột cùng bơ hòa tan vào trong miệng khiến em thỏa mãn vô cùng, những xúc tu bạch tuộc được cắt từng miếng mỏng và nhỏ trộn lẫn với bột, gia vị vừa vặn, em ôm má tấm tắc khen ngon.

Lúc Rindou xuống thì cảm thấy hai ánh mắt như muốn giết hướng về phía mình, Rindou nhíu mày khó hiểu, ánh mắt của hắn va phải vào dấu vết của cuộc làm tình đêm qua trên cổ và bả vai đang lộ liễu thì hiểu vấn đề, nhếch mép cười đểu cáng, ánh mắt lại nhìn vào Ran như thể thách thức.

Kokonoi và Ran chỉ đành cắn răng chịu đựng.

.

[. . .]

"Là thật sao?"

Một người đàn ông trung niên lịnh lãm chấp tay sau lưng, ánh mắt chăm chú nhìn thành phố xinh đẹp qua ô cửa kính rộng (kiểu cái tường được thay bằng kính trong suốt ấy) từ trên khá cao.

"Vâng, hiện tại Mikey vô địch đang bị phân lý tinh thần, theo như báo cáo từ người tôi đã cài vào Muhalall, biểu hiện của Mikey vô địch không giống với một kẻ tàn ác"

Người kia cúi thấp xuống, khẳng định lời mình nói hoàn toàn đúng.

"Ồ~ một thông tin thật bổ ích, ta lên tán thưởng cho ngươi gì đây"

"Làm việc cho ngài Kylled đây là niềm vinh dự cho tôi, những tán thưởng có lẽ tôi không cần"

"Hahaa. . đúng là ta không thu nhận nhầm người"

Kylled quay người lại cười phá lên, đi tới bàn làm việc rồi ngồi xuống, hai tay đan vào nhau.

"Hãy cho sát thủ đi ám sát Mikey vô địch, thời cơ tốt như vậy phải trừ khử đi một kẻ ngán đường, rồi sau đó băng tội phạm Bạch Hắc sẽ được đứng đầu Nhật Bản "

"Rõ"

"Lui ra đi"

Người kia cúi đầu rồi lui ra trả lại không gian cho gã ta.

Kylled nâng ly rượu rồi lắc đầu nhẹ, ánh mắt dữ tợn nhìn vào nó rồi siết chặt tay khiến ly rượu bị vỡ thành từng mảnh, có vài mảnh vỡ nhỏ của ly thủy tinh cắm vào da thịt gã ta, giọt rượu và máu hòa lẫn vào nhau, nhưng điều đó không khiến gã ta để tâm.

"Tôi sẽ khiến cái băng đẳng đó sập đổ, em sẽ phải hối hận vì dám từ chối tình cảm của tôi. . .Sano Manjiro "

.

.

🎐🎐

Bất ngờ lắm chứ gì. . .thôi bất ngờ tiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro