8. gần gũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt đã nửa tháng kể từ khi Mikey uống nhầm thuốc do Sanzu chuẩn bị.

Các thành viên cốt cán của Bonten đã dần quen với sự Cute này của vị tổng trưởng tàn ác trước đó. Từ khi em uống nhầm thuốc đó thì dễ chăm hẳn lên, điều đó là sự vui mừng đối với cả băng đảng.

Quần thâm cũng biến đi mất, da thịt hồng hào đều đặn mũm mĩm đáng yêu hẳn lên.

Lúc trước, mỗi bữa cơm phải ép Mikey lắm thì em mới ăn có một chút, chẳng đáng là bao. Bây giờ, nói trắng ra thì sau khi uống thuốc xong, không cần ép, mỗi bữa cơm em đều ăn đầy đủ hai bát một cách ngon lành.

Hồi trước, chúng ta luôn thấy một Sanzu luôn lẽo đẽo theo sau vị vua của mình, bây giờ vẫn vậy nhưng có lẽ sẽ chẳng ai còn nhận ra khi mà hắn luôn có mội chiếc đuôi màu trắng nhỏ nhỏ xinh xinh mang tên - Sano Manjiro.  Sanzu- hắn ý, bám em 9 thì em lại bám hắn 10.

Điều đó không khiến hắn cảm thấy phiền phức, ngược lại còn cảm thấy chiếc đuôi nhỏ này cực kỳ đáng yêu. Nên là, Sanzu có đi đâu thì hắn bắt buộc phải dắt em theo, vì nếu không em sẽ ăn vạ hoặc là làm nũng.

Đương nhiên, hắn sẽ không thể nào kiềm chế được độ đáng yêu này mà có lần suýt chút nữa dắt em đến nơi thanh trừ tên phản bội nếu đám kia không ngăn lại.

"Đũy mẹ, mày tính làm em ấy nhìn thấy cảnh máu me chết chóc với sự điên cuồng của mày hả? Mày phải giữ bình tĩnh chứ"

Kokonoi và Takeomi tập trung vào mắng vốn tên điên nào đó tính dẫn bé con đi tới chỗ không sạch sẽ. Còn Rindou, Ran, Kakuchou và Mochi đang đánh lạc hướng bé Mikey để cho Sanzu đi làm nhiệm vụ.

"Tao cũng muốn đéo đâu, tại ẻm dễ thương quá khiến tao phút chốc bị điều khiển" Sanzu xoa xoa thái dương mình để lấy chút bình tĩnh.

"Đụ má, lần thứ 5-6 rồi đấy, tao không ngờ mày là con người kém nghị lực tới mức vậy" Takeomi nhún vai, lắc đầu ngán ngẩm.

"Mikey, a——"

"ĐM, đi nhanh lên, trong lúc tụi kia đánh lạc hướng Mikey"

Không để Sanzu nói trọn vẹn câu, Kokonoi nhanh chóng đá hắn ra ngoài cửa. Sanzu phủi bụi, khuôn mặt trở lên kiêu ngạo, nhếch mép cười khinh.

"Chúng mày không được Mikey cưng chiều như tao nên ghen ăn tức ở hả? Hahaaa, tội nghiệp tội nghiệp"

Sau khi buông lời khiêu khích, Sanzu cười chiến thắng rồi quay lưng rời đi với dáng điệu ung dung.

"ĐM, mày tưởng được Mikey bênh là ngon à?"

Kokonoi nhìn điệu bộ cợt nhả của Sanzu mà không khỏi tức điên lên, gầm gừ nói. Nhưng Sanzu không quay lại, chỉ giơ ngón giữa lên thay lời đáp trả.

.

[. . .]

Khoảng thời gian này, người mà Mikey quý mến gần gũi, thì trừ Sanzu ra sẽ là Haitani Rindou, sau đó là Kakucho Hitto- người  cho là hiền nhất và hay bảo vệ em. Còn những người còn lại trừ Ran ra thì em ít nói chuyện nên vẫn còn xa lạ ( thật ra mấy ổng có cố tiếp cận rồi, nhưng Mikey toàn đu theo Sanzu nên em không biết thôi).

Còn Ran, từ khi thịt bé con xong là bị ẻm né như né tà. Chưa kịp làm gì, Mikey đã khóc lóc chạy đi tìm Rindou hoặc Sanzu, Kakuchou để nhận sự bảo vệ. Gã có dụ dỗ mọi cách cũng không khiến em hết sợ mình.

Mà được cái, mặt Ran dày lên bám theo em hoài, lại còn hay chêu ghẹo bé con nữa.

Ví dụ như lúc này. . .

Ran đi từ trên cầu thang xuống, ánh mắt va phải vào thân ảnh nhỏ bé đang ngồi trên ghế Sofa màu đen đắt tiền. Từ góc độ này, gã có thể thấy loáng thoáng cái đầu nhỏ màu trắng nhấp nhô.

Hắn đi vòng qua phía em, miệng cười mép :" Mikey-chan~ Anh đói"

Mikey giật mình ngó qua Ran, thấy hắn đang cởi chiếc áo sơ mi ra thi hoảng sợ, tính nhảy xuống ghế chạy đi tìm Rindou.

Nhưng chưa kịp chạy đi thì đã bị Ran bắt lại rồi đè xuống ghế. Mikey nhanh nhẹn đưa 2 cánh tay chắn trước ngực mình, đôi chân thon gọn rụt lên cuốn lấy nhau, bàn chân nhỏ xíu che hạ bộ.

"A-anh đói. . thì . . mắc gì. .C-cởi áo chứ!!!"

"Hở, em bỏ đói tôi đã đành, còn tránh né tôi nữa, trong khi lúc đó em đã rên rỉ kêu sướng"

"K-Không có"

"À dế? Em đang chối bỏ khoái cảm sao? Mikey-chan cũng đã rất thích đó thôi"

Ran thích thú nhìn khuôn mặt đỏ bừng như trái cà chua chín mọng, chọc ghẹo em đúng là rất thích mà. Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, rồi nghe em ấp úng lí nhí phản đối.

"K-không. . có mà. .Hức"

Mikey uất ức mà thút thít khóc. Lúc này, Rindou từ đâu chui ra cầm cuốn sách đập vào đầu thằng anh trai matday đang chọc bảo bối đến phát khóc.

*Bốp*- Đánh xong anh tách Ran ra khỏi người Mikey rồi cằn nhằn.

"Anh đừng có mà trêu bảo bối nữa. Đuma bảo sao ẻm ghéc cho là đúng rồi, còn kêu ca gì nữa"

Rindou ân cần luồn tay qua nách tiểu bảo bảo mặt mày ướt nhèm mà xách lên rồi bế đi.

.

.

[. . .]

Trong căn phòng rộng rãi nhưng lại thật u ám, những cửa sổ bằng kính được loại rèm đắt đỏ che đi, từ bên ngoài nhìn vào sẽ chẳng thấy gì. Cơn gió nhẹ nhàng thổi vào từ kẽ hở của cánh cửa chưa được đóng kín hoàn toàn làm cho rèm cửa bay lên một đường yếm lụa rồi lại hạ xuống.

Năm tên tội phạm ngồi trên chiếc ghế đơn gỗ xung quanh một cái bàn dài, dưới ánh đèn mật mờ,họ nghiêm túc nhìn nhau bằng cặp mắt sắc lạnh và khiêu khích, có cả cợt nhả và hờ hững.

"Ủa rồi. . chúng mày ngồi liếc 'đưa tình' với nhau tới lúc nào nữa?"

Kokonoi ngán ngẩm, đã nhìn nhau 10 phút rồi mà vẫn không có đứa nào chịu vào vấn đề chính.

Hiện tại họ đang ở căn phòng họp của băng phạm thiên, người bảo vào đây họp chính là No.2, bởi hắn nói muốn bàn chút về loại thuốc gì gì đó, nói chung là đã nghiên cứu được thuốc giải, đồng thời cũng tìm hiểu sâu về loại thuốc ấy.

Sanzu nhìn qua Kokonoi rồi đặt lên bàn một sấp tài liệu, toàn bộ đều có liên quan tới loại thuốc kia.

"Takeomi đã báo cáo với tao rằng, tìm được dữ liệu loại thuốc mới nghiên cứu kia——" Nói xong Sanzu lại đặt lên bàn 1 sấp nữa, nhưng lại ít hơn, tay gõ gõ xuống mặt bàn gỗ lum, ngả người ra ghế, nói tiếp:" Còn tao đã nghiêm cứu được loại thuốc giải"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro