2. Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

"Mikey...."

Khi vừa nhìn thấy Mikey vào trong căn cứ của phạm thiên, đi sau là Ran. Sanzu hớn hởi chạy tới chỗ em. Tay giơ ra chờ ôm Mikey vào lòng nhưng lại bị Ran kéo tay em vào lòng tránh cho Sanzu đụng chạm vào.

Sanzu thấy thế liền tức tối quát.

"Mày làm cái gì thế?"

"Làm gì là làm gì? Bảo vệ người yêu là sai à?" Ran ôm khư khư em vào lòng.

"CÁI GÌ?"

Cả đám ngoại trừ Kakuchou, Kanji hét lên vì bất ngờ.

"Này anh hai, anh biết mình đang nói gì..."

"Anh biết, và anh chắc chắn" 

Không để Rin nói xong hắn đã cắt lời.

"Mày đang nói sằng gì vậy? Mikey s- " Kokonoi mặt méo mó, đang đếm tiền mà bị cú sốc từ Ran làm cho tiền trên tay rơi tứ tung trên đất.

"Mikey đã đồng ý làm bồ tao.." Ran bình thảm trả lời cắt ngang.

"Mikey, mày giải thích cho tao đi. Tại sao mày lại đồng ý chứ, là  nó dí súng đầu mày ép đúng không.." Sanzu khóc lóc lay lay vai Mikey khi Ran thả em ra.

"Mày nghĩ cái mẹ gì mà tao có gan tới lỗi dí súng vào đầu Mikey?" Ép thì tao nhận thôi. Tất nhiên câu sau hắn nuốt lại vào họng rồi.

Sanzu không quan tâm tới hắn mà lay lay vai em ăn vạ, khóc lóc như em phản bội hắn đi theo thằng khác.

"Mikey, tại sao vậy chứ. Tao cũng yêu mày mà, tao luôn chăm sóc tốt cho mày mà, vậy cớ gì mày lại bỏ tao đi theo thằng cờ hó đó?...".

"Đủ chưa?" Mikey cau mày vì chóng mặt.

"Giải thích cho tao đi, không chịu đâu, mày là của tao cơ mà?"

"Thằng này, giữ miếng liêm sỉ đi" Ran ra gỡ tay hắn khỏi vai em.

Khi được buông lỏng thì Mikey mệt mỏi đi vào phòng. Sanzu vẫn không cam tâm đi tới cửa đập cửa.

Rầm .. Rầm

"Mikey, Mikey , chúng ta cần nói chuyện" 

"Mikey mở cửa.."

"Tại sao mày lại chọn nó mà không chọn tao?"

" Mày mà không mở cửa là tao cắn thuốc giãy đành đạch lăn đùng ra đây ăn vạ mày đấy"

....

Mikey vì mệt mà nằm xuống ngủ luôn, trên tai em là tai nghe với âm lượng đủ để áp chế tiếng hét của Sanzu.

....

"Mình là anh em phải không?" Rindou ngồi cạnh Ran.

"Ừ"

"Sài chung M-"

"Đéo ... Phụttt..." 

Ran nhấp ngụm trà lên uống, rồi phun ra hết chỗ trà đó vì đắng, hắn uống rượu quen rồi, tới lúc uống cái này thì không nuốt nổi.

"Đã không uống được trà mà còn bày đặt". Takeomi ngả đầu vào thành ghế, trông vẻ mặt rất bơ phờ.

"Trong băng không có ai uống trà mà đứa nào pha vậy?" Ran lau miệng, cau mày.

"Tao! Tao thấy nó uống cũng thanh lãng lên pha uống thử" Kanji.

"Khai thật đi, mày đã làm gì Mikey?" Kokonoi nhìn chằm hắn như muốn hắn bị thủng mặt.

"Ai biết~" 

Ran đứng dậy huýt sáo đi lên phòng.

"Má, cay đéo chịu được" Rindou vò tóc như muốn trút giận lên chính tóc mình.

Sanzu sau khi kêu ca gào thét 7749 lần nhưng Mikey vẫn không mở cửa thì đi vào phòng khách, mất sức sống ngã nhào ra ghế Sofa.

"Đau tim quá, tại sao vậy chứ, đéo chịu đâu..." Sanzu úp mặt vào gồi, tay đấm liên tục xuống ghế như muốn trút giận.

Tại sao vậy chứ!?

Hắn yêu em, thương em, cưng chiều trung thành với em vô bờ bến mà.

Tại sao, tại sao lại chọn tên đó mà không chọn hắn!?

Rindou nhìn hắn cứ đấm vào gối, ghế thì cau mày tức tối nói.

"Mày thế còn tạm. Mày thử cảm giác người mình thương làm chị dâu của mình đi"

"Đấy là tại mày có thằng anh 'tốt' vl ra" Kokonoi.

....

Không gian lặng xuống, ai lấy đều im nặng tức tối, chỉ có tiếng khóc lóc và câu "tại sao" được lập đi lập lại bởi thanh liên đầu hồng.

"Tao đã quyết định rồi..." Sanzu đột nhiên ngồi dậy, giọng nói nghiêm túc hẳn.

"..." Cả đám liếc nhìn hắn xem phát biểu cái gì, nếu tào lao sẽ hội đồng.

"Lập kế hoạch cho Mikey chia tay Ran rồi đập chậu cướp hoa"

"Mày làm thế khác nào mày là tiểu tam chuyện đi phá hoại hạnh phúc của người ta" Rindou

"Mày nói thế thì ngu như bò rồi" Sanzu ngồi xuống vắt chéo chân.

"Nó nói đúng mà?" Takeomi phả hơi khói, trên tay là điếu thuốc lá.

"Đừng có mà ví tao với mấy đứa con gái đi giựt bồ người khác, mà là 'Quý ngài đi giành lại vợ' " Sanzu vắt chéo chân để lên mặt bàn.

"...."

...

"Mày đi đâu vậy Rindou"

Sanzu đang ngồi suy nghĩ kế hoạch khiến Ran và Mikey chia tay nhau, cái đám đó cũng gật đầu đồng ý hợp tác với nhau rồi mà không thèm phụ nhau nghĩ cách. Thấy Rin đứng dậy đi ra ngoài thì tò mò hỏi.

"Đi tìm mấy bọn phản bội trút giận, mày ở lại suy nghĩ đi" Rin nói đáp lại rồi đi ra ngoài.

"Tao bận làm bản báo cao rồi, đừng nhìn tao" Kokonoi nhanh tróng đi về phòng để làm việc.

"Tao có nhiệm vụ ở sân bay rồi, nếu thành công thì alo cho anh mày" Takeomi đứng dậy cầm áo khoác cùng Kanji đi làm nhiệm vụ.

"Lũ mất dậy.." Sanzu bực tức, nhấc mông đi về phòng để suy nghĩ tiếp.

...

Kakuchou- người bình tĩnh im lặng nãy giờ. 

Ngoài thì có vẻ không mấy quan tâm, nhưng thực chất trong lòng đang thầm rủa tên Ran 7749 lần.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro