Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey nhìn cô gái đang co ro đứng trước mặt mình rồi lại nhìn tên đàn ông béo ục ịch đang đứng bên cạnh cô. Hai bàn tay béo múp míp đang xoa vào nhau, nụ cười khả ố khiến Mikey kinh tởm đến không muốn nhìn thẳng. Anh thờ ơ, quay mặt sang một hướng khác để không nhìn thẳng vào cảnh trước mắt.

"Tôi đã nói rồi. Tôi đến tìm một con thú cưng, tôi không có hứng thú với đàn bà."

" Thưa ngài, xin đừng nhầm lẫn như thế. Nó không phải con người, nó chính là con thú cưng ngài yêu cầu." Tên đàn ông nghe vậy mặt vẫn không đổi sắc mà trắng trợn khẳng định đây là một con vật chứ không phải người.

Ông ta tươi cười nhìn vào người khách hàng của mình, Mikey cứ nhìn chăm chăm vào món hàng được đưa ra cho mình. Trong ánh mắt của tên buôn lậu không chỉ là sự khả ố mà còn có cả sự tự tin khó nói thành lời. Như ông ta tin rằng cô gái đang đứng cạnh ông ta chỉ như một con thú cưng không hơn khôngkém. Còn người đàn ông đó là gã, là Mikey - kẻ đứng đầu của Phạm Thiên.

Cái tên đang làm điên đảo dư luận và cả giới chức cấp cao vì sự bành trướng của mình. Mại dâm, ma túy, buôn bán nội tạng,... không việc xấu nào không có mặt của Phạm Thiên cả. Chúng ngang nhiên làm ra những tội ác tày trời mà chẳng ai đụng vào được chúng. Chúng như đang mở ra cho giới tội phạm Nhật một con đường mới vậy.

Dù rằng Phạm Thiên nổi tiếng là một tổ chức tội phạm tàn bạo trong giới. Nhưng việc mua một "món hàng" như thế này thì quá là nực cười, nó sẽ dễ làm họ bị coi thường. Làm như họ thiếu phụ nữ đến độ phải đi mua vậy.

"Mày đùa tao à?" Sanzu bên cạnh Mikey giễu cợt tên béo.

Nhưng cũng vẫn liếc tò mò qua cô gái một mực im lặng đứng kia. Mái tóc trắng tựa những bông tuyết đầu mùa. Làn da trắng trẻo như da em bé, nhìn qua cũng biết là được chăm sóc rất kĩ. Một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn đã bị một chiếc khăn trắng che lại. Chỉ để lộ ra cái mũi nhỏ và đôi môi nhỏ hồng hào. Gò má phấn hồng như một con búp bê sứ. Tuy ngũ quan không quá đẹp nhưng tổng thể cũng được coi là đáng yêu. Nếu nói đây là món hàng cho người đứng đầu Phạm Thiên cần thì quả là sự xem thường lộ liễu. Nó còn không được tính là một người phụ nữ nữa, có khi còn chưa đến 18.

Nhìn ngược nhìn xuôi thì rõ ràng đây là con người!!!

Sanzu khinh bỉ nhìn gã béo, bọn gã tìm đến một tên buôn lậu không phải vì mục đích này. Đàn bà, bọn gã không hề thiếu. Sao lại cần một con nhóc đang tuổi lớn làm gì chứ.

"Vâng, nó là một loài rất hiếm đấy ạ. Nó có giọng ca hay tuyệt, xin đừng nhìn nó như vậy mà đánh giá thưa ngài. Khi nó trưởng thành, nó sẽ trở nên tuyệt đẹp. Đúng như ngài yêu cầu." Gã béo bắt đầu luyên thuyên về món hàng của mình và cố thuyết phục Mikey hãy nhận lấy nó.

Mikey vẫn ngồi bắt chéo chân trên ghế, không đưa ra bắt kì lời bình phẩm nào. Dạo này tâm tình gã thất thường và dễ nổi cáu, lại hay bị cơn khó ngủ hành hạ nên rất khó chiều. Cả Phạm Thiên đã bị gã hành lên hành xuống không ít. Cho đến khi Ran đề nghị hay gã nuôi một con thú cưng trong nhà đi. Theo lời hắn thì con thú cưng đó có thể giúp gã giảm stress, vui vẻ hơn và cảm thấy đỡ cô đơn khi trở về nhà. Nghe cũng có lý nên Mikey đã nghĩ đến việc mua một con thú.

Nhưng với bản tính khó chiều của mình, đời nào mấy hàng thú cưng bình thường đáp ứng nổi nhu cầu của gã. Sanzu đã đi hết tất cả các hàng thú cưng trên Tokyo này nhưng chưa tìm được một con nào như Mikey miêu tả.

"Giọng nó phải hay đến độ có thể chữa lành tâm hồn, vẻ ngoài phải đẹp. Đủ thông minh để hiểu ý người khác, có thể an ủi chủ nhân, đủ trung thành và ngoan ngoãn để không chống đối gã."

Ừ, cái vế đầu có vẻ dễ đấy. Nhưng sao càng về sau nó càng oái ăm thế. Sanzu đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác để tìm một con vật như thế. Nhưng sự nỗ lực của gã chỉ nhận lại cái lắc đầu ngán ngẩm của tất cả mọi người. Khi gã gần như nghĩ sẽ mang tay trắng về cho Mikey và khuyên gã hãy ra yêu cầu thấp hơn thì có một vài đàn em đề nghị gã hãy đến chỗ những tên buôn lậu. Bọn buôn lậu luôn có những con vật quý hiếm và độc đáo đến độ mà có khi người ta chẳng nghĩ chúng tồn tại.

Và Sanzu cũng nghe theo bọn đàn em, tìm một tên buôn lậu. Vì nghe nói tên này khá có tiếng trong giới con buôn. Thế mà thứ tên đó bày ra trước mắt gã chẳng khác gì một trò đùa. Tất cả chỉ là một lời đồn vô căn cứ, gã thật ngu ngốc khi đến đây.

"Dù nó chưa lớn nhưng giờ giọng nó vẫn rất tuyệt. Ngài hãy nghe thử một khúc của nó nhé. Rồi quyền quyết định vẫn là ở các ngài." Tên thương buôn nở nụ cười bí hiểm rồi vỗ nhẹ vào vai cô gái nhỏ.

Mikey vẫn thờ ơ như lúc ban đầu, chỉ nhẹ gật đầu. Có thể gã chỉ xem đây là một trò lừa bịp, và chỉ cần gã không hài lòng thì sẽ giết cả cô gái lẫn tên buôn lậu kia.

Cô gái nhận được tín hiệu, không còn chút e dè gì mà bắt đầu cất tiếng. Ngay nốt nhạc đầu tiên cất lên, cả không gian như đóng băng lại.

Mikey dù chẳng có tí kiến thức gì về thanh nhạc nhưng gã chắc chắn đây không phải thứ âm thanh con người có thể tạo ra. Nó thanh thoát và ngân vang khắp nơi. Dù thế lại không có chút chói gắt nào. Cả bài hát, ca từ của nó là một bản hòa ca không rõ nghĩa nhưng lại đi sâu vào lòng gã. Nó như một bài hát ru, khiến đầu óc căng như dây đàn của gã bảo lâu nay được thả lỏng. Hai mắt gã vô thức nhắm lại, nếu không có Sanzu bên cạnh vỗ vai gã. Có thể Mikey đã thực sự chìm vào giấc ngủ. Cô gái vẫn hát bài hát lạ kỳ, chẳng có ai hiểu ngoài cô, nó còn mang theo chút gì đó cô đơn đến tận cùng. Mikey cứ nhìn cô gái ấy như thể cô là một vị cứu tinh của đời mình.

Giờ có thể, gã đã tin cô gái này không phải là người. Hoặc là gã không quan tâm đến vấn đề đó nữa.

"Bài hát đó là gì?"

Khi giọng ca vừa kết thúc, Mikey đã ngay lập tức hỏi.

"Ai biết chứ? Nó là một bài hát ngấm vào máu cô ấy, một bài ca được truyền từ đời này sang đời khác của tổ tiên cô ấy." Gã lái buôn cười, trả lời lấp lửng.

"Nó là giống gì vậy?" Sanzu một mực không tin giờ cũng bán tín bán nghi nhìn cô gái trước mặt.

"Là Siren, một giống loại trong thần thoại. Nó có giọng ca hay tuyệt, Siren mang hình hài của một người phụ nữ xinh đẹp. Đôi mắt nó rất nguy hiểm vì khi nó cất tiếng hát, bài hát kết thúc mà có ai dám nhìn vào mắt nó. Siren sẽ xé xác kẻ đó."

"Đây là lí do mày bịt mắt con bé?"

"Một phần thôi, cô bé này khá hiền lành. Chỉ là đang tuổi lớn, nếu bỏ băng bịt mắt của nó ra thì người đầu tiên nó nhìn thấy, theo bản năng nó sẽ nhận người đó làm chủ." Vừa nói ông ta vừa xoa lên gò má trắng sứ của cô gái ấy.

"Nghe thú vị đấy."

"Nếu khăn bịt mắt bị tháo ngay bây giờ có vấn đề gì không?" Sanzu nhìn cô gái Siren, trông cũng có vẻ vô hại.

Nếu nó có điểm gì bất thường, gã sẽ bắn chết nó ngay. Nghĩ thế gã liền sờ vào bên sườn đang thủ cây súng ngắn của mình.

"Ồ không được, giờ vẫn có quá nhiều người."

"Nhiều chuyện."

"Câm đi, Sanzu. Tao sẽ mua nó." Mikey chẳng nghe giải thích thêm mà đi về phía cô gái, kéo cô đi không chút e dè.

Để lại Sanzu hoang mang, rồi vội vàng trả tiền cho tên béo kia. Gã cứ vội vội vàng vàng, trong đầu chỉ nghĩ đến việc làm sao nhanh nhất để đuổi kịp vị thủ lĩnh của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro