Chương 4: Ghost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa cơm thật yên bình ở Phạm Thiên.

Yên bình tới mức không thể tin nổi.

Một đám tội phạm suốt ngày chém chém giết giết mà lại bình yên thế này ư?

Không, thực ra là do họ rén. Họ rén cái người đang cầm đũa phép cứ chực họ làm lỗi gì là lại đập kia kìa. À, bonus thêm một con ma nhìn cái mặt mất nết hết phần người khác bên cạnh nữa.

Tại sao Phạm Thiên lại có ma? Tại sao con ma ấy lại chọn ở Phạm Thiên - một nơi luôn chém giết đến ám ảnh tâm lí như vậy? 

Muốn giải đáp, bạn hãy quay về thời gian của vài ngày trước.

-----------------------------------

- Tao lấy món này trước nha, Takeomi! - Sanzu dành lấy món ăn đang để trước mặt hắn.

- *** phải của mày! Của tao! - Hắn cũng không vừa, nhanh tay cầm lấy cái đĩa.

Mikey nhân lúc hai người kia không để ý, lẳng lặng gắp miếng thịt dưới đầu cá, phần ngon nhất. Kakuchou cũng không phải loại tham ăn, hắn gắp mấy món bọn kia không để ý. Dù gì thì món nào Ellie nấu cũng ngon hết, chỉ là không bằng mấy dĩa kia thôi. Kokonoi không phải là loại thánh phụ giống Kakuchou, hắn sẽ gom hết phần lợi về phía mình mà không chút nể nang. Đó là bản chất của những kẻ làm kinh doanh. Và hắn đang dùng cái bản chất ấy để tranh cướp đồ ăn. Mochi thì giống như người đã già cả, lặng lẽ gắp rồi ăn một cách chậm rãi. Ran cũng tham gia cuộc thánh chiến giành thức ăn với Rindou. Nhắc đến thức ăn thì tình anh em cũng chỉ như giấy gói xôi mà thôi. Chẳng có tình gì hết, thức ăn là mới chân ái. 

- Mấy người thôi mà! - Ellie dở khóc dở cười. - Có cần tranh nhau thế không cơ chứ?

- Cô ngồi xuống ăn đi. - Kakuchou tốt bụng chừa chỗ cho cô.

- Cảm ơn nhé!

Bỗng.....

Bụp!

Một tiếng vang thâm thúy vang lên. Truyện là khi nãy, Sanzu cầm một bên, Takeomi cầm một bên đĩa. Vô tình, Takeomi tuột tay làm Sanzu theo quán tính hất đĩa đi. Phần thịt vậy là bay thẳng vào người Ellie. Người Ellie hiện giờ nhớp nháp dính dính. Nước thịt chảy tong tỏng, nhỏ xuống nền nhà trắng tinh. Cái tạp dề màu xanh lam có điểm vài bông hoa nhỏ nay có thêm mấy miếng thịt như đang sắp rơi xuống. Không khí tĩnh lặng đến mức cây kim rơi cũng nghe rõ mồn một.

Ụp!

Miếng thịt rơi xuống trong sự sợ hãi của mọi người. Không chỉ chiếc tạp dề mà cái áo phông trắng và khuôn mặt của Ellie cũng dính chút nước sốt. 

- Mặt tao.... - Ellie vừa nói vừa nghiến răng ken két đến là đáng sợ. - Bọn mày.... 

Thật khiến Ellie tức chết mà! Mấy miếng thịt này mất công Ellie ướp từ hồi chiều lận đó mà bây giờ phí phạm như vậy đó ư? Đã thế còn hất đổ lên người cô? Đồ vô ơn!

- Scouring Charm! - Ellie gầm gừ, ếm bùa Cọ Rửa lên người.

Cả người Ellie lập tức sạch sẽ trở lại, phần thịt cũng biến mất. Cô ngước mắt lên, đôi mắt xanh thẳm nhìn vào Sanzu đang cầm đĩa. Khóa chặt mục tiêu. Sanzu, mày đợi đấy, tao ghim mày rồi, tao sẽ trả thù! Nhớ đấy! Nupakachi, Sanzu!

Cô giận dỗi cởi tạp dề ra, vứt mạnh xuống ghế, bước lên lầu.

- Ê này Sanzu, nó dỗi mày kìa.

- Thì kệ nó! - Sanzu mạnh miệng nói, vẫn cúi đầu tiếp tục ăn mặc dù trong lòng rất hối lỗi. Hắn không biết rằng câu nói vu vơ ấy đã quyết án tử cho chính mình.

- Hừ! - Ellie hậm hực. - Làm mà còn không nhận lỗi! Như thế là cực kì quá đáng rồi đó!

Lúc ném cái tạp dề xuống, cô đã gắn máy nghe lén vào xem bọn kia sẽ ra sao, ai ngờ lại không chút hối hận như vậy.

Tối hôm ấy, tất cả ngoại trừ Ellie đã bước vào giấc ngủ trong sợ sệt. Riêng Ellie thì toan tính về sự trả thù của bản thân dành cho Sanzu. Đột nhiên, cửa sổ phòng ngủ cô bật mở, cơn gió lạnh tràn ngập sương đêm ùa vào, lạnh cắt da cắt thịt.

Cô khó chịu. Đứa nào chơi bẩn vậy? Đêm hôm còn chơi trò mở toang hoang cửa sổ thế thì lạnh lắm đấy! Ellie khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng tang đến gần cửa sổ định khóa lại. Nhưng.... Ellie đã không có kiên nhẫn rồi mà cái cánh cửa sổ cứ trêu ngươi cô. Lúc cô sắp cầm lấy cánh cửa thì nó lại vụt qua chỗ khác. Đâu đó còn có tiếng cười khúc khích của cô thiếu nữ. Cứ như vậy một lúc rồi cuối cùng, nó đã thành công khiến Ellie tức giận. Cô rút đũa phép ra:

- Colloportus! - Cánh cửa lập tức vụt khỏi tay Luci, đóng chặt lại.

Luci ngơ ngác, nhìn lòng bàn tay lờ lờ, trong suốt. Nó tự nhủ: ' Chỉ là trùng hợp thôi! Chỉ là trùng hợp thôi! Trùng hợp thôi!' Rồi nó đến gần Ellie, cầm lấy tay cô, cảm nhận sự ấm áp từ lâu nó không cảm nhận được. Nó chết lâu rồi, lâu lắm, lâu đến mức chính nó còn không nhớ rằng nó chết ra sao. Nó đang rất nhớ gia đình nó, nhớ cái cảm giác tim còn đập, cảm giác được người khác chú ý, khi còn chơi đùa, ghẹo thằng em, đánh nhau với nó. Khi nó còn lấy trộm cắp làm niềm vui rồi lại bị ba mẹ đánh. Bây giờ, người ta lướt qua nó như khẳng định rằng nó vốn không tồn tại, nó ghẹo ai cũng chỉ sợ mà không tức giận với nó, đánh nhau với nó. Nó trộm cắp cũng chẳng ai buồn để ý. Nó nhớ quá....Thật sự rất nhớ.....

Tay Ellie đang ấm áp thì một cái lạnh rét buốt truyền đến thẳng đại não. Cảm giác cứ như ai đó cầm tay cô rồi trụng vào nước đá -100° C vậy. Cảm giác thật yomost....

Cái cảm giác ấy....cái cảm giác quen thuộc này....cái cảm giác cực kì yomost này.... Chắc chắn là nó! 

Ellie lập tức quay người lại, chỉ cây đũa phép vào Luci một cách chuẩn xác:

- Lumos! - Cây đũa phép nhá lên một ánh sáng rực rỡ. Từ hư không hiện ra một cô gái mang đậm nét Châu Á. Nó có mũi to, môi khá dày và nhợt nhạt. Đôi mắt màu nâu lờn lợt. Mái tóc đen dài đến hông. Mái tóc ấy vừa dày vừa mượt. Trông tổng thể thì đây là một cô nhóc trông khá bình thường. 

- Á! Chói quá!

- Sao nhóc lại trêu chị?

- Chị...chị nhìn thấy tôi ư?

- Đương nhiên! Tôi là phù thủy xịn mà!

- V..vậy...chị có biết...Harry Potter không? - Hỏi đến đây, giọng Luci có vẻ hơi run.

- Có chứ! Tôi từng học chung với anh ấy mà! Nhóc biết sao?

Luci mím chặt môi, khuôn mặt cố không tạo ra biểu cảm kì quái. Thực ra trong lòng nó lại đang hù hét: 'Trời ơi! Đây là thế giới kết hợp của TR và HP!!!!!!! Trời ơi!!!!!!!! Cực phẩm gì thế này???!!!'

- Ch...cho em hỏi: - Luci đã nhanh chóng đổi xưng hô thành 'em'. Học chung với Idol của cô đó trời!!! - Harry với Draco là một cặp đúng không ạ?

Ellie nhướn mày. Con bé này hình như biết hơi nhiều về thế giới phù thủy thì phải?

- Đúng! Sao em biết?

Nói đến đây, hai mắt Luci sáng như đèn pha ô tô. Hiện tại, nó chỉ muốn nhảy cẫng lên mà hét: 'OTP của tôi thành sự thật rồiii!!! Cảm ơn Chúa!!!!'

Hai tay nó che miệng, làm như muốn khóc. Ellie vội vàng xoa đầu nó an ủi. Cảm giác tê buốt vì lạnh ngay lập tức truyền đến từ lòng bàn tay. Đầu nó lạnh kém gì các bộ phận khác đâu.

- Cảm ơn chị đã cho em biết thông tin này! Em là Lucia X! Chị có thể nhờ em làm gì cũng được! Em nguyện làm ô sin cho chị suốt đời! - Luci hào hứng nói.

Ellie nhìn nó một lúc rồi mỉm cười. Đó là một nụ cười trông cực kì nguy hiểm, như Conan lúc chuẩn bị bón hành cho hung thủ ấy.

- Chị muốn nhờ em việc này....

Nửa đêm.

Ấy là lúc mọi người đang say giấc. Là khi ta chìm vào những giấc mơ thần tiên, khi ta có những gì ta mong muốn nhất đến từ sâu thẳm của trái tim... Sanzu cũng vậy, hắn đang mơ màng thì bỗng có gì đó lành lạnh ở chân hắn.... Hắn giật mình bật dậy. Khoan đã!!! Lạnh? Phòng hắn đâu có gì lạnh đâu? Bỗng cửa tủ quần áo hắn mở ra, kêu lên cót két rất đáng sợ.... Tấm gương để ở đối diện với giường phản chiếu hình ảnh của hắn....cùng với ai đó.... Cái gì?! Ai đó? Sanzu lấy vội khẩu súng ở hộc bàn nhưng nó lại trượt khỏi tay hắn, lơ lửng trên không. Nhìn lại vào gương, hắn thấy cái bóng đó rõ ràng hơn, nó màu trắng.... Màu trắng?! Hắn quay lại nhìn nhưng chẳng có ai bên cạnh hắn cả. Đừng...đừng nói là...nó là ma nhé? Sanzu bắt đầu thấy hơi sợ, chạy xuống giường, đóng cánh tủ lại nhưng nó cứ liên tục trượt khỏi tay hắn. 

Cạch.

Cái súng đang lơ lửng của hắn rơi xuống, đến tấm gương. Nó bay là là trên mặt đất.

Choang!

Tấm gương vỡ tan. Hắn thấy sau lưng hắn khẽ rét buốt. Bỗng có gì đó che mắt hắn lại. Sờ chất vải chân thật, hắn xác định đây không phải mơ, liền phá cửa, chạy vội ra ngoài.

Tất cả cốt cán của Phạm Thiên đã đợi bên ngoài từ lâu. Bọn hắn đã nghe tiếng khẩu súng rơi xuống, nghi là có kẻ đột nhập nên đã tụ tập để bắt kẻ ngoại lai. Nhưng khi Sanzu chạy ra thì...

- Pffffff―

Ran che miệng cười.

Rin không phát ra tiếng nhưng nhìn bờ vai run run ấy là đủ hiểu.

Takeomi không chút nể nang cười vào mặt Sanzu.

Kokonoi tranh thủ chụp mấy tấm ảnh dìm.

Mochi khóe miệng co giật. Muốn cười lắm nhưng phải giữ dáng vẻ nghiêm nghị.

Kakuchou mở to mắt nhìn tên đầu sứa có .....

Mikey khóe miệng hình như có cong lên đôi chút...

- Ủa? Sao mọi người tụ tập đông vui vậy? - Ellie vui vẻ bước ra từ phòng mình. Phòng cô vốn đối diện phòng Sanzu nên vừa mở cửa thì đập vào mắt cô là hình ảnh Sanzu đang đội quần. Quần trái tim họa tiết chấm bi luôn đấy nhé! Ellie nhanh tay cầm điện thoại chụp ảnh tanh tách.

- Hahahahahahah!!!!! - Ellie cười sặc sụa. Nước mắt sinh lý chảy ra. Cô vuốt khóe mắt rồi nói tiếp. - Hahahahah.. ha.. ha .. khụ khụ. - Do cười to quá nên cô hơi đau họng. - Chơi họa tiết chấm bi luôn đấy ư Sanzu? Hahahahhahaha.

Sanzu liền giật mình, giật thứ đang che mắt mình ra, nhận ra đó là họa tiết chấm bi hắn luôn giấu xuống đáy tủ đây mà.... Sao nó lại đội trên đầu hắn?

- Hahahahahah!!!!! Làm tốt lắm Luci!

Bọn họ nghe cô nói vậy nhưng không có tiếng đáp. Thực ra là có nhưng bọn họ không thể nghe được mà thôi!

- Xời! Em mà lại! - Luci lớn tiếng tự hào nhưng bọn kia chỉ nghe tiếng the thé như ma gọi.

- Hiện hình! 

Luci lập tức hiện ra từ không trung. Nó vui vẻ nhào đến ôm Ellie:

- Ehe chị ELLI!!!!!!!!!

Mọi người vô cùng ngạc nhiên.

- Nó là con ma phá phòng tao đúng không!!! - Đây không phải câu hỏi mà là một câu khẳng định.

 - Đúng rồi! Cho chừa tật lãng phí nhé!

- Ehe, chào, tôi là Lucia X!

Vậy là từ đó, bọn họ không dám bật Ellie nữa. Sợ bị phá phòng lắm, với lại con ma Luci kia trông dễ sợ gì đâu luôn á!

----------------------------------

Halo mn! Tôi đã quay lại rồi đây! Ummm Tôi sẽ chỉ đăng chap khi đạt chỉ tiêu 10 sao + 5 cmt thôi nhé! Dạo này tôi hơi bận học nên cần động lực á! Nên mọi người chú ý nhé! 

An 

Luci

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro