Extra 1: Past

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luci thẫn thờ nhìn bầu trời. Ánh nắng ban mai vui vẻ nhảy nhót, mạnh mẽ xuyên qua người nó. Những áng mây nhẹ nhàng lững lờ trôi qua đầu nó. Mấy tên đó quả thực quá đáng ghét! Không hiểu tại sao nó lại là chấp niệm của mấy đồ đệ ngốc nhà nó nhỉ? 

Quả nhiên bọn họ rất ngốc nghếch!

Nó thẫn thờ nhớ lại quá khứ của nó, chấp niệm của nó với cái thế giới đáng ghét này. Bác Mari, cô Mia, thằng nhóc Liam, Lyn và cả... Người ấy.

Vốn dĩ nó không phải là Lucia X. Đó là tên của người đã nhấc nó qua cái thế giới này. Cái bà đó là thần nhưng vô trách nhiệm hết sức. Bả thả nó ở đó rồi bay mất tiêu.

Bả thả nó ở Nga. Thế nhưng đó là vào những năm Nga còn chế độ phong kiến, mọi người vô cùng cực khổ. Phụ nữ và trẻ em buộc phải làm những việc nặng nhọc. Những thanh thiếu niên buộc phải hi sinh thân mình và sức lực ở nơi chiến trường. Họ lấy máu của mình đổi lấy sự thỏa mãn của bọn vua chúa. Thật đáng hận biết bao! Có điều, lúc ấy, nó lại thấy tình thương đong đầy hơn bao giờ hết.

- Bác Mari, cháu đi chút đây! - Nó vội vã chạy đi.

- Con bé này! - Mari cằn nhằn. - Phải ăn xong mới được đi chứ! Ăn có một chút như vậy sao mà đủ?

- Con bé vẫn luôn chia phần ăn cho chúng ta. - Mia thở dài. - Chị đừng gắt gỏng như vậy. Nó không thích chị như vậy đâu!

Mặt Mari giãn ra một chút nhưng miệng vẫn lẩm bẩm:

- Để lại chút đồ cho nó. Mà em đừng chiều nó thế. Nó cứ như vậy là tại em đấy!

Mia mỉm cười. Không biết là ai chiều ai vậy ta?

Đây là xưởng sản xuất lương thực lớn ở Nga. Cả Mari và Mia đều là công nhân ở đây dù Mari đã đứng tuổi và nên được nghỉ ngơi. Đúng ra nó cũng phải làm nhưng các cô đã bao che cho nó. Nó muốn ở lại phụ mọi người nhưng họ không cho.

Nó đành để lại chút đồ ăn cho họ trong sự không cam lòng của bản thân. Tại sao họ phải làm việc mà không được trả đúng lương? Nó không cam tâm. Tại sao họ phải cực khổ như vậy? Nó không cam tâm! Tại sao họ lại không cho nó giúp? Nó không cam tâm!!!

- Ê này, Hy! - Một cậu bé trạc tuổi nó gọi to.

Hy là tên nó. Một cái tên quá mức đơn giản. Dễ hiểu thôi, vì nó là trẻ mồ côi được các cô nuôi nấng mà.

- Chào Liam! - Nó thở muốn hụt hơi. 

- Mày lại trốn cô Mari à? - Liam quan tâm vỗ lưng nó.

- Hộc... hộc.. Hazzz.. Cho tao thở cái đã! Ừ... ừm! - Nó thở dốc. Đúng ra nó không nên chạy nhanh như vậy.

- Mày nên ăn nhiều vào chút đi! Gầy như thế này sao mà thắng được Lyn?

- Được! Hộc.. hộc.. Tao biết mẹo mà!

- Mẹo gì?

- Mày không cần biết! Chỉ cần biết là tao có thể thắng Lyn thôi! - Nó cười nham hiểm.

Lyn là một cô bé xinh xắn với mái tóc tém. Cô bé rất khỏe, rất giống với người mẹ của mình. Hôm nay mấy đứa hẹn nhau thi vật tay.

- Mày chắc chắn nổi cái gì đâu! - Liam không chịu nổi, có chút bực. - Mày đoán chệch bao nhiêu lần còn gì?

- Nhưng lần này tao chắc! - Nó quả quyết. - Tao chắc mà!

Và sau đó, như lời ai đó, bọn nó đã.. thua một cách thảm hại.

- Thấy chưa con ngu? - Liam không chịu nổi, hét ầm vào tai Hy. - Mày lại đoán lệch!

Nó gãi đầu, nghi ngờ nhìn bàn tay nó đặt lên bao nhiêu hi vọng:

- Tao không ngờ tao lại thua, Liam ạ....

Và những ngày tháng yên bình vẫn cứ trôi qua như vậy....

Ngày 01/10/1917-------------------------

- Dạo này mày lạ lắm, Hy! - Lyn nghi ngờ nhìn con bạn.

- Đúng! Mày hay chạy đi đâu ấy, chẳng chịu chơi với bọn tao! - Liam tán đồng ý kiến của Lyn.

- Bọn mày... bọn mày.... Bọn mày tụ họp lại bắt nạt tao!!! Hu hu hu... Sao tôi lại khổ thế này?! Sao tôi lại có những đứa bạn khốn nạn đến thế? - Nói rồi nó khóc một cách 'không hề giả trân'.

- Mày đừng có đánh trống lảng! - Lyn nhíu mày. - Bọn tao còn lạ gì mày nữa?

Nhưng nó không nghe, vẫn cứ 'hu hu' khóc nhưng đến một giọt nước mắt còn không có. 

Qua loa.

Hết sức qua loa! Hy coi bọn nó là kẻ ngốc à?

- Tao không đùa đâu, Hy! - Lyn bắt đầu mất kiên nhẫn. - Mày không nghe tao sẽ đánh mày đấy nhé!

Liam lườm nguýt nó. Mày xem mày đã biến Lyn thành cái dạng gì rồi! 

Lyn vốn hiền lành, cô bé chỉ dùng bạo lực khi cần thiết nhưng do chơi với con Hy quá 180 phút nên thành người phụ nữ lực điền như hiện tại.

Hy nghe Lyn dọa liền ngưng khóc. Có lần Lyn đã đánh nó nhập viện. Lần đó đã tốn rất nhiều tiền  tích cóp của bác Mari và cô Mia. Nó không muốn phiền họ lần nữa.

- Được rồi. - Nó thở dài, ngao ngán nhìn bạn. - Bọn mày đi theo tao, tao chỉ đường cho!

Hai đứa trẻ lặng lẽ đi theo sau nó. Nó đi một con đường rất lằng nhằng rắc rối. Sau khi chắc bọn trẻ sẽ chẳng thể nào nhớ đường thì nó mới dẫn đến đúng chỗ.

Đó là một căn nhà to, màu trắng ngà. Thiết kế của nó có vẻ đơn giản nhưng trông vô cùng trang nghiêm. 

- Đây là nơi tao thường lui đến. - Hy cà lơ phất phơ thản nhiên giới thiệu.

- Mày được vào cái nhà to đẹp thế này á? - Liam mở to mắt.

- Cái nhà này bằng mẹ tao làm việc cả đời luôn đấy, Hy. - Lyn khẽ run rẩy, không dám nhìn ngôi nhà ấy quá lâu.

- Không có gì! - Hy không muốn nói thêm gì thừa thãi. Căn nhà này cũng khá bình thường với nó. Dù gì kiếp trước thấy mòn mắt rồi. - Bọn mày muốn vào xem không?

- Có chứ! - Liam gật đầu lia lịa.

- Có được không đấy, Hy? - Lyn vẫn hơi run.

- Không mà!

- Nh.. Nhưng... Ngộ nhỡ người ta bắt đền thì sao? Bọn mình không có tiền trả đâu... - Lyn chần chừ.

- Đã bảo không sao mà! - Nó gắt. - Sao bây giờ mày nhát vậy Lyn?

Và nó đã bị đập một cái vào đầu không thương tiếc.

Bọn trẻ tiến vào trong sự náo nức. Có điều vừa bước vào, Liam và Lyn đã hơi thất vọng.

Bọn nó đã hi vọng nhìn thấy một sự sang trọng nhưng rõ ràng rằng nơi đây hoàn toàn ngược lại.

Trong căn nhà ấy đầy rẫy những chiếc bàn bằng gỗ cũ kĩ, để một đống giấy màu trắng cao ngất. Giấy tờ nhiều đến mức Liam còn sợ nó sẽ làm sập luôn cả cái bàn kia. Ngồi trước bàn là những người lớn đang chăm chú viết gì đó lên giấy. Khi bọn nó bước vào, họ chỉ ngước lên, gật đầu một cái với con Hy rồi tiếp tục ghi nhoay nhoáy.

- Bọn mày thấy đấy. - Hy nhún vai. - Chỗ này chẳng thú vị gì cả.

- Sao mày còn đến đây? Không phải là mày cố tình dẫn bọn tao đến sai chỗ đấy chứ? - Liam nghi ngờ đến chỗ chiếc bàn gần nhất.

- Không có mà. - Hy hốt hoảng nhìn lại thằng bé. - Đừng đến gầ... !!!!

Lời chưa nói hết, đống giấy đã rơi xuống người Liam. May mà Hy kịp thời kéo ra.

- Đó là chỗ của anh Arseny! Ảnh là người làm nhiều việc nhất ở đây nên luôn cần chú ý tới đống giấy tờ của ảnh!

- Sao mày không nói sớm! - Liam gắt.

- Mày trách nó cái gì? - Lyn lườm. - Không phải tại mày à?

Liam ngậm miệng, không nói. Nó rén nhất là con Lyn đó! Con nhỏ này đánh đau gì đâu luôn!

- Bọn mày ra kia ngồi đi. Tao có chút việc.

Hy chỉ vào cái ghế cũ kĩ. Nó đã đứt chỉ và rách nham nhở, trông không khác cái ghế ở nhà Liam là mấy. Phải chịu thôi, dù gì nó là chiếc duy nhất còn ngồi được.

Nói xong, Hy biến mất sau cánh cửa.

Được một lúc, cả hai bắt đầu chán, bọn nó nhìn những con người chỉ vùi đầu vào công việc kia, tiếng xột xoạt của giấy cứ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Bọn nó nghi ngờ có phải Hy đã lừa bọn nó? Có phải sau cánh cửa bằng gỗ sồi kia là cả một sự xa xỉ mà bọn nó mãi mãi không thể với? Có phải...

Bọn nó mạnh dạn đẩy cửa bước vào. Đó cũng chỉ là một nơi vô cùng bình thường. Nó bình thường đến mức buồn chán và có chút cứng nhắc. Có điều.... Hy đâu mất rồi?

Trong lúc đó.

- Con bé đó! Mau bắt nó lại! - Một giọng nói khàn khàn vang lên ở trong con hẻm nhỏ.

-----------------------------------------

Ú òa! Tui đã trở lại! Trả chương cho cô nè @Haruko_coco. Hi hi cô nhiệt tình quá! Yêu cô nhiều lắm luôn. My Idol (◍•ᴗ•◍)❤

 An 

Luci

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro