#3: Thử thách(cuối cùng) - Đồng cảm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tuần làm nhiệm vụ cũng đủ khiến cơ thể bạn mệt rã rời. Ấy vậy mà Sanzu chỉ cho bạn đúng 5 ngày nghỉ.

Mới bước vào phòng, bạn đã lao ngay lên chiếc giường mềm mại mà bấy lâu nay đã không đặt lưng lên.

-" A~~~... Thoải mái wá. Bốn ngày này phải xõa hết mới được".

Lăn lộn một hồi lâu bạn dần chìm vào giấc mộng
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

-" Đang mưa à?!_ Cơ thể bạn lâng lâng hụt hẫng, bạn mơ hồ tự hỏi.

Trên nền đất lạnh toát, từng hạt mưa rơi lõng tõng hòa vào dòng máu đỏ tươi từ cơ thể của một cô gái độ chừng 20-21 tuổi...

-"Gì đây? Mình bị bắn à? Ở bụng sao? Đau quá!!"_ Bạn than vãn.

Ừ thì đau! Bạn cảm nhận được cái đau đang cào xé cơ thể bạn. Nhưng cái đau đó không phải từ vết đạn bắn mà từ trái tim của bạn cơ . . . Người con trai đang ôm bạn trong vòng tay, anh ấy là ai?! Tại sao bạn lại đau đến thế?

Mái tóc trắng của người con trai đó rũ xuống, ánh mắt anh ấy u buồn. Gương mặt không một chút biểu lộ sự đau khổ, nhưng chỉ cần nhìn sâu vào đôi mắt đó đã cho bạn đủ hiểu anh đang đau khổ đến nhường nào.

-" Gì đây? Anh nhìn tôi như thể tôi trúng đạn là do anh vậy!"_ Bạn tự nhủ.

Muốn mở lời để nói anh không phải lo nhưng cái cơ thể lại không cho phép. Hai hàng mi nặng nề buông xuôi...
[//" Kết thúc thật rồi sao?"//]
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

// Rầm//

-" Đix mẹ con này! Về là ngủ! Về là ngủ! Dậy! Dậy! Dậy đê!!! Nắng cháy đít mày bây giờ, ngủ gì ngủ lắm!"_Sanzu do đứng bên ngoài gõ cửa khá lâu mà chưa thấy bạn ra ngoài, hắn tức tối đạp cửa xông vào_" Dậy nhanh! Dậy xuống chào thành viên mới. Làm việc có 5 tuần mà cứ như mấy tháng! Dậy! Đ̵m̵!".

-"C̶ụ̶ ̶m̶à̶y! Ồn đ** giề!"_Cọc cằn bạn chửi lại.

-" Tổng trưởng gọi mày xuống kia kìa! Nằm trương thây ra!".

-" Lại gì nữa?!! Chờ, tí tao xuống sau! Mày cúc xuống đê. Phiền chết tao rồi!"_ Bạn xoa đầu rồi vùng vằng bước xuống giường.

Giấc mơ lúc nãy vẫn khiến bạn có chút vấn vương trong đầu. Nửa thực nửa mơ . . . Bước đến bàn trang điểm, bạn nhìn thẳng vào gương. Hình ảnh người con trai với mái tóc trắng và hình xăm sau gáy lại hiện ra.

-" Anh ta là ai nhỉ? Đôi mắt đó mình đã nhìn thấy ở đâu rổi thì phải."_ Bạn suy nghĩ hồi lâu mà không để ý thấy Mikey đã bước vào và đứng nhìn bạn.

-" Cô còn định ngồi đó bao lâu? Đừmg để mọi người phải chờ cô lâu như thế chứ!"_ Mikey lên tiếng, phá vỡ cái suy nghĩ vẩn vơ của bạn.

-" Ah... tôi xin lỗi Boss! Tôi không để ý mấy!..."_ Bạn giật mình quay lại.

Nói xong bạn thao Mikey xuống phòng chờ. Nghe văng vẳng trong đó có vẻ như khoảng 2-3 người đang nói chuyện. Đẩy cửa bước vào, bạn ngạc nhiên khi thấy 'đồng nghiệp cũ'...

-" Yo!Y/n! Mày tới đây sớm hơn bọn tao nghĩ đấy!".

-" Ran? Rindou? Chúng mày...? Tại sao...?"_ Bạn bây giờ đang rất bối rối vì thấy anh em nhà Haitani ngồi trước mặt.

-" Bọn tao sẽ ra nhập Kantou Manji!_ Ran giãi bày sự việc với nụ cười giả tạo.

-" Hơ hơ! Vậy mà lúc trước chúng mày nói không cầm băng đản gì cơ mà?!"_ Bạn khiêu khích.

Định đáp trả lại thì cửa phòng mở ra.

-" Boss! Tôi đã đưa được đơn hằng sang bên đối tác theo chỉ thị của cậu! Mọi việc đều thuận lợi!".
-"Koko vất vả cho mày rồi!"

Hóa ra là Kokonoi. Từ khi bạn bước chân vào Kantou Manji đã không thấy bòng dáng của Koko. Bây giờ đã có câu trả lời, thì ra suốt mấy tháng nay gã đi giao hàng cjo bên đối tác theo lời của Mikey. Đúng là 'thần tài' có khác. Về chuyến nào, lời chuyến ấy. Koko đúng là một cỗ máy kiếm tiền mà.

-" Đây là thành viên mới sao?! Chào!"_ Kokonoi xoay qua nhìn bạn và anh em nhà Haitani.

Cuộc gặp mặt kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ chỉ để bàn về công việc và quy tắc khi tham gia vào Kantou Manji . . . Nó khiến bạn cảm thấy nhạt nhẽo.
* * * * * *

-" Ahhhhh... kết thúc rồi. Thoải mái quá a~!!"_ Bạn mở cửa đi dạo quanh bên ngoài để hít thở sự trong lành của mẹ thiên nhiên ban tặng.

-"Êy! Y/n! Y/n! Tao nè, ra đây đi.".

-" Eh?! Y/f*? Sao mày biết tao ở đây?"_ Bạn chạy vội ra ngoài.

-"Đi dạo chút đi!"_ Y/f đề nghị.

-"Được thôi".
* * * * * *

-"Mày nói gì cơ? Boss... Boss của tao! Thật sự... đã trải qua những chuyện như vậy á?!".

-"Ừm! Tao nghe loáng thoáng được như vậy từ vài đứa bất lương từng ở trong Touman đấy! Mà thôi cũng muộn rồi, tao về trước đây. Có gì ới nhau nhá! Bái bai!"_ Y/f nói lời chào tạm biệt với bạn.

-"Boss! Thật sự cậu đã gánh chịu nỗi đau mất mát nhiều như vậy sao?!".

Bạn theo con đường cũ dẫn về trụ sở. Vừa đi bạn vừa nhớ về những gì Y/f kể lại.
________________________________
[ Tự sự về Y/n]...

Xuất thân từ một gia đình không mấy khá giả. Bố thì rượu chè bê tha, nghiện ngập, cờ bạc, về đến nhà là chỉ biết đến tiền, tiền và tiền. Mẹ bạn thì chỉ quan tâm đến mỗi đứa con riêng của bà ta, hễ tức giận là lại trút hết cơn thịnh nộ lên người bạn. Đánh đập, chịu đựng sự sỉ nhục từ chính người thân của mình, dần dần bạn đã mất đi cảm xúc thế nào gọi là yêu thương, thế nào gọi là oán hay thế nào mới là đúng, mới là sai!

-"MẸ!! Tại sao vậy ạ?! Con cũng là con của mẹ, cũng là do mẹ sinh ra! Nhưng tại sao?... Tại sao chỉ mỗi mình nó có được tình yêu thương của mẹ! Bố ruồng bỏ con. Bây giờ... cả mẹ cũng thế!!" _Bạn uất ức, hai hàng lệ cứ tuôn dài trên gò má gầy gò kia.

//BỐP!!//

-"Mày hỗn xược như vậy từ bao giờ đấy?! Còn hỏi à?! Do mày quá giống với lão già nát rượu kia. Mày chả làm được gì cho cái 'gia đình' này cả. Mau biến khỏi đây cho khuất mắt tao và đừng bao giờ quay lại nữa!!!"_ Câu chửi rủa đến từ chính miệng mẹ ruột đã khiến bạn rơi vào đau khổ tuyệt vọng.

Vậy đấy, bạn bị chính bố mẹ ruột hắt hủi không thương tiếc. Bạo lực gia đình đã chèn ép bạn. Từ một cô gái yếu đuối, bạn đã tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc rắn chắc. Khi đã 17 tuổi, bạn gặp được South và tham gia vào Lục Ba La Đơn Đại. Lần đầu bước chân vào thế giới bất lương . . .

Tưởng rằng tình cảm gia đình chỉ là những thứ mơ hồ, giả tạo mà con người bày ra, bạn đã khóa trái tim mình lại. Chỉ biết đánh nhau, tra tấn, giải quyết mọi chuyện bằng vũ lực... không một ai, không một con người nào nói cho bạn biết là con gái nên làm những gì...
○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○  ○






Y/f* : your friend
○  ○  ○: tự sự về một tình huống nào đó
*  *  *: ngăn cách để kể về vấn đề khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro