3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3:Sự Thật

Sau ngày hôm đó cậu tự giam mình vào trong phòng<căn cứ của Bonten>
Mikey làm cách nào cậu cũng không chịu ra.

Chỉ có thể đứng nhìn thôi,anh thật sự muốn giúp cậu nhưng không được.

Đã qua một tháng cậu vẫn chưa bước ra khỏi phòng, Mikey Kakuchou Ran Rin Koko Takeomi không chịu được nữa nên quyết định phá của đi vào.

Đập vào mắt các anh là một thân ảnh gầy gò xanh xao,mắt thâm đen khuôn mặt vô cảm. Các anh thật sự rất sót nhưng không biết làm cách nào để giúp đỡ cậu vượt qua khó khăn này.

''Gọi bác sĩ tới đi Kakuchou'' Mikey bế cậu trên tay ra lệnh cho Kakuchou

''Đã gọi bác sĩ sẽ tới nhanh thôi'' Kakuhou nhìn Mikey liền đáp

''Takemichi cứ tiếp tục như vậy thật sự không ổn đâu Mikey'' Koko nhìn thân ảnh gầy gò trên tay Mikey xót xa nói

'' Chúng ta bắt buộc phải làm gì đó thôi'' Ran lên tiếng nói với Mikey

Thật sự anh không muốn nhìn cậu như vậy một con người hoạt bát hay tươi cười đâu rồi sao chỉ còn một con người vô cảm đầy xanh xao như thế.

Rốt cuộc các anh phải làm sao để cậu trở lại đây.

''Bác sĩ tới rồi nè Mikey mau đặt Takemichi lên giường đi'' Kakuchou khẩn trưởng nhìn Mikey nói

Mikey không nói gì nhẹ nhàng đặt Takemichi lên giường. Bác sĩ đi lại khám cho cậu lắc đầu ngao ngán

''Ăn uống không điều độ và đặc biệt là không ngủ nên mới dẫn đến tình trạng này lại còn đau dạ dày nữa.Không cần lo lắng đâu uống thuốc nghĩ ngơi đầy đủ là sẽ khỏi thôi'' Bác sĩ điềm đạm nhìn các anh nói

''Cảm ơn bác sĩ nhiều'' Mikey từ tốn nhìn bác sĩ nói.

Ông không nói gì nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng, các anh cũng lần lượt đi ra để cậu nghĩ ngơi.

Sáng hôm sau
Takemichi mệt mỏi từ từ mở mắt ra.

''Cạch''

''Mày dậy rồi sao'' Mikey nhẹ nhàng nhìn cậu nói

''Manjiro tao làm sao thế này'' Cậu nhìn đống dây truyền nước biển vào tay ngơ ngác hỏi Mikey.

Không bít vì lí do gì mà từ khi chuyện ngày hôm đó xảy ra thì Takemichi gọi anh bằng Manjiro trong lòng anh rất vui nhưng dẹp chuyện đó qua một bên sức khỏe của cậu quan trọng hơn.

''Mày không chịu ăn uống nên mới vậy đó,nhìn cặp mắt của mày xem có khác gì con gấu trúc không'' Anh tức giận nhưng giọng nói lại dịu dàng cậu cú ngỡ Mikey là Angry.

''Mày cứ như là Angry vậy đấy Manjiro'' Cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn anh

Anh khá bất ngờ vì từ lúc đó tới hôm nay cậu mới cười một lần nhưng anh nhanh chóng dẹp cái đó đi mà nhìn con người nở nụ cười mà trong lòng vô cùng hạnh phúc.

''Rồi giờ nói cho tao biết ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì vậy'' Mikey đổi qua khuôn mặt nghiêm túc nhìn Takemichi nói.

''Thực ra chuyện là như vầy...

''Lúc tao 6 tuổi ba mẹ tao có góp phần làm dự án trong trại trẻ mồ côi họ tới đó và nhận con bé làm con gái lúc đó Saori rất vui nghĩ rằng mình đã có gia đình rồi nhưng không họ luôn nghiêm khắc với con bé bắt nó học rất nhiều thứ nhưng nó lại không nghĩ gì nhiều chỉ nghĩ rằng là gia đình khá giả thì phải học thật nhiều để trở nên hoàn hảo.Ba mẹ luôn lấy tao ra so sánh con bé đã nhiều lần con bé nói với tao rằng ba mẹ quá nghiêm khắc tao cũng hiểu điều đó nên năm con bé được 12 tuổi tao đã đưa nó qua đây ở.Tất nhiên ba mẹ tao rất tức giận vì điều đó mà sai người tới thủ tiêu em ấy chỉ vì không có máu mủ nhưng không ngờ là người bọn chúng nhắm đến là tao khi bọn chúng định bắn tao thì con bé đã đỡ dùm.Tao thật sự hoản loạn khi thấy cảnh tượng đó,rốt cuộc tao phải làm sao đây Manjiro..'' Cậu vừa khóc vừa kể cho Mikey nghe

Anh cũng ngờ rằng ba mẹ Takemichi là người như vậy.
Mikey im lặng suy nghĩ sau đó ôm Takemichi dựa vào người rồi nở một nụ cười nguy hiểm không cho cậu thấy.

/Được rồi Takemicchi để tao giúp mày nhé/

Mikey cười đầy nguy hiểm khiến căn phòng trở nên lạnh lẽo nhưng Takemicchi ngủ gật mất tiêu nên không biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro