Ngày ra đi ..........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố Tokyo về đêm thật đẹp , đẹp giống như em v con ng mang vẻ đẹp năng động yêu đời luôn cười nói đâu r sao chỉ còn lại sự tâm tối trong đôi mắt đen láy vô hồn như đấy của biển cả mênh mông v . Em ơi em của ngày xưa đâu r sao chỉ còn lại một nhân cách tồi tàn chứa đựng nhiều sự mệt mỏi v . Em ơi có phải em mệt mỏi lắm đúng ko . Phải em mệt r mệt mỏi lắm r em thật sự chịu ko nổi nữa r những đem mất ngủ vì con ác mộng nhưng lần bỏ bửa vì đau đớn . Bây giờ em phải làm sao đây , tại ông trời lại đối xử với em như v em đã làm lên tội tình gì sao ?
Em đang làm gì v tại sao em lại ở trên sân thượng của tòa nhà củ nát kia . Em ơi em đang tìm con đường giải thoát cho mình sao ?

- trên này gió mát thật , chỉ cần mình nhảy xuống là mình sẽ đc gặp họ sao : Manjiro em cười nhẹ , đứng dậy dơ hai tay ra
- tớ đến với mọi ng đây : Manjiro em cười thật tươi r để cơ thê mình rơi xuống
*RẦM*
-' tiếng gì v ' : Sanzu hắn quay lại đôi mắt thất thần
- VUA !!!!! : Sanzu hắn chạy lại thật nhanh ôm lấy cở thở xanh sao của ng mà hắn yêu bộ đồ bị nhuộm đỏ bởi thứ chất lỏng tanh hôi hắn ghét bị dơ nhưng bây giờ hắn ko quan tâm vì ng hắn yêu sắp bỏ hắn đi r
- Gọi cấp cứu : Sanzu hắn hoãn loạn kêu lên nhưng có thứ gì đó chạm lên má hắn nó lạnh lắm , là tay em
- đừng gọi Haru tao mệt r : Manjiro em nhẹn nhàng nói trên miệng đang nở một nụ cười đã lâu em ko cười một nụ cười nhẹ nhàng như truốt bỏ đc gánh nặng trên vai mình
- Vua ngài ko đc bỏ tôi lại : sanzu hắn hoãn loạn nước mắt hắn rơi r

- Tôi yêu ngài lắm : sanzu cầm lấy tay em thật chặt giống như một đứa trẻ nếu bỏ ra sẽ bị lấy mất thứ quan trọng nhất cuộc đời mìn
Em ngạc nhiên nhìn hắn  em khóc r
- Tao cũng yêu mày Haru : Manjiro nói r em nhắm mắt lại với nụ cười vẫn nở trên môi
- Ko làm ơn đi đừng bỏ tôi : Sanzu gào khóc gọi em . nhưng bây giờ thì sao em ko thể nghe đc gì cả tai em nó đau lắm em ko hiểu sao bây giờ em lại thấy thanh thản nữa đc ngủ trong vòng tay của hắn làm em có cảm giác thật an toàn  . Em đi r..........

Trong đám của em các thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều có mặt nhìn em lần cuối . Em nằm trong chiếc quan tài xung quanh em là những bông hoa hồng trắng tinh khiết như em , em mặc bộ yukata trắng với họa tiết của Phạm Thiên . Nhìn kìa em đẹp làm sao một ng đẹp như em sao nỡ lòng nào bỏ lại những con ng kia ở cái thế giới đau khổ này tạo sao chứ bọn họ yêu em nhưng em lại bỏ họ đi tại sao sao ko đi tại sao em ko cùng đợi bọn họ cùng đi mà phải ra đi một mình như v . Em biết ko em làm bọn tôi đau lắm chúng tôi đã hứa với em rằng sẽ cùng em đi đến mọi nơi v mà em lại đi đến một nơi mà ko cho bọn tôi đi cùng . Bơn đó ai sẽ lo cho em ai sẽ ôm em ngủ ai sẽ cùng em ăn ai sẽ cùng em đi mọi nơi . Em ơi bọn tôi yêu em.......

----------------
-hmm? : Manjiro Manjiro
- đây là đâu địa ngục à : Manjiro em nhìn ngó xung quanh
- địa ngục gì mà tẻ nhạc v : Manjiro nói xong em nằm dưới sàn nhà trắng tinh nhưng lạnh lẽo. Em đang ở trong căn phòng trắng ko tì vết
- Xin chào :???
-hmm?? : Manjiro em ngó đầu dậy
- Xin tự giới thiệu tôi là hệ thống s10 : s10
- Ừ Tôi là Sanno Manjiro : Manjiro
-thưa ngài Sanno tôi tới đây để thông báo với ngài 1 chuyện: s10
- chuyện gì nữa chết cũng ko yên à : Manjiro
- chuyện ngài sẽ đc sống thây cho bản sao của ngài ở thế giới song song: s10
- Ta ko muốn sống nữa: Manjiro
- nhưng mà ngài ko thể bỏ mặc bản sao của mình như v : s10
- Ngươi nhìn ta có giống quan tâm ko một tên tội phạm mà còn lượng tâm , ha ! nực cười:Manjiro
- làm ơn đi ngài ko quan tâm đến ngài ở thế giới song song thì ngài cũng phải quan tâm đến công việc của tôi chứ ngài ko đi tôi mất việc thì sao : s10
-thì kệ ngươi: Manjiro
- huhu thôi mà: s10
- ko : Manjiro
-đc r nếu ngài ko đồng ý thì : s10
- Aaaaaaa : Manjiro  em đau đớn ôm lấy đầu mình
- Dừng lại đi tôi đi đc chưa: Manjiro
- thế có phải tốt hơn ko :s10 ngừng lại
- đc r nói đi tôi phải làm gì: Manjiro
-ngài chỉ cần sống lại ở thế giới song song kia và tránh xa bọn Touman ra  : s10
- Tai sao chứ ?: Manjiro
Vì người mà ngài sống ở thế giới kia có mối thù với nhau : s10
- Chi tiết ng đó: Manjiro
- Tên : Sanno Manjiro
tuổi : 15
chiều cao : 1m62
trc IQ : 97/200 ( sau 187/200)
tính cách : nhút nhát, hiền lành , vui vẻ
sở thích : thích mọi ng , trang điểm, ca hát, ăn Dorayaki và Taiyaki ......
Mặc dù biết mọi ng ko thích mình nhưng cậu vẫn cố gắng làm thân với họ nhưng cậu lại bị đánh bởi những chiêu trò do Takemichi hại cậu còn nguyên nhân thì sau này biết . Ở đó ai cũng sống ko sai chết cả nhưng tính cách của họ lại thây đổi rất nhiều ko còn yêu thương ngài nữa đâu....
- Đúng là một kẻ ngốc tôi ko ngờ mình ở đó lại thảm hại như v
- V ngài có giúp ko ? : s10
- Đc r dù gì cũng đã chết nên nên đi cho đỡ chán cũng đc : Manjiro
- Đc r ngài chuẩn bị chưa ? : s10
- Ừ: Manjiro
*BÙM*

----------------
- 'đau quá ' :  Manjiro
- haha cho mày chết nè thằng đ*m :??
- lần sau ko đc đụng vào cậu ấy nữa nghe chưa :????

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro