Bonus ngày mưa... Anh lại làm em đau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em chơi vơi lắm anh ơi!... Có lúc em thấy bị dồn nén uất ức đến tột cùng! Tại sao em không thể yêu anh như người ta yêu anh? Số phận đưa chúng mình đến bên nhau vì hai chữ "duyên nợ" để rồi em yêu anh, chấp nhận thua thiệt dẫu biết kết quả sẽ chỉ là mình em đau mà thôi! Anh chưa từng cảm nhận những điều đó... Phải rồi suy cho cùng thì anh vẫn là món quà mà em không thể kháng cự, ngay từ đầu.

Anh với em như một câu đố chưa có lời giải! Có lúc em nghĩ con người ta nếu không có chút tình cảm với mình thì sẽ chẳng thể làm cho nhau những việc như anh đã làm cho em! Em có quá ảo tưởng không?... Có khi em lại nghĩ, người như anh luôn đối xử như vậy với mọi người, em cũng chỉ như biết bao người khác, đôi khi nghĩ mình còn tầm thường hơn!

Khi thì anh lạnh lùng với em, khi anh lại nồng nàn với! Em nhớ tất cả từ anh! Hình ảnh của anh rõ nét, em có thể nhận ra từng chi tiết trên khuôn mặt anh trong suy nghĩ, nó ăn sâu vào tâm trí em, cảm nhận đc từng li từng tí trên khuôn mặt ấy và cảm xúc của em vẫn nguyên vẹn như những lần em nhìn vào mắt anh. Cảm nhận bàn tay anh chạm vào bàn tay em... Muốn gọi tên anh thật nhiều, muốn nói với anh mỗi phút rằng em ko thể ngừng nhớ anh! Em yêu anh!

Mọi thứ với em là một vòng tròn luẩn quẩn ko lối ra... Em bất ngờ nhảy vào vì ngỡ anh sẽ ở đó... Giờ em đuối sức rồi, em ko còn khả năng thực hiện một cú nhảy khác, một mình ở đó trống vắng, giấu trong mỗi nụ cười những giọt nước mắt lặng lẽ dành cho anh! Cái cách em chọn để đến bên anh là sai... Tình yêu thì không sai! Em chưa bao giờ hối hận vì em chọn yêu anh! Nếu cho em chọn lại em vẫn nhảy vào vòng tròn cô đơn ấy (mà thực ra vẫn cô đơn từ trc khi nhảy vào rồi mà, giờ cô đơn hơn lúc đầu một ít) vì đâu dễ gì em tìm đc anh ở thế giới rộng lớn này... Đi qua biết bao con đường mới đến được con đường của anh! Em ngu ngốc lắm phải không, mọi thứ trôi nhanh khi anh quay lại bắt gặp em lúc em đặt chân lên con đường đó :)

Thời tiết ẩm ướt làm cho con người ta cũng u ám... Mấy hôm nay em lại nghĩ nhiều... Nghĩ về em, về anh về những thứ mình có cùng nhau... Có lẽ chỉ mình em nặng lòng với những kỉ niệm đó! Vẫn muốn dày thêm những kỉ niệm... Em sẽ yêu anh lâu...thật lâu... Đủ lâu để anh biết sự tồn tại tình yêu em dành cho anh dù em chẳng có gì để anh yêu em! Với tình yêu em luôn cố chấp và rất kiên nhẫn dẫu có lúc em mệt mỏi tưởng như chẳng thể đứng lên... Em chưa bao giờ thôi hy vọng vào những cái mình trao ra vì yêu là thế!

Biết không anh những thổn thức của em... khi anh vô tình đánh rơi cảm xúc vào tim em?

Hy vọng không phải em đang ngồi ở sân bay chờ tàu thuỷ :)) kakaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro