chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn theo chiếc xe vừa rời đi kia, lòng có chút nuối tiếc và buồn bã. 2 tiếng trước khi cậu đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp thì chuông cửa vang lên, cậu ra mở thì thấy Rann đang ở ngoài đó,Rann nhìn cậu với vẻ đầy thắc mắc, cô không hiểu sao cậu lại ở đây vào giờ này?

"Win đâu rồi? Và tại sao mày lại ở đây?" dù biết cậu trả lời nhưng cô vẫn muốn hỏi

"Anh ấy đang ngủ trong phòng ấy chị" cậu chỉ trả lời vế trước còn vế sau thì im không nói

Cô cũng không bắt cậu phải trả lời nên chỉ kêu cậu đang làm gì thì làm đi, cô sẽ vào gọi anh. Không đợi cậu kịp phản ứng thì cô đã bước vào phòng Win và gọi người còn đang ngủ say sau một đêm mệt mỏi kia

"Dậy! Mày định dành cả một kỳ nghỉ để ngủ và ở bên thằng Bonz hả? Dậy lẹ lên còn về nhà nữa! Tao chỉ có 2 tuần để ở bên bố tao thôi đấy! Dậy lẹ lên"

"Ưmm... Để tao ngủ thêm xíu nữa đi, dù sao tao ngủ hết hôm nay thì mày cũng còn 13 ngày bên bố mà" anh trả lời trong chất giọng còn ngáy ngủ

"Tao đập mày bây giờ! Dậy lẹ đi!" cô hét lên

"Dậy liền...ưm...mà Bonz đâu rồi?" anh ngồi dậy hỏi

"Mới dậy đã hỏi nhau rồi. Nó đang ở ngoài nhà bếp làm gì đó nhưng đây là cái gì?" cô chỉ tên lên cổ bạn mình hỏi Đó là một vết đỏ do Bonz tạo nên vào đêm qua. Anh vội lấy tay che lại

"Không không có gì đâu! Côn trùng cắn thôi! Mày cũng biết ở đâynhiều côn trùng mà" anh biện đại một lí do để bạn mình không nghi ngờ nữa

"Thật không?"

"Thật! Về soạn quần áo đi, nhiều chuyện quá!" anh xua xua tay đuổi cô về

"Ok vậy thì soạn xong tao sẽ qua đây hỏi thằng Bonz" cô nói rồi đi nhanh về phía cửa phòng

"À nhớ dặn thằng Bonz trước đi nha, không nó lại khai ra hết đó!" cô nói tiếp trước khi đóng cửa phòng lại

Cô bước ra nhìn cậu đầy "thân thương" rồi rời đi, cậu cũng chạy vào phòng hỏi thử chuyện gì, sao Rann lại nhìn cậu như thế?
"Chị ấy sao vậy? Tự nhiên đi ra rồi nhìn em đáng sợ lắm giống như muốn ăn thịt em vậy" cậu nói

"Đúng rồi đó! Nó muốn ăn thịt mày! Tại mày đã thất hứa với nó đó" anh nói

"Thất hứa chuyện gì ạ?" cậu vẫn chưa hiểu mà hỏi lại

"Thôi không nói nữa, nãy giờ làm gì trong bếp đó?" anh hỏi

"Thì chuẩn bị đồ ăn cho anh đó, thấy P'Rann đến tưởng chị ấy sẽ ăn chung nên em cũng làm cho chị ấy mà không ngờ chị ấy lại về"

"Kệ đi, nhỏ đó không ăn đâu, thôi đi ra ngoài đợi đi anh đi tắm cái" anh nói

"Tắm chung với được không ạ?" cậu hỏi khi anh đứng dậy khỏi giường

"Bớt biến thái lại đi! Đi ra ngoài trước đợi!" anh lớn tiếng hét lên nhưng toàn thấy sự dễ thương chứ không thấy đáng sợ gì cả. Cậu cười như được mùa trước sợ dễ thương đó

"Còn cười nữa là anh giận em luôn đó!" cậu ngay lập tức im lặng không cười nữa, cậu sợ chọc anh giận lắm vì dỗ sẽ rất khó

Anh bước từ phòng tắm ra ngoài phòng bếp nơi có người đang ngồi bấm điện thoại chăm chú kia. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu, lau khô cho mái tóc vừa gội. Cậu rời mắt khỏi điện thoại thì mới thấy anh ngồi đó, cậu vội bỏ điện thoại xuống và đi qua lau tóc cho anh.

"Nói chuyện với ai mà chăm chú thế? Em gái mưa nào à?" anh hỏi

"Đâu có anh cứ nghĩ xấu cho em. Em đang nói chuyện với tụi bạn" cậu giải thích

"Biết rồi biết rồi, anh đang xem điện thoại em mà" không biết từ khi nào anh đã cầm lấy điện thoại cậu và mờ khóa xem. Những mật mã của cậu anh đều biết hết, không phải anh ép buộc cậu nói chỉ là anh đoán và cậu cũng tự nguyện nói ra thôi. Anh cũng không hay kiểm điện thoại cậu lắm vì sợ thấy được gì đó lại đau lòng nhưng không có gì trong máy cậu cả. Bonz thật sự đã thay đổi!

Ăn uống xong hết thì 2 người tạm biệt nhau, cậu cũng đi thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà. Bạn bè cậu đã về hết vì lí do về phụ công việc của bố mẹ. Cậu cũng nên về nhưng chắc sẽ không làm gì đâu khi đã có Boom làm hết. Boom là anh trai của Bonz, anh hiện đang học thạc sĩ  vừa làm ở công ty của bố

2 tuần sau tại nhà Bonz

Nắng sáng chiếu xuyên vào căn phòng của một ngôi nhà lớn, bên trong đặt 1 chiếc bàn làm việc giữa phòng có chàng trai đang ngủ ngon lành trên đó. Cậu đã không được ngủ từ lúc về đến giờ. Chuyện là công ty bố cậu gặp chút vấn đề và suýt có nguy phá sản, những cổ đông thấy thế cũng đồng loath rút vốn cả và để một mình bố cậu gánh. Bạn bè cậu khi biết chuyện cũng đã kêu gia đình giúp đỡ nhưng chỉ nhận lại sự từ chối từ bố cậu thôi. Đêm nào cậu cũng làm đến tận sáng và chỉ ngủ được một xíu. Công việc như thế khiến cậu không có thời gian nói chuyện hay nhắn tin với anh từ lúc tạm biệt ở cổng chung cư đến giờ. Đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng gõ cửa kèm theo chất giọng ngọt của một cô gái ở ngoài gọi vào

"P'Bonz, dậy lẹ đi! P'Bever đến tìm nè! P'Bonz!"

"Đừng gõ nữa, cửa không khóa!" cậu bực bội trả lời

"Thôi em xuống dưới học tiếp đi, anh ở đây kêu nó được rồi" Bever bước vào trong rồi nói với cô gái

"Vâng, cần gì thì cứ kêu em nha!" cô gái nói rồi bỏ đi

Bever đến bên bàn làm việc, nhìn cái đóng bừa bộn xung quanh cậu mà lắc đầu ngán ngẩm

"Gì mà ở dơ dữ vậy? Bận tới mức này luôn hả?" cậu nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra. Dơ là đúng rồi, nhà cậu mỗi tuần sẽ có người đến dọn một lần nhưng dạo gần đây bố cậu tính khí nóng nảy chửi hết người này đến người kia khiến ai cũng sợ mà bỏ đi hết, nhưng ông ấy là một người tốt bụng, hiền hậu chỉ là do quá áp lực thôi

"Dậy đi! Dậy! Mày không dậy là mất cơ hội gặp P'Win đó!" cậu vừa nói vừa rung người Bonz, người đang ngủ kia khi vừa nghe đến tên anh liền mở mắt tỉnh dậy

"Gì gặp P'Win hả? Đi đi liền"

"Nhắc tới P'Win là tỉnh liền. Muốn đi thì vào chuẩn bị nhanh đi, không có nhiều thời gian đâu" Bever nói

"Mà đi đâu?" cậu bước đến cửa nhà tắm rồi quay đầu lại hỏi

"Đi ra ngoại ô"

2 thằng sau khi sửa soạn xong thì phi xe nhanh đến đó liền, cả 2 đều muốn gặp người yêu cả. Bever đang bị Prat giận nên khi nghe anh kêu đến đó liền lập tức đi ngay không hỏi gì thêm cả

Toosafe gọi mọi người đến nhà riêng của mình để tổ chức vui chơi và giúp Win vui lên. Ừm thì Win dạo gần đây đã suy nghĩ về chuyện cậu rất nhiều, nào là tại sao cậu không gọi điện, nhắn tin; cậu biến mất đâu rồi; có phải cậu đang trêu đùa anh không?...vân vân và mây mây và những điều đó đã khiến anh buồn rất nhiều,bạn bè xung quanh thấy vậy cũng không vui nổi. Gọi cậu đến đây là để giải quyết mọi chuyện, nếu không có tình cảm thì buông chứ đừng đùa giỡn anh như thế!

30 phút sau 2 đứa có mặt ở trước cửa một căn nhà không quá lớn, nằm cách thủ đô khá xa. Ngôi nhà nằm sâu trong hẻm và xung quanh cũng thưa thớt nhà ở nên tổ chức tiệc ở đây không sợ làm phiền ai cả. Cậu nhấn chuông và đứng chờ trong sợ hãi. Lúc trên xe Bever đã kể cho cậu nghe về những chuyện gần đây. Cậu không biết mình đã làm anh buồn đến vậy và làm mấy anh chị giận như thế kia. Không biết có qua khỏi kiếp này không nữa.

Một lúc sau Rann ra mở cửa với vẻ mặt giận dữ. Chắc không phải giận cậu đâu nhờ? Cậu và Bever đi vào trong, mọi người trong đó đang chuẩn bị bữa tiệc tối nay. Bever chạy vào bếp tìm anh người yêu còn cậu thì đi lên lầu theo như lời Rann chỉ. Căn phòng đầu tiên ở lầu 2, cậu gõ cửa và nói vọng vào

"P'Win, anh có trong đó không? Em vào đấy nhé!"

Không nghe trả lời lại, cậu mở cửa bước vào, có vẻ như anh đang tắm trong kia thì phải. Cậu chỉ đành ngồi đợi nhưng có vẻ do quá mệt nên cậu đã thiếp đi
Anh bước từ phòng tắm ra thấy cậu đang ngủ gục trên bàn thì cũng thắc mắc tại sao cậu lại ở đây và từ khi nào? Cậu nằm nghiêng mặt trên tay mình nên anh chỉ thấy được phân nửa nhưng anh vẫn thấy được sự khác biệt trên khuôn mặt đó. Nó đã gầy hơn trước, quần thâm mắt thì to và đậm, nhìn cậu không một chút sức sống gì cả. Anh vén mái tóc đã dài qua mắt kia lên cho cậu dễ ngủ. Anh không biết tại sao cậu lại như thế? Có chuyện gì xảy ra với cậu sao?

Cậu mở mắt sau một giấc ngủ không dài lắm, trong phòng hiện giờ không còn ai nữa, anh đã xuống dưới tiếp mọi người và để cậu ngủ. Cậu chạy vào nhà tắm rửa mặt rồi đi xuống dưới, bạn bè cậu cũng tới nữa, cậu chạy lại Saifai hỏi chuyện

"Mày thấy P'Win không?"

"Anh ấy đang ở ngoài vườn chuẩn bị đó! Chúc mày may mắn nha"

"Hãy gọi xe cứu thương trước cho tao" cậu nói rồi rời đi bỏ lại cô bạn đang đứng cười kia. Saifai đang nghĩ có nên gọi không và có cần gọi thêm cảnh sát và thám tử không nữa:))

"P'Win! Anh giận em hả?"
......

Nghe tiếng quạ không? Mọi người thì không nhưng Bonz thì có nhé:))

"P'Win~~ anh giận em hả?" cậu ôm anh từ phía sau, để cằm mình lên vai anh

"Buông ra! Buông anh ra người ta thấy bây giờ!"anh vùng vẫy nói

"Thấy kệ người ta, bây giờ anh phải trả lời câu hỏi của em. Anh có giận em không?"

"Không giận! Buông anh ra được rồi đó!"

"Không anh đang giận em"

"Anh không giận"

"Anh có giận"

Hai người cứ như thế cho đến khi Toosafe bước đến nói

"2 đứa bây có giận nhau không thì lát giải quyết, giờ lo làm lẹ lên để tiệc còn bắt đầu nữa"

"Nó cứ như vậy quài sao tao làm?" anh chỉ vào hành động hiện tại của cậu nói

"Tao không biết! Lo mà giải quyết lẹ đi, à có người đó đến nữa đó!" Toosafe nói xong thì rời đi

"Người đó là ai vậy anh?" cậu thắc mắc hỏi

"Ai không được, giờ thì buông ra cho anh làm. Nếu em còn thấy mệt thì cứ lên phòng nghỉ đi, khi nào tiệc bắt đầu sẽ có người lên gọi em"

"Khôngggg em muốn ở đây với anh à"

"Vậy thì ở đây đi, anh đi vào trong"

"Không chịu đâu"

2 người họ cứ xà quằn xà quằn khiến ai thấy cũng phải nhìn và tức giận. Toosafe thật sự rất muốn đuổi hai người này về nhưng không thể, chỉ đành nhìn đôi ngoài sân ngọt ngào, đôi trong nhà thì cũng không thua kém gì. Bever từ lúc tới đây đến giờ đều bám theo Prat không rời, Prat đi đâu cậu đi đó, giờ chỉ cần tìm được Prat là được Bever rồi đó

Buổi tối:

Phố lên đèn thì tiệc cũng lên nhạc, mọi người đã đến đủ hết, chủ yếu chỉ toàn bạn bè của các anh chị và bạn bè của cậu thôi. Tiếng nhạc sập sình cùng với ánh đèn nhấp nháy khiến nơi đây không khác gì những quán rượu cả. Họ nói chuyện và nạp cồn vào cơ thể. Tửu lượng của cậu cũng cao đó nên bạn bè rồi đàn anh cứ ép cậu uống mãi, cậu muốn ở riêng với anh nên đã giả vờ say và xin phép đàn anh vào trong nghỉ và muốn anh dìu cậu vào, dù đang giận nhưng anh vẫn làm vì không muốn ai đụng vào cậu cả. Bạn bè cậu chề môi vì thủ đoạn của cậu, họ biết cậu giả vờ hết nhưng chỉ im và xem xem cậu sẽ làm gì. Vào trong anh thả cậu lên ghế sofa và chuẩn bị quay lại với bạn bè, cậu nắm tay anh lại và lôi xuống cạnh mình. Lúc này cậu mới lòi bộ mặt thật ra, cậu quàng tay ra sau eo anh, kéo anh lại gần mình hơn sẵn tiện luồn tay vào sờ soạn chiếc eo bé nhỏ đó. Anh cố gỡ tay cậu ra nhưng không được

"Đừng cố gắng nữa! Nếu anh không nói lí do anh giận thì em sẽ làm hơn thế này đấy!" cậu vừa nói xong thì bàn tay đó đã đặt ở giữa vùng bụng của anh, ngón tay của cậu chạm nhẹ vào vùng bụng nhạy cảm khiến nó hóp vào và anh xém xíu nữa đã bật ra âm thanh đó

"Bonz! Em đừng có làm càng! Anh vẫn còn giận em đó, nếu em không buông ra anh sẽ tiếp tục giận em!" anh cảnh cáo cậu nhưng có vẻ nó không có tác dụng gì cả khi cậu vẫn sờ soạn và dần dần di chuyển lên phía trên

"Vậy anh cứ giận đi! Xem ai mới là người khó xử" cậu nhướng mày nói với anh.

"Dừng! Có người vào kìa!" anh nói khi thấy ai bước vào. À ra là Perth bạn của Rann, vì ngoài kia ồn quá nên cô vào đây nói chuyện điện thoại. Cậu vẫn không dừng lại mà sờ vào điểm nhú lên  kia, anh rên khẽ "ưmm...", anh chắc rằng nó rất nhỏ và có thể chỉ là tiếng trong cổ họng thôi nhưng không hiểu sao cô nàng kia vẫn nghe được và nhìn về phía họ, trực giác cho cô biết ở đây đang có chuyện gì nên cô vội cúp máy rồi rời đi

"Bây giờ không còn ai rồi, anh có chịu nói không? Hay anh muốn hơn nữa?"
Cậu nói rồi lần lượt hôn lên trán, mũi, má và môi của anh, hôn không ngừng. Cậu nghĩ cậu đã nghiện hôn anh rồi

"Dừng dừng! Anh nói anh nói mà! Ừm thì... 2 tuần qua em đi đâu vậy? Không nhắn tin cũng không gọi điện, anh tưởng em bỏ anh rồi...." lời chưa dứt thì có một thứ gì đó chạm vào môi anh, cậu đặt 2 tay mình lên mặt anh, kéo gần nụ hôn lại, nụ hôn của tình yêu và để anh chắc chắn rằng chuyện anh vừa nói sẽ không bao giờ xảy ra

"Em sẽ không bỏ anh! Vì nhà em có chuyện, em lo giải quyết mà quên nói anh biết, em xin lỗi nhiều lắm. Nhưng lần sau đừng có suy nghĩ lung tung rồi giận em nha, không là em sẽ hôn cho đến khi môi anh chảy máu luôn đó" cậu nói rồi cười với anh

"Anh biết rồi nhưng chuyện gì khiến em tiều tụy như này vậy?" anh lo lắng hỏi. Cậu mới kể ra hết cho anh nghe và kéo anh vào lòng mình

"Mấy ngày qua em nhớ anh muốn chết luôn ấy! Muốn được thấy mặt, được ôm, hôn nhưng không được. Giờ gặp lại thì anh lại giận em"

"Thì tại anh không biết chứ bộ! Giờ được ôm rồi đó, hết nhớ chưa?" anh hỏi

"Còn nhớ nhiều nhiều lắm, phải ôm mãi mới hết nhớ được" cậu ôm chặt anh hơn nữa

"Vậy ôm đi! Khi nào hết nhớ và hết tình cảm với anh thì nói nhé! Anh sẽ rời đi" anh nói

"Anh quên những gì em nói khi nãy rồi hả? Anh muốn bị phạt đúng không?... Hả....đúng không?" cậu vừa nói vừa hôn vào môi anh

"Không nói nữa, đừng hôn nữa người ta thấy bây giờ!"

"Vậy thì mình lên phòng hôn đi!" cậu nở nụ cười gian manh

"Lên một mình em đi, anh đi ra ngoài cùng mọi người" anh đẩy cậu ra và đứng lên

"Anh lên cùng thì em mới ngủ được. Anh đứng lại đi!" cậu ngồi dậy và đuổi theo anh

[20.2.2022]
----------------------

Trời ơi tui tính đăng bữa thứ 5 mà ai ngờ tối nào tui cũng ngủ quên hết. Cũng coi như tui giữ đúng lời hứa rồi nha, giờ đi tui đi học đây. Goodbye náaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro