ミ★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


mới đây thôi, taesan tập nhảy hăng quá và lỡ trẹo chân. hậu quả là không chỉ mắt cá sưng to một cục, mà cánh tay cũng xước một đường dài do miếng dằm gỗ chẳng biết từ đâu ra cứa lên.

thực tình thì lúc đó anh chả thấy đau nữa kìa, tới tận khi sungho đứng kế bên thấy mấy giọt máu chảy tí tách xuống sàn mới tá hoả. cả bọn xúm xít lại nhìn taesan, woonhak tò mò chạm vào tay áo liền tức khắc rụt về trong khi sợ hãi thốt: "má ơi, tay áo ảnh ướt nhẹp!!"

lúc đó thì cậu bạn cùng tuổi mới không biết từ đâu ra mà chen vào, trên tay cầm hộp bông băng. cả nhóm cứ xôn xao mãi trong khi người bị thương và người đang từ tốn lấy ra thuốc lẫn bông gòn vẫn điềm tĩnh như không. leehan chăm chút từng bước như kéo tay áo anh lên, bắt đầu đổ thuốc vào bông rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương, lại nhìn lên vẻ mặt đã hơi nhăn lại mà không thể nhịn được cười.

"taesanie có thấy đau không? cố lên nè, bạn đang làm rất tốt luôn~"

với cái chất giọng như đang dỗ dành em bé đó, bầu không khí trong phòng tập thư thái hẳn. dù cánh tay mình đang xót dã man nhưng taesan vẫn bị chọc cho phụt cười, vươn cánh tay còn lại lên hù doạ:

"leehan-ssi, tôi đang cảm động lắm đó."

hai đứa nhỏ cười khúc khích với nhau, cũng không nghe được tiếng ai đó bắt đầu than vãn "thấy chưa, bọn này lại chìm vào thế giới riêng rồi!" khi cả nhóm đã tản ra.

.

"donghyunie à, giúp mình với..." taesan, đang ngồi trên giường leehan với vẻ mặt tái mét, thều thào. anh giơ cao cánh tay mình lên và để lộ một màu đỏ thẫm đã thấm qua lớp băng gạc mới thay. "chắc nãy mình giãn cơ hăng quá nên miệng vết thương lại rách rồi."

lúc mới bị thì chả đau đâu mà chỉ qua vài hôm là nhức mải miết, sinh hoạt cũng bất tiện kinh khủng. anh jaehyun đã phải đề xuất cần có một người phụ trách tắm gội cho taesan sau khi nghe thấy nhóc mèo đen này cứ than phiền cánh tay mà chạm nước thì xót chết thôi, nhưng vì sĩ diện, nhóc ta xù lông từ chối ngay tức khắc. anh còn bảo họ, "em chỉ cần donghyun thay băng gạc hộ thôi, thế nhé" với vẻ mặt tự cao lắm, thế cơ mà sungho với riwoo thấy càng kì lạ. bộ lấy bát trên chạn chỉ cao vừa tới vai cũng phải nhờ leehan lấy dùm hả? hay đánh răng cũng phải đánh cùng với em, mà taesan biện hộ là tay yếu tới độ khó mà bóp được kem. thậm chí, tới giờ anh cũng đã chuyển hẳn vào phòng leehan, viện cớ là phải có người đỡ mình lúc đi đứng. thôi được, jaehyun sẽ không bảo là đã thấy taesan thành thục nhảy lò cò khắp nhà khi em đi vắng đâu.

gạt cái thói nói đằng làm nẻo làm quý anh em rất bức xúc kia, leehan đóng cửa phòng và nhanh chóng lấy ra dụng cụ cần thiết từ hộc tủ trong khi phì cười vì âm thanh rền rĩ của tên mèo đen.

"mình tháo băng ra nhé." leehan nâng cánh tay anh lên, từ từ gỡ lớp băng cũ đã thấm ướt ra. dù đã làm cẩn thận nhưng taesan vẫn khẽ rít một tiếng qua kẽ răng làm em bối rối không thôi.

miệng vết thương vốn đang trong quá trình dần khép lại, nhưng không biết anh giãn cơ kiểu gì mà rách ra gần hết. đến cả leehan nhìn còn phát sợ dù đây đã là lần thứ ba hay tư gì đó em giúp anh, không nhịn được càu nhàu lúc chấm thuốc mỡ ra tăm bông.

"bác sĩ nhắc bạn hạn chế vận động rồi mà. onedoor sẽ lo lắng lắm đó..." em vừa nhẹ nhàng quẹt thuốc lên vết thương vừa chăm chú quan sát biểu cảm của taesan, thấy anh hơi lảng đi lúc nhắc đến các bạn fan.

"thôi... mình cũng có nói các bạn ấy là donghyunie đang chăm sóc mình rất tốt, onedoor bảo vậy thì họ rất yên tâm mà." giống như dỗ dành ngược lại, taesan vươn tay lên xoa đầu cậu bạn đang phụng phịu. hai người cùng phì cười, song đều im lặng.

anh không thấy cánh tay mình nhức mỏi, chỉ chăm chăm nhìn leehan chấm thuốc đã gần xong, phát hiện ra em hay mím môi mỗi lần tập trung làm gì đó.

"donghyunie có lo cho mình không?"

trước khi taesan kịp nghĩ, anh nghe thấy giọng mình phát ra trong căn phòng yên tĩnh. hai tai anh bỗng ù ù cạc cạc, sức nóng có thể cảm nhận được cũng lan mạnh mẽ khắp mặt.

leehan lại không đáp, ngước lên nhìn không nốt. em cười mấy tiếng, ném tăm bông vào thùng rác kế bên, nhanh nhẹn quấn một lớp băng mỏng hơn trước, cũng lỏng lẻo hơn. khi đã hoàn thành xong hết, em dọn dẹp đồ trên giường cất lại vào hộc tủ.

"mình nhớ bác sĩ dặn là những ngày đầu mới cần quấn chặt thôi. thế này dễ chịu hơn nhiều đúng không?"

mặt mũi taesan đã đỏ bừng, không còn tâm trí đâu để mà hiểu lời leehan nói, nhưng anh vẫn cố gắng mở miệng đáp:

"ư-ừm."

bàn tay nãy giờ cẩn thận không làm đau anh bắt đầu vân vê trên lớp băng, mang lại cảm giác nhộn nhạo khó chịu. chết thật, đầu óc taesan hoàn toàn trống rỗng rồi.

chụt.

ấy...?

taesan hoàn hồn. âm thanh hồi nãy, cái tiếng chụt rõ kêu đó, là cái gì vậy?!

và anh thấy leehan mỉm cười. đôi lúc taesan phát ghét cái bản mặt của cậu bạn đồng niên, vì đẹp quá, anh không cưỡng lại được.

"bạn làm em lo lắm. thực sự luôn."

.

"miệng mình sao đắng nghét thế này?" leehan nhíu mày, thè lưỡi. "à, mùi thuốc mỡ đây mà."

taesan giật bắn mình. "bạn thật..."

⋆⁺₊⋆ ☾ ⋆⁺₊⋆ ☁︎

idea từ chíc prompt này mà cuối cùng viết đi đâu luôn 🤺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro