chap 1: du côn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử hỏi đời mùa hè đẹp nhất là gì? Là đi du ngoạn đến cùng trời cuối đất với bạn bè? Hay là những món quà từ cha mẹ nhờ một năm trời cố gắng học vừa qua? Tất cả đều không phải. Mùa hè đẹp nhất chính là có người mình thương sánh vai đến cùng trời cuối đất, là cùng người mình thương trải qua những tháng ngày tươi đẹp đó. Và... Lý Xán thực sự đã có một mùa hè đầy hạnh phúc như vậy!

Lý Xán hay còn gọi là Tiểu Xán năm nay vừa đến 17 tuổi – một độ tuổi đẹp để yêu, để mộng mơ ấy vậy mà bây giờ cậu ta lại phải lao tâm khổ sức vào một chuyện đáng lo ngại hơn thế - thi đại học. Một kì thi gần như là muốn đánh cược cả cuộc đời vào đấy, chính vì lí do đó mà nó khiến cậu chẳng thể nào dám mơ tưởng đến những chuyện khác ngoài việc học và học. Nhưng đáng lẽ ra việc thi đại học đối với cậu cũng sẽ chẳng có những áp lực nào nếu không phải cậu có hai người anh quá đỗi xuất chúng (với cảm giác có anh là nhà sản xuất âm nhạc và có anh làm ca sĩ cùng diễn viên nhạc kịch thì nỗi khổ tâm càng tăng lên theo cấp số nhân).

Hôm nay, ngày cuối của tháng 7 cũng là thời khắc chuẩn bị vào thu, thế nên tiết trời hôm nay có vẻ trong và dường như mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn so với mọi ngày, cậu đi trên đường cùng một giỏ bánh mì vừa thu hoạch được tại một tiệm bánh quen, mùi thơm của bánh mì mới ra lò cùng với những đợt gió nhè nhẹ khiến khung cảnh đã thanh bình nay lại càng trở nên trữ tình hơn bao giờ hết. Điều ấy đã khiến cho cậu thiếu niên kia thầm ước thời gian có thể trôi qua chậm rãi một chút để cậu có thể tận hưởng khoảnh khắc tuyệt vời này. Tâm trí Lý Xán chính là thích mộng mơ về những câu chuyện ở tương lại và hoài niệm về những gì hoài cổ, cậu thích ngắm bình minh lẫn hoàng hôn, cậu thích cảm nhận từng cơn gió hòa lẫn với hương thơm của những ổ bánh, cậu thích chui rúc trong chiếc chăn trên chiếc giường êm ái đầy gấu bông với một chiếc máy lạnh cùng cái ti vi không bao giờ trong chế độ “đang tải”, một cuộc sống nhàn hạ và đầy thi vị mà cậu hoài mong ngóng ấy rồi sẽ tan biến theo mây khói bởi vì tiếp theo sau đó cậu phải vào trường luyện thi – những ngày tháng đau khổ mà cậu tưởng tượng bất chợt ập đến, phá tan đi mọi thứ suy nghĩ xinh đẹp vừa rồi của Lý Xán.

Hòa cùng làn gió, cùng những tạo vật bên đường, Lý Xán thực đã mang hồn mình trôi theo những hình ảnh trữ tình ấy. Ấy vậy vậy mọi thứ dường như bị xáo trộn bởi một âm thanh vô cùng chói tai. “Đoàng... đoàng”. Hai phát súng được bắn ra khiến cậu không khỏi hốt hoảng, “Trời ạ, ban ngày ban mặt mà cũng dám làm ra chuyện này.” Cậu cảm thán người bắn hai phát súng kia.

Cùng với tiếng súng chính là tiếng nói lớn, “Đại ca, nếu nó chết thì chẳng phải mình bị mất tiền sao?"

“Thằng ngu, tao biết nơi nó giấu.”

“Nhưng mà...”

“Mày nói nữa thì mày đi theo nó.” Im lặng một chút giọng nói mang đầy sát khí ấy lại tiếp tục, “Tụi mày có chôn xác nó thì cuối cùng cũng sẽ bị phát hiện, chi bằng cứ để đó đi cho xong.”

Giọng nói đó im lặng một khoảng, dừng như họ đã đi mất, Lý Xán núp bên kia chẳng còn dám nghe động tĩnh gì nữa, đành đánh liều ra xem, nhưng vẫn không quên gọi báo cảnh sát một tiếng kẻo cậu có gì thi còn báo kịp về các anh để cứu cậu... cậu chưa muốn đi đời tuổi trẻ như vậy.

Trước mặt cậu chính là một thân ảnh đầy màu, gương mặt đã bị đánh đến mức sưng vù, nhưng trông có vẻ chưa chết.

“Anh gì ơi...” Cậu ngồi xuống cạnh người kia, dùng tay chạm nhẹ vào người bất giác khẽ run lên.

“Hừ.” Người kia thở hắt ra như thể mọi sự đau đớn dồn nén lại qua hơi thể đó, “Không sợ sao... ách... cậu lại gần đây... không khéo thành... hừ... kẻ giết người.” Thanh niên kia gặng nói từng chữ với cậu.

“Này, nói được dài thế là còn sống đúng không? Tôi đưa anh đi bệnh viện nhé?!”
Thấy người kia không phản ứng cậu cũng chẳng buồn chờ đợi câu trả lời. Dù sao cứu người vẫn là quan trọng nhất, nhỉ?

Riêng đối với người thanh niên, mặc cho mọi lời nói, mọi hành động của cậu thiếu niên trẻ kia tuyệt nhiên vẫn không có một lời đói hoài đến. Một thằng nhóc ranh, nếu cứ lo chuyện bao đồng sớm muộn gì cũng bị tụi kia xử lí.

“Hừ... không cần thằng nhóc như cậu lo cho lão tử...” Tên kia gồng người ngồi dậy, gương mặt nhăn nhó lộ rõ vẻ đau đớn.

Đến lúc này Lý Xán mới có dịp nhìn rõ gương mặt của người kia. Khác với suy nghĩ của cậu, tên này da khá trắng, dáng người không đô con, gương mặt có phần bầu bình hơn. Nhìn hắn vốn dĩ không giống với bọn người khi nãy. Rõ là không cùng một giuộc. Cậu thầm nghĩ.

“Rõ ràng tôi là người cứu anh đấy, tên kia.” Cậu ủy khuất đáp, rõ ràng đang là người tốt, sao bỗng trở thành một kẻ bao đồng không ra hệ thống gì rồi?

Không khí gượng ngập bất chợt bị phá bỏ bởi những tiếng còi xe cảnh sát. Vài ba tên chạy đến con hẻm này, vắt ngang hông những khẩu súng cùng với đó chính là gương mặt không có một tí thiện cảm (chi ít là đối với người đối diện).

“Chào cậu Lý, chúng tôi là đội cảnh sát thành phố, thuộc tổ 1. Rất vui vì có thể hợp tác trong lần này(?)” Một viên cảnh sát bước lên, nói chuyện không rõ ý tứ đưa tay ra với ý niệm bắt tay với cậu.

“Hợp tác”? Liệu họ có lầm không khi cậu chỉ có ý định gọi báo cảnh sát về đám người ban người đã có hành vi xả súng vào người khác gây thiệt hại về người.

Dường như nhận ra những khuất tất trong cậu, viên cảnh sát kia tiếp tục nói, “Tôi hiểu cậu đang suy nghĩ gì, thưa cậu Lý. Tôi là Thắng Triệt, Thôi Thắng Triệt , là người sẽ nhận xử lí vụ việc này.” Viên cảnh sát kia ngừng một chút rồi lại nhanh chóng tiếp lời, “Thưa cậu, chúng tôi đã nhanh chóng xác định được danh tính người bị hại và chủ mưu của cuộc ẩu đả vừa rồi. Họ là băng cướp đang bị cảnh sát truy nã trong nhiều năm vừa qua, kẻ cầm đầu được biết tên là Lý Tô Viễn, đã bị đồng bọn thủ tiêu đi cách đây 10 năm và hiện tại chúng lại tiếp tục hoạt động với tên cầm đầu là Phù Doãn. Người bị hại theo điều ra giám sát là Phu Thắng Khoan 20 tuổi, chưa được xác định có nằm trong băng nhóm tội phạm hay không nên tôi cần cậu ta theo tôi về đồn để thẩm vấn. Rất cảm ơn cậu Lý hôm nay.”

Nghe vậy Lý Xán thoáng nét bất ngờ nhưng rồi nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, “Cảm phiền cảnh sát Thôi ngừng trong giây lát, hiện tại người bị hại đang bị thương nghiêm trọng nên chưa thể đến để thẩm vấn rất mong anh hiểu cho. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa anh ta đến bệnh viện, khi nào anh ta khỏi tôi sẽ giao lại cho anh, cảnh sát Thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro