chap 3: nơi hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phu Thắng Khoan hiện tại đang đứng trước một dãy nhà nhỏ, màu trắng nhưng đã có vài nơi lốm đốm vàng, xám lẩn lộn. Chắc có lẽ đã cũ. Trước sân dãy nhà là một vườn hoa nhỏ đủ màu sắc, các cành cây cũng đã bắt đầu vươn mình lên đón lấy những gì tinh túy nhất của mùa thu. Cái cổng to màu xanh lá nay đã sờn, gỉ sét, khi mở lại phát ra tiếng “cót két”cảm giác rất chói tai và bức bối. Trong khoảng sân ấy có một người thanh niên trong tay chính là cây guitar màu nâu sẫm, nhìn thoáng qua trông rất thư sinh nhưng cũng có gì đó rất chững chạc, dưới chân anh ta chính làm đám hoa, cỏ dại mọc um tùm nhưng chắc có lẽ cũng chẳng gì vướng bận anh ta.

“Lý Xán về rồi sao?” Anh ta dừng việc chơi đàn lại, ngước lên nhìn lấy cậu với ánh mắt vô cùng thân thương, như thể cậu chính là một đứa nhỏ được chính anh ta nuôi dưỡng bởi tất cả niềm yêu thương và mong chờ vậy.

Cậu gật đầu như một lời đáp rồi lại quay sang hắn, “Trí Tú, đây là Phu Thắng Khoan. Một tên du côn.”

Lời nói ấy có nằm mơ hắn cũng không nghĩ một tên nhóc như cậu lại có thể thẳng thừng nói ra như thế. Dù không hẳn là sai nhưng hắn ngỡ cậu sẽ bịa cho hắn một thân phận nó đó, như “tiền bối khóa trên” hay dạng “cựu sinh viên tìm nhà trọ” nào ngờ cậu lại nói hai từ “du côn” ấy nhẹ tênh như thể không có gì xảy ra.

“Chào Thắng Khoan, anh là Hồng Trí Tú, 22 tuổi.” Người con trai kia dịu dàng cười với hắn. Dường như từ “du côn” kia đối với anh nó chẳng có cái gì to tát cả.

“Chào anh, Phu Thắng Khoan. 20 tuổi.”
Anh chàng cười cười, song anh ta không sợ, nhưng trong cũng chẳng phải một kẻ ngốc. Anh ta có lẽ nhìn bề ngoài trong sáng, nhưng có lẽ bên trong anh ta đang ẩn chứa một con người khác – một con người nguy hiểm và gai góc hơn so với vẻ ngoài.

Trí Tú nghe lời đáp ấy cũng gật đầu như một phép lịch sự. Anh chẳng màn quan tâm đến cụm từ “du côn” mà Lý Xán nhắc đến. Lời nói ấy anh không biết là thật hay đùa, chỉ mong cậu nhỏ của anh đừng kết thân với gian tà.

Lướt nhìn người thanh niên trẻ trước mặt, gương mặt có đôi nét trẻ con nhưng vẫn còn đó múi khói thuốc thoang thoảng, quần áo nơi còn nơi đã nát, gương mặt tay chân thoát vài chỗ bầm tím hay thậm chí là chảy máu. Điều này khiến lòng anh bỗng chốc trở nên lo lắng, quan ngại hơn đối với người trẻ trước mặt. Nụ cười cứ thế rồi tắt hẳn đi.

Như cảm nhận được suy nghĩ và thái độ của anh đối với hắn, Lý Xán nhanh chóng lên tiếng thanh minh, “Trí Tú, mong anh đừng lo cho em. Thắng Khoan, hắn ta biết Phù Doãn. Anh à, em sẽ tự điều tra ai đã giết cha mẹ em.” Cậu nói, giọng điệu ngày càng trở nên mất bình tĩnh khi nhắc đến Phù Doãn và cái chết của cha mẹ.

“Giết cha mẹ?” Thắng Khoan lẩm bẩm.

Giờ đây hắn mới ngỡ ra tên nhóc trước mắt cũng là một người mồ côi như hắn. Cậu muốn cưu mang hắn vốn dĩ chỉ là để tìm hiểu về cái chết của cha mẹ. Hắn tự mỉa mai bản thân vì đã ngỡ đã tìm được ánh dương, nguồn sáng nơi nhà tù mang danh “xã hội” này. Nếu thế, mối quan hệ sau này của hắn và cậu cũng chỉ là cộng sự không hơn kém.

“Vậy sao? Thế em vào nhà đi, anh muốn làm quen kĩ hơn với Khoan nhi.” Anh chàng tên Trí Tú kia dùng chất giọng nghiêm nghị của một người anh lớn như thể đang ra lệnh.

Cậu nghe đến đây chỉ lẳng lặng gật đầu, rồi quay lại tỏ ý sẽ không có chuyện gì xảy ra với hắn sau lại nhanh chóng vào nhà.

Lúc này không gian xung quanh chợt im hẳn lại, tiếng xào xạc của lá cây như ngưng chuyển, những tiếng chim cũng đã ngừng hót, những tiếng xe hay nói cười của mọi người bất chợt dừng lại... dường như “chủ nhân” của tạo hóa hiểu rằng bây giờ không phải lúc để đám vô tri vô giác kia hoạt động. Hắn trật tự đứng ngay ở đó, trước mặt Trí Tú. Có lẽ hắn biết rằng, người con trai với thân ảnh gầy gò trước mắt chính là người đã tận tay nuôi dưỡng cậu nhóc kia khi ba mẹ nó mất. Có một thứ tình cảm gì đó đã len lỏi vào trái tim Trí Tú để rồi hằn lại sâu trong đó chính là một nghĩa vụ “phải bảo vệ Lý Xán”. Điều này Phu Thắng Khoan dù chưa cảm nhận được nhưng có lẽ hắn hiểu được.

“Em có thể ngồi cạnh anh, nếu em muốn. Thắng Khoan.” Giọng nói nhỏ nhẹ kia cất lên, phá tan đi những suy nghĩ của cậu.

Anh ta vỗ nhẹ vào khoảng rộng trên ghế kế bên mình, nụ cười vẫn ấm áp như thế.

Sau khi thấy hắn đã yên vị vào chỗ, anh mới bắt đầu nói lên những thứ trong suy nghĩ của mình.

Trước tiên, chắc có lẽ chính là hỏi han.

“Thắng Khoan, anh gọi vậy em sẽ không phiền chứ?”

“Ồ, anh Hồng cứ gọi như thế. Em sao cũng được.” Hắn khách sáo đáp lời.

“Nếu vậy gọi anh là Trí Tú.” Anh im lặng một lúc rồi lại cất lời, “Thắng Khoan đã 20 tuổi rồi nhỉ? Anh không nghĩ em là du côn như tiểu Xán đã nói.”

Hắn im lặng.

“Haha, Thắng Khoan à! Em biết vì sao không?”

“Tại sao?”

“Vì bản chất của một du côn chính là sẽ không để ai biết mình là du côn mà được sống.”

“Anh nghĩ thế sao?”

Hắn chính là không muốn day vào Lý Xán, nếu đám người của Phù Doãn biết hắn vẫn sống sót thì đám chó ấy sẽ không giết hắn... người họ giết là bà hắn. Nhưng cậu ta quá đỗi chân thành, như một thiên sứ được Thượng đế ban đến để gột rửa tâm hồn đã sớm bị hao tàn của hắn. Cậu đến và bảo vệ hắn, muốn đưa hắn đến nhà, muốn chăm sóc hắn... dù biết cậu chỉ lợi dụng. Nhưng thế đã sao? Liệu hắn có hể sống tới năm 25 không? Nếu vậy tại sao không thử những tháng ngày bình yên trước khi những cơn lốc đã và đang chuẩn bị nổi lên? Bà của hắn sẽ hạnh phúc nếu hắn hạnh phúc, hắn cũng thế. Hắn muốn được thở thật sự; muốn được trải qua cảm giác tập nập, bộn bề của những công việc buổi sáng thay vì phải canh me hại người vào buổi đêm. Cuộc sống hắn mong muốn, Lý Xán đã ban cho hắn như một đặc ân của thiên sứ dành cho một ác quỷ đáng chết nơi địa ngục như hắn.

“Phải.” Anh ta đáp.

“Cảm ơn, Trí Tú.”

“Mỗi đời người là một bông hoa, em ạ. Ồ sẽ thật tiếc và đáng chết làm sao nếu ta không tỏa sáng thật sự, Thắng Khoan ạ.”

Hắn im lặng.

“Có lẽ nơi bông hoa em được ươm mầm chính là một nhóm đất cằn cõi với bao đau khổ và tổn thương. Nhưng em hãy biến nó trở thành nơi em có thể nở hoa rực rỡ nhất, hãy sống như đóa hướng dương và tự tại như đám bồ công anh. Phu Thắng Khoan ạ!”

“hừ...”

“Mong em hiểu những gì anh nói. Nơi hoa nở không phụ thuộc vào yếu tố tác động vào nó, mà chính là ý chí. Em nhé!”Anh ta vỗ vai hắn, xem như một lời động viên của người anh trong gia đình đối với đứa em đang lầm lỗi trong con đường của mình.

Cảm giác ấm áp nhỉ?

“Nhà Lý Xán là căn hộ cuối cùng dãy này. Anh đi trước nhé!” Vừa dứt lời, Trí Tú đã cùng cây đàn của mình nhanh chóng rời khỏi ầm mắt của Thắng Khoan.

Có lẽ những lời nói kia đã khiến hắn hiểu một chút rồi... chi ít là kiếp nhân sinh, nhất là về cách làm người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro