book.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sách

Chấp bút: Mặc Minh Hiên.

Thể loại: Đoản văn, đam mỹ hiện đại, nhất thụ nhất công, hài.

Một.

Khi còn học tiểu học, trong một lần chạy chơi ta vô ý va phải hắn, khiến hắn làm rớt quyển sách trên tay. Ta lập tức xin lỗi, định cúi xuống nhặt, đập vào mắt là hình hai người con trai đang ôm nhau. Ta cả kinh.

“Ngươi …sao ngươi có thể xem loại sách thương thiên hại lý này”

Hắn nhìn ta, sau đó đột nhiên ôm lấy ta, mặc ta ngơ ngác vùng vẫy như thế nào, hắn cũng rất lâu sau mới buông ta ra, nhặt quyển sách lên rồi cười nói.

“Bây giờ thì ngươi cũng đã làm chuyện thương thiên hạ lý rồi đó”

Hai.

Khi học trung học, ta tình cờ gặp lại hắn. Trong một lúc vô tình, ta lại làm rơi quyển sách của hắn lần thứ hai. Ta trố mắt ra nhìn, bên trong là hình hai người con trai đang hôn nhau. Ta tức giận thét lên.

“Ngươi lại xem thứ thương thiên hại lý này!!!”

Hắn nhìn ta khiến ta cả kinh, theo trực giác lùi lại, vừa định chạy đi đã bị hắn nắm lấy tay. Hắn mạnh mẽ kéo ta, sau đó hôn ta, đến khi ta cảm thấy không thể nào thở được nữa hắn mới buông ta ra.

Hắn quệt môi, nhặt lấy quyển sách, cười, nói lại câu của những năm về trước.

“Bây giờ thì ngươi cũng đã làm chuyện thương thiên hại lý rồi đó”

Ba.

Khi lên cao trung, bất hạnh thay ta và hắn lại cùng trường. Vì sao a, ta nhớ ta lúc nào cũng tránh đi đoạn đường mà hắn hay đi, nhưng tại sao một lần nữa ta lại đụng phải chứ. Quyển sách hắn cầm trên tay rơi xuống, bên trong là hình một người nam đang sờ cái kia của người nam còn lại.

“A ~~~” – Ta kinh hãi thét lên – “Thương thiên hại lý !!!”

Hắn im lặng, lôi ta vào một góc nhỏ, tay sờ sờ cái đó của ta, cười tà.

“Bây giờ thì ngươi cũng đã làm chuyện thương thiên hại lý rồi đó”

Ta khóc không ra nước mắt, ta không có làm, là ngươi làm mà ~

Bốn.

Khi gần hết cao trung, ta sau bao nhiêu đau khổ cuối cùng cũng đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, ngoại trừ khi ra về, phần thời gian còn lại ta không hề bước ra khỏi lớp. Với lại khi đi ta cũng rất thận trọng, đi từ từ, từ từ, nhìn trước ngó sau, liếc trái dòm phải. Phải nói, lúc ấy tốc độ ta so với rùa cũng không kém là bao.

Nhưng, trời phụ người có lòng, ngày hôm đó ma ma nhắn ta về gấp. Thế nên ta, một đứa con ngoan, ra về liền nhắm mắt phóng đi, và rầm. Ta đụng phải hắn, thứ gì đó từ trên tay hắn rơi xuống cái bộp. Theo phản xạ, ta nhìn xuống, lại là sách a, lần này là hai người nam đang XXX với nhau. Ta há hốc mồm, đang tính nói liền đưa tay che chặt miệng lại.

Hắn hỏi ta.

“Có ý kiến gì không?”

Rút kinh nghiệm những lần trước, ta lập tức lắc đầu.

“Còn thương thiên hại lý không?”

“Không…không…rất bình thường…rất tốt” – Ta lại lắc.

Sau đó hắn gật gù, cười cười.

“Tốt lắm”

Rồi hắn nhân lúc ta thở phào nhẹ nhõm, liền lôi ta vào lớp học trống, khóa trái cửa, đè ta ra XXX.

“Ô ô ô… ~~~~ Dừng lại a ~~” – Ta gào khóc.

“Vì sao? Ngươi vừa nói chuyện này rất tốt mà”

“Ô ô ô ~~~ Mấy lần trước ta chống đối ngươi liền ôm ta, hôn ta, sờ ta. Bây giờ ta không chống đối nữa, sao ngươi vẫn XXX ta… Ô ô ô ~~~”

“Mấy lần trước ngươi đều chống đối, nên ta chỉ làm bấy nhiêu thôi. Bây giờ ngươi đã không còn chống đối, thì ta việc gì phải chịu đựng”

Năm.

Khi lên đại học, hắn và ta đậu cùng một trường, học cùng một ngành, vào chung một lớp, ngồi cùng một bàn. Ta đã lớn rồi, không còn chạy lung tung nữa, cũng rất hiếm khi cùng hắn đi ngược hướng, nên không đụng nhau được, điều này khiến ta rất phấn khởi. Vào một ngày, khi ta đang ngồi học, hắn đặt một cuốc sách trước mặt ta. Ta nhìn hình hai người nam đứng trong lễ đường làm đám cưới, một câu cũng không nói.

“Không có ý kiến gì sao?” – Mặc cho hắn dò hỏi, ta vẫn im lặng.

“Thật không có ý kiến sao?”

Ta im lặng.

“Im lặng tức là đồng ý?”

Tiếp tục im lặng.

Sau đó hắn cười, cười đến đắc ý. Hắn nói.

“Thật hay quá, ta đã chuẩn bị sẵn cả rồi, chỉ còn chờ ngươi. Đừng để chậm trễ, vậy ngày mai chúng ta liền đến lễ đường làm lễ đi”

“Làm lễ gì?” – Ta hốt hoảng.

“Lễ cưới. Giống như họ vậy” – Hắn tỉnh bơ chỉ vào hình quyển sách.

“Ta đồng ý hồi nào?”

“Lúc nay ta có hỏi, ngươi chỉ im lặng. Im lặng tức là đồng ý”

“Ngươi …..”

“Ngươi cái gì? Từ nay phải gọi là ông xã, biết chưa” – Hắn nhìn ta, cười sủng nịch, khiến ta vô cùng tức giận.

“Ngươi gạt ta !!!!”

“Đến bây giờ mới biết, thiệt ngốc. Không sau, sao này ông xã sẽ mua nhiều sách để bà xã đọc, đọc nhiều rồi sẽ thông minh ra thôi”

Sáu.

Sinh nhật ta, hắn hỏi ta muốn ước điều gì. Ta nói.

“Phản công”

Hắn lắc đầu.

“Vậy bớt số lần làm chuyện đó”

Hắn cũng lắc đầu, nói.

“Ngoài hai chuyện đó ra, chuyện gì ta cũng hứa với ngươi”

“Giết những người viết và vẽ ra mấy cuốn sách đó”

“Giết người đền mạng a”

“Vậy ngươi đi đặt bom hết tất cả các nhà xuất bản sản xuất những quyển sách đó giúp ta”

“Sẽ đi tù đó” – Hắn nhăn mặt.

“Vậy đốt hết sách trong nhà”

“Vì sao? Sách sẽ mang lại kiến thức cho ngươi”

Ta tức giận quát.

“Cho ta hay cho ngươi, mỗi lần thấy tư thế gì mới, ngươi liền đè ta ra cả đêm không ngủ. Chết tiệt !!!”

[Hoàn]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro