Thiên thần khiếm thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mùa đông một năm nào đó, tôi nhớ không nhầm lúc ấy "Book & Coffee" vẫn được gọi là "Quán Thất Tình"

     Thời tiết của Thành phố D vào mùa đông tương đối lạnh, hôm nào cũng vậy, không mưa thì sẽ là tuyết, điều đó càng khiến "Book & Coffee" trở nên hợp tâm trạng thất tình hơn. Nhưng thật may là ban ngày vẫn có nắng, cái nắng ấm áp, nhẹ nhàng của mùa đông, khiến đường phố của Thành phố D gần như trở nên lấp lánh, khi những giọt nước của cơn mưa đêm trước vẫn đọng lại trên từng khung cửa sổ và cả trong không khí, tôi đặc biệt yêu thích mùa đông của thành phố D

     Tôi vẫn thường nhìn thấy một cậu chàng tầm 17 tuổi, với chiều cao khiêm tốn, khuôn mặt trắng nõn và cặp kính cận, bước vào quán coffee, tôi nhận ra cậu không thể nói chuyện vì cậu gọi đồ uống đều dùng tay chỉ vào menu, đôi khi bàn tay nhỏ bé ấy làm một vài cử chỉ của ngôn ngữ hình thể

     Một cậu chàng đáng yêu !

     Dường như cậu rất thích capuchino, mỗi lần đến cậu đều gọi món đó, cái bàn gỗ nhỏ trong góc quán, đó là nơi cậu vẫn hay ngồi cùng với vài quyển tiểu thuyết kinh dị - loại tiểu thuyết mà những cậu nhóc 17 rất ít khi đụng tới

     Cậu là một chàng trai hiểu chuyện và thông minh, chỉ là mất đi giọng nói, cậu không có nhiều bạn, tôi đoán vậy. Đôi mắt trong sáng phản chiếu những vì tinh tú, khuôn mặt luôn tràn ý cười nhưng nơi đáy mắt là một màu cô độc, nó khiến cậu trở nên xinh đẹp, khác biệt giữa những đôi mắt còn lạ lẫm với thế giới, tràn đầy nhiệt huyết ngoài kia

     Giống như có một lịch trình cố định, khi đồng hồ chỉ đúng 6 giờ chiều, tôi sẽ thấy cậu cùng ly capuchino nơi góc quán, im lặng và xinh đẹp, việc này diễn ra, lập đi lập lại hơn 1 tháng, sau đó rất lâu, tôi không thấy cậu đến

     Cho đến khi thành phố D tràn ngập không khí của giáng sinh, tôi lại nhìn thấy cậu, trong ánh mắt của cậu vẫn là những tinh tú rực rỡ ấy, nhưng đã không còn vẻ đơn độc, nó được bằng niềm hạnh phúc

     Cậu đến cùng một chàng trai cao hơn cậu hẳn hai cái đầu, nhưng khuôn mặt điển trai ấy vẫn là vẻ mặt của một chàng trai 18. Cả hai ngồi ở góc quán, nơi cậu vẫn hay ngồi, tôi nhìn thấy cách chàng trai kia quan tâm cậu, cách cậu ta vụng về sử dụng ngôn ngữ hình thể với cậu, tôi thấy cậu cười !

     Giáng sinh đến, không khí của thành phố D nhộn nhịp lên hẳn, khắp nơi phủ toàn màu đỏ và trắng, Giáng Sinh và có tuyết, còn gì tuyệt hơn ?

     Hôm ấy tôi đã làm bánh quy và kẹo ngọt, làm quà cho khách hàng vào Giáng Sinh, hai cậu đã đến, như mong đợi của tôi. Cả hai diện đồ đôi, khăn choàng đôi, đến quán và ...đọc tiểu thuyết kinh dị ! Giáng Sinh như thế này có hơi sai nhỉ ?

     Gần 10 giờ đêm, tôi mang cho họ một túi giấy chứa bánh quy và kẹo, chúc một câu " Marry Christmas " và rồi họ ra về

     Sau đó, họ vẫn cùng nhau đến quán, vẫn thân thiết và ánh mắt chàg trai kia nhìn cậu vẫn đầy sủng nịch. Nhưng một ngày nọ, khi mùa hè đã gõ cửa thành phố D, tôi lại thấy cậu, như lần đầu nhìn thấy, một mình...đôi mắt cậu đã không còn che đậy sự đơn độc, nó phô ra để bất cứ ai cùng có thể nhìn thấy. Chàng trai kia, đã không ở cạnh cậu lâu như tôi mong đợi

     Cậu ngồi trong quán không lâu, chưa đến một tiếng, có lẽ những câu chuyện kinh dị ấy không làm cậu cảm thây vơi đi vết thương trong lòng. Cậu bỏ quên lại tấm bookmark, tôi nhặt và nghĩ sẽ trả lại cậu vào hôm sau

     Không phải cố ý đâu, nhưng tôi đã đọc dòng chữ nắn nót ghi phía sau bookmark

   " Thiên thần của tớ, tớ phải đi rồi, hẹn gặp cậu khi chúng ta trưởng thành nhé ! Cảm ơn vì đã đến trong thanh xuân của tớ, cảm ơn vì một Giáng Sinh hạnh phúc, tớ biết ơn Chúa vì cậu đã tồn tại. Một thiên thần dù chưa từng mở miệng, cũng đã khiến trái tim tớ ấp ủ lời yêu thương "

     Ồ ! Một lời hứa hẹn ngọt ngào...

     Hiện tại, tôi lại bắt gắp hình bóng cậu chàng ấy lần nữa, đã qua vài năm rồi. Cậu vẫn xinh đẹp như vậy !

     Và rồi...một thân ảnh cao lớn ôm chầm lấy cậu, trước cửa tiệm coffee của tôi, viên mãn rồi nhé !

     Một đôi mắt, một kỷ niệm, một bóng hình thời tuổi trẻ...khiến trái tim chàng trai ấy mang tương tư đến mãi khi trưởng thành, rồi chàng quay lại, giữ chặt lấy bóng hình kia cả đời

__________

   Chút ngọt ngào mở đầu cho bộ này a~

#Kavy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro