The bitter truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn từ bên này giường qua bên kia giường, tôi vẫn không ngủ nổi. Hết ụp gối lên mặt, tôi lại trùm chăn vặn vẹo mãi. Sau cùng tôi tung chăn và xuống giường. Chân tôi lỡ đạp phải Hellfire đang nằm ngủ, nó ngọ nguậy đuôi và gầm gừ một cách khó chịu rồi lại thu đầu vào cánh ngủ say như chết. Nhiều lúc tôi muốn được như nó, vô tư ngủ, không cần lo nghĩ xem làm thế nào để cứu thế giới. Điều duy nhất nó phải lo là sáng hôm sau ăn gì.
"Xin lỗi nhé anh bạn", tôi cúi xuống vỗ lên cánh nó rồi lách mình để ra khỏi phòng.
Cái đồng hồ tầng dưới điểm chuông. Tôi đếm được mười hai tiếng. Đã là nửa đêm, tức là đã sang ngày mới. Tức là tôi còn hai ngày trước khi thế giới sụp đổ. Tôi rẽ vào phòng khách. Lò sưởi vẫn đang tí tách, ngọn lửa đỏ nhỏ xíu rung rinh như đang nhảy. Có tiếng thở đều đều ở trong phòng khách. Tôi ngó qua cái ghế sofa. Chỉ là Valse ngủ quên ở dưới đó trong lúc đọc sách muộn thôi. Tôi với lấy cái chăn đắp lên người nó, rồi vơ cái bản đồ của mình trên bàn và rời phòng khách. Valse đã thức khuya đọc sách nghiên cứu về đường ley giúp tôi nên đã ngủ quên ở phòng khách. Nếu còn sống sót qua vụ này, tôi sẽ nợ con bé rất lớn đấy.
Nóc nhà Một không hẳn là nơi thích hợp để ngồi vì nó quá dốc. Trừ khi bạn có khả năng đi trên tường như Dracula hay một cái chổi bay như Harry Potter, bạn có thể ngã bất kì lúc nào. Tôi thích nóc Nhà lớn hơn, nó phẳng phiu và rộng rãi. Hiển nhiên, đó là nơi tôi sẽ đến. Tôi khoác áo, xỏ giày và đi tới đó. Trước khi đi, tôi soi gương một lần. Tóc tôi đã chuyển sang bạch kim phần lớn, mắt tôi thì đã chuyển hẳn sang màu xanh cobalt. Ôi Zeus hùng mạnh, giết tôi đi cho xong!
Tôi không ngại bụi bẩn và nằm ra nóc Nhà lớn. Trời trong, không có trăng nên dễ dàng nhìn thấy các chòm sao. Tôi cầm bản đồ và giơ nó lên trời. Tấm bản đồ nước Mĩ của tôi cũ mèm và được in trên loại giấy khá xấu nên nó mỏng dính, mỏng tới mức có thể nhìn xuyên qua có thể thấy các vì sao.
Khoan! Có cái gì đấy. Cái gì đấy đi xuyên qua tấm bản đồ cũ của tôi và nằm thẳng với đường ley tôi kẻ. Mỗi địa điểm đều ứng với một ngôi sao, và đêm nay tất cả những ngôi sao ấy đều đang toả sáng.
Tôi ngồi thẳng dậy và soi cho kĩ. Đúng vậy, những ngôi sao là chỉ dẫn của tôi. Chúng luôn ở đó bao lâu nay, chỉ là tôi chưa bao giờ nhìn đủ kĩ. Tôi soi từng chút một rồi kẻ vào bản đồ. Nếu như mỗi ngôi sao tương ứng với một địa điểm, thì tức là ngôi sao sáng nhất trong chuỗi sẽ là nơi hội tụ. Và không may, nó lại nằm ngay trung tâm của Long Island - nơi có trại Á thần.
Tôi mặc vội áo khoác rồi phóng về nhà. Không thèm tháo giày, tôi lao lên lầu và đập cửa phòng Aaron.
"Anh Aaron! Dậy đi Aaron!", tôi vừa gọi vừa đập cửa.
"Cái gì vậy? Em biết bây giờ là 1 rưỡi sáng đúng không? Kaz, anh yêu em nhưng em nhiều khi khùng quá", Aaron ngó đồng hồ và nói với tôi bằng giọng ngái ngủ. Đầu tóc anh bù xù như bị gió thổi.
Tôi vỗ vào mặt Aaron một cái để anh tỉnh ngủ. "Em tìm ra nơi hội tụ rồi", tôi nói. Aaron như thể chưa nghe rõ tôi vừa nói gì. Anh mở tròn mắt và nhìn tôi (hoặc có thể anh nhìn tôi vì anh đã nhận ra tôi đã thay đổi).
"Em bảo sao cơ?"
"Em nói là em tìm thấy nơi hội tụ rồi. Anh gọi Annabeth và Percy đi. Em sẽ đi gọi Magnus. Gặp em ở Nhà lớn nhé", tôi nói, ấn cái áo khoác vào người anh và chạy biến.
"Chuyện này nên là việc tốt đấy. Tớ không phải là người thích bị đánh thức lúc hai giờ sáng đâu Kaz", Magnus nói rồi ngáp dài một cái.
"Aaron nói cái gì đó liên quan đến em tìm thấy điểm hội tụ. Thật à?", Percy, trong pyjamas cá Nemo, nói.
Tôi gật đầu và khua tay tạo ra một đám mây dưới chân họ. Tôi đưa họ lên nóc Nhà lớn. Trời bắt đầu có mây mù, nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn để tôi giải quyết. Tôi vẩy tay một cái, toàn bộ mây mù tan và trời lại trong veo.
"Em muốn cho bọn anh xem gì Kaz?", Aaron nhặt tấm bản đồ lên đưa cho tôi.
Trước khi đi tìm Magnus, tôi đã lấy một vài thứ từ nhà đi cùng. Tôi dựng bốn cái chân lên mặt bê tông rồi trải tấm bản đồ lên, cẩn thận căn cho sao chúng nằm đúng như lúc trước tôi đã làm.
"Vì một lý do nào đó em không thể giải thích, đường ley thay đổi và nằm trùng với đường đi của những ngôi sao kia", tôi nói, tay chỉ lên bản đồ. "Chúng đi theo đúng đường ley em đã kẻ. Nếu như em không sai, và em khá chắc là em không sai, thì Tận thế sắp tới xảy ra khi các hành tinh thẳng nhau, tức là khi Cửu giới thẳng nhau ấy"
Tôi nói, lấy laptop và mở trang về sự thẳng hàng của Cửu giới trong truyền thuyết. "Khi chín thế giới thẳng hàng nhau, chúng sẽ gây ra một số hiện tượng kì lạ trên các hành tinh, kể cả Trái đất, hay Midgard như cách người phương Bắc gọi. Những ngôi sao kia..", tôi chỉ, chính là câu trả lời. Chúng chính là những mặt trăng, vệ tinh tự nhiên của các thế giới di chuyển cùng với nhau"
"Khoan, nếu cậu nói đúng, thì sự thẳng hàng của Cửu giới có liên quan gì với Tận thế?", Magnus cầm laptop của tôi và nói.
"Những vụ án bí ẩn", Annabeth thay tôi trả lời.
"Yeah. Khi các thế giới sắp thẳng hàng, một số thế giới sẽ bị lẫn với nhau và vô tình tạo ra những cánh cổng. Khi những cánh cổng đó mở, các sinh vật của phương bắc sẽ đi qua. Draugr, jotun...chúng có thể đi qua những cánh cổng đó và đến Midgard", tôi nói.
"Ừm...Kaz, anh chen ngang một chút, hai giây thôi", Percy khều vai tôi và nói.
"Yeah, tất nhiên. Sao ạ?"
"Tóc em màu trắng kìa"
"Cái gì?", tôi đưa một tay lên đầu, tay kia rút điện thoại soi. Ôi Zeus vĩ đại, tóc tôi đã chuyển hết thành bạch kim rồi. Đến nước này thì không thể giấu được ai nữa.
"Bỏ qua cái đó đã", tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại (nhưng thực chất tôi sợ muốn chết), "tập trung việc lớn đã. Em tìm thấy nơi hội tụ, nó sẽ xảy ra ở ngay đây, ngay trại. Ranh giới giữa chín thế giới sẽ được mở và nó sẽ không phải thứ mà mọi người muốn đứng lại và thưởng thức buổi diễn đâu"
"Kaz, em đang bị cái gì vậy? Em phải nói với anh, tại sao tóc em lại bị như vậy? Anh biết tóc bị cháy nắng, và anh biết tóc em chắc chắn không phải lý do tự nhiên", Aaron nắm cổ tay tôi và nói.
"Cái đó không quan trọng. Em không phải là việc mọi người cần lo. Lo tập trung cứu thế giới kìa", tôi lắc đầu.
"Không quan trọng? Anh có một đứa em duy nhất, và anh đã bỏ lỡ 16 năm của nó rồi. Anh không muốn bỏ lỡ thêm gì nữa. Làm ơn Kaz, cho bọn anh biết đi"
Tôi lắc đầu. Tay tôi co thành nắm đấm, rồi chúng lại duỗi ra. "Em..."
"Ta sẽ nói", giọng Zeus vang vọng sau lưng tôi.
Tôi quay lại. Zeus đứng đó, trong bộ suit đen chứ không phải toga như tôi vẫn thường thấy ở Aquila.
"Cha, con không muốn....", tôi nói.
"Nó có quyền được biết, Kazera", Zeus lớn tiếng nói với tôi. Tôi đành im lặng.
"Vâng thưa Cha", tôi lí nhí
Zeus quay lại với Aaron. "Con trai, không ngẫu nhiên ta lại đặt tên em con là Azure. Từ khi sinh ra, ta biết nó là đứa đặc biệt. Đó là lý do ta tách anh em con", ông nói.
"Con biết em ấy đặc biệt. Nhưng đặc biệt ở chỗ nào có chứ?"
"Em con có mảnh đá lam bảo gắn liền với tim từ khi mới sinh. Không ai trong số chúng ta giải thích được tại sao mảnh đá đó lại ở đó. Con bé được tiên đoán sẽ sống tới 12 tuổi trong thế giới này. Vậy nên ta đã đưa nó đến Aquila. Khi ta đưa nó trở lại, ta đã nghĩ rằng tai hoạ đã qua, nhưng ta đã nhầm. Mảnh đá trong tim nó đã phát tác, không sớm thì muộn, em con sẽ tan biến khi mảnh đá pha lê hoá trái tim nó", Zeus nói. Tôi đứng cách xa Aaron, tay nắm thành nắm đấm chặt đến mức khớp ngón tay trắng dã. Mọi người mở tròn mắt nhìn tôi.
Tôi nhảy khỏi nóc Nhà lớn và chạy đi, bỏ lại mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro