Book/: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một tuần mới đầy ãm đạm , tôi không nghĩ rằng đi học vào một ngày âm u mây che kín hết trời thế này là một ngày đẹp trời tý nào . Hôm qua trên thời sự đã nói đến việc đang có một cơn bão rất lớn đang kéo từ biển vào đất liền nên tôi nghĩ rằng trường cho nghỉ vài bữa ai ngờ rằng vẫn phải đi học . Tôi đang nghĩ rằng nếu tôi là hiệu trưởng trường tôi chỉ cần nghe có bão là tôi cho nghỉ sạch chả cần ai nhắc hết , nhưng tất nhiên chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra rồi . Kể ra thì trời đang ra dông nên thời tiết cũng khá là mát mẻ nên có lẽ cũng khá là dễ chịu so với thường ngày , mặc dù không muốn ướt người tý nào nhưng vì khá lười nên khi đi học tôi đã để quên áo mưa mất rồi đã vậy hôm nay xe đạp của tôi cũng vừa thủng xăm hôm qua nên sẽ chả có cách nào có thể về nhanh được dù trời có mưa đi nữa vì tôi biết rằng không hề có đứa nào trong lớp gần nhà tôi hết nên chỉ có thể mong rằng trời không mưa .
Đang vừa đi vừa nghĩ rằng làm thế nào để về khi trời có mua bỗng tôi khựng lại vì thấy một cô gái mặc đồng phục trường tôi nhưng tôi chưa gặp cô ấy bao giờ .
Cô ấy cao gần bằng tôi ( tôi nghĩ thế ) với mái tóc dài màu bạch kim với đôi kính tròn , nhan sắc của cô ấy phải xếp vào hàng hot girl của trường nhưng có lẽ rằng đây là đầu tôi gặp cô ấy vì nếu là hot girl của trường thì có lẽ tôi đã gặp một lần rồi .

Nhưng tôi thấy hơi lạ vì trường không cho phép nhụm tóc tức màu tóc của cô ấy là màu tóc nguyên gốc . Kể cũng lạ màu tóc nổi thế mà tôi chưa gặp cũng khá lạ vì cô ấy mặc đồng phục trường tôi nên không thể nhầm được nên tôi nghĩ rằng có lẽ rằng đây là học sinh chuyển trường vậy chặng lẽ đây là người nước ngoài . Tôi nghĩ người nước ngoài thì sao lại học ở vùng quê hẻo lánh như thế này .
Tôi vừa đi vừa nghĩ nên không biết từ lúc nào mà đã đến gần cậu ấy ( vì cả hai đều đi bộ ) , mặc dù nói là gần nhưng tôi cũng ý thức rằng mình nên giữ một cách vừa phải bỗng vào lúc đó có một cơn gió mạnh thổi vào bọn tôi không hẳn là mạnh mà là cực mạnh giống như cơn bão càng ngày gần nơi này vậy nên khi gió thổi thì đã làm cậu ấy mất cân bằng làm cậu ấy ngã và cuốn sách cậu ấy cầm trên tay cứ thế bay và đập thẳng vào mặt tôi làm tôi đau điếng . Cuốn sách có trang trí vài chỗ bằng kim loại nên khi đập vào tôi mới thấy đau đến thế . Nếu để ý kĩ thì cuốn sách có màu đỏ và những miếng kim loại tạo ra hình răng cưa như để khóa cuốn sách lại để không ai biết trong cuốn sách có gì .
Sau khi cơn gió ngừng thôi thì tôi mang khuôn mặt khá méo mó tớt chỗ cô ấy để trả lại cuốn sách .
À sách của bạn nè !

À , cảm ơn .

Không sao , sau nhớ cẩn thận nhé .
Tôi đang chuẩn bị đi thì bổng cô ấy kêu tôi lại lúc đó tôi nghĩ rằng cô ấy kêu tôi lại để cảm tạ vì đã đỡ quyển sách vì tôi thấy quyển sách được trang trí cẩn thận vì thế tôi nghĩ rằng quyển sách rất quý đối với cô ấy nhưng có lẽ tôi đã nhầm vì câu cô ấy nói khác với câu tôi tưởng tượng .

Cậu đã mở khóa quyển sách này đúng không ?

Hả ? À tôi không biết chắc là khi nó bay vào mặt tôi nên khóa của nó bị bung ra chắc thế .
Sau câu hỏi nó lằm tôi giật mình vì tôi nghĩ rằng mình đã làm hư gì đó của quyển sách và phải đền vì khi hỏi câu đó mặt cô ấy có vẻ nghiêm trọng .
Đang căng thăng thì bỗng nhiên những hạt mưa đầu tiên rơi xuống và tôi đã dốc sức chạy thật nhanh đến trường , tôi thì chưa bao giờ thích mưa nhưng có lẽ cơn mưa bất chợt vừa rồi đã cứu tôi một bàn thua trông thấy . Sau khi vào tới trường thì đến lúc đó tôi mới để ý rằng không thấy cô ấy nữa , vì chỗ tôi với cô ấy đứng khá gần trường nên khi mưa tôi chạy vào cũng không ướt nhiều , khi tôi vào đến trường thì trời bỗng nhiên mưa to hơn chỉ khổ mấy đưa đang đi bổng trời mưa không kịp mặc áo mưa ướt như chuột lột nhìn mà tội .
Giờ sinh hoạt 15' bắt đầu sau khi tiếng trống vào học vang lên . Thật ra mà nói thì ở trường hay đúng hơn thì tôi là một học sinh bình thường trên cả bình thường vì về cả thành tích học tập lẫn tính cách tôi chả có gì nổi trội hết nên ở trên lớp thì thấy khá là chán vì cũng không có nhiều bạn bè cho lắm kể ra cũng không có đứa nào thân nói chung là có quen thôi nên tôi ko thích đi học cho lắm .
Sau giờ sinh hoạt 15' thì ngoài trời vẫn mưa tầm tã và trên những cửa sổ lớp thì treo rất là nhiều áo mưa làm cho mất mĩ quan lớp học nhưng cũng đành chịu vì trong lớp ngoài cửa sổ ra thì cũng chả còn chỗ nào để treo . Trong khi đang suy nghĩ linh tinh thì tôi bỗng nghe lớp Ồ lên tiếng , lúc đó tôi mới để ý rằng đứng trên bục giảng là cô gái tóc màu bạch kim mà sáng tôi gặp và còn bất ngờ hơn khi cô giáo nói rằng đây là học sinh mới của lớp tôi tên là Alice . Trong khi tôi chưa hết bất ngờ và bọn con trai cả lớp đang nói với nhau về vẻ đẹp của Alice thì bỗng nhiên có vẻ Alice đã thấy tôi và cô ấy lao đến chỗ tôi cầm tay tôi lên mà nói :
Từ giờ cậu sẽ là công sự của tớ !

Hả?
Sau câu nói đó tuy tôi chưa hiểu ý nghĩa của câu nói của Alice nhưng tôi đã hiểu nhưng ánh mắt của bọn con trai trong lớp đang hướng về tôi như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy . Và từ đây câu chuyện của tôi , à không của hai chung tôi bắt đầu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro