Book/: 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không chắc rằng việc mình làm thế này có đúng hay không nhưng có vẻ là thật sự tôi muốn ngăn trận đấu này .
Chị ấy có lẽ đã nghe lúc nãy tôi nói nên quay mặt sang bên tôi và nở một nụ cười , sau đó chị ấy tiến gần lại chỗ tôi đứng , vì có hơi chút bất ngờ nên tôi đã nhảy ra phía sau để có một khoảng cách an toàn .

- Không phải sợ đâu nhóc , chị không làm gì nhóc đâu .

Tôi giật mình , có lẽ lúc nãy hành xử khá thô lỗ với chị ấy nên tôi nhanh chóng xin lỗi chị .

- À ..không , em xin lỗi vì đã là thế .

- Không sao đâu .
Thế em lên đây tìm chị có việc gì vậy nhóc ?
Chắc không chỉ lên đây hỏi thăm chị cho vui nhỉ .

Chỉ ấy bất ngờ hỏi làm tôi cũng luống cuống , thật ra việc tôi lên đây cũng chả liên quan gì đến tôi nhưng khi lên đến đây thì tôi biết chắc rằng người tôi tìm là chị ấy vì trên tay chị ấy đang cầm một quyển sách có thiết kế khá giống với quyển mà Alice cầm nhưng nó có màu xanh dương . Đến lúc này thì tôi đã hiểu một chút về màu sắc trên quyển sách và có lẽ màu trên quyển sách có lẽ là màu đặc trưng về nguyên tố phép thuật mà kẻ được triệu hồi sẽ xử dụng .
Ví dụ như quyển sách của Alice màu đỏ nên Edana chuyên sử dụng phép thuật về lửa còn ả kia thì sử dụng phép thuật về nước vì quyển sách mà chị ấy dùng màu xanh nước biển . Thế thì trận đấu này ngiêng hẳn về một bên là người phụ nữ kia , thật không công bằng .

- Chị là người triệu hồi người phụ nữ kia đúng không ?
Sau khi tôi hỏi thì chỉ ấy có vẻ ngạc nhiên một chút nhưng chỉ ấy đã lấy lại khuông mặt điềm tĩnh lúc nãy .

- Nè nhóc cậu có phải là một matter không ?

- Matter ?
Tôi thật sự không hiểu chị ấy nói thế có nghĩa là gì nhưng có vẻ tôi đã mắc một sai lầm gì đó mà tôi không biết .

- Nhóc không có sách , vậy đúng là nhóc không phải matter thật . Thế chị là người triệu hồi Muriel thế thì sao !?

Muriel ! Có lẽ đó là tên của người phụ nữ kia chắc cũng giống là Edana thì mỗi người được triệu hồi đều có một tên riêng của họ .

- Chị có thể dừng trận đấu này được không ạ !

- Dừng !? ...a..hahaha
Có lẽ nhóc vẫn chưa hiểu gì về cuộc chiến này nhỉ !

Cuộc chiến !? Đến bây giờ tôi mới thông não rằng đây chỉ là trận đấu riêng của hai người thế thì vẫn còn rất nhiều người ở ngoài kia liên quan đến cuộc chiến này và họ đều có khả năng và sức mạnh như Alice và chị ấy .
Dù bây giờ tôi mới hiểu được đôi chút nhưng những việc trước mắt thì không thể làm ngơ được , với sức mạnh của Edana và Muriel thì việc cái trường này sẽ bị phá hủy sẽ là chuyện đương nhiên .

- Thế thôi nhóc nếu không liên quan đến cuộc chiến này thì nên tránh xa nó ...

" Vụt "
Quyển sách đã không còn trên tay chị ấy và tất nhiên tôi đã lấy nó .
Trong khi chị ấy còn bận nói cho tôi rằng nên tránh xa cuộc chiến thì tôi đã khéo léo lấy đi quyển sách trên tay chị ấy .
Dù hơi có giật mình một chút nhưng chị ấy đã quay lại trạng thái bình tĩnh như mọi khi .

- Nè nhóc dù nhóc có lấy được quyển sách thì cũng không thể dùng được đâu vì chỉ có người được chọn mới dùng được thôi.

- Em không quan tâm , tiếng anh của em không đến nổi tệ đâu !
Tôi mở sách ra và trong đầu nghĩ rằng phải tìm ra trang đã triệu hồi Muriel để giải bỏ triệu hồi thì bỗng nhiên quyển sách tự động mở ra một trang nào đó , trang đó có một hình tròn phép thuật rất to và ở dưới có ghi " o my guard, return to you place " tôi đang cố gắng dịch chúng thì bỗng quyển sách tôi đang cầm thì tuột khỏi tay tôi và bay về phía chị ấy , thế là tôi đã lỡ cơ hội duy nhất để dừng trận chiến.

- Nè cậu bé , thật sự cậu là ai ?
Bỗng nhiên mặt chị ấy nhìn ấy nhìn tôi một cách khó hiểu như là muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy .
Bỗng chị ấy tạo ra vô số những quả cầu nước bắn về phía tôi , dù tôi đã cố gắng tránh những quả cầu đó nhưng vẫn bị trúng một qua vào cặp làm sách vở của tôi bay ra và trong đó có một cuốn truyện mà tôi rất thích cũng bay ra và vì trời đang mưa nên tôi cũng không muốn quyển truyện bị ướt nên đã cố gắng đỡ quyển truyện ấy . Nhưng bỗng nhiên quyển truyện phát sáng và bay vào tay tôi nhưng đó không còn là quyển truyện của tôi nữa mà là một quyện sách khác và tên quyển sách là " sword " .

- Kiếm ...!?
Tôi mở sách ra thì nó cũng giông giống như những quyển sách kia , trông lúc đó thì chị lớp trên vẫn đang phóng ra những quả cầu nước nhưng có lẽ lần này tôi không thể chạy được nữa rồi , đến lúc đó tôi chỉ kiệp nhắm mắt và đưa tay lên đỡ nhưng tất nhiên tôi không thể đỡ được những quả cầu đó được rồi thế nên tôi bị đánh bật bay ra một đoạn . Đến lúc này thì bỗng nhiên từ quyển sách lúc nãy mọc ra một cái kiếm ở giữa quyển sách và nó bay đến chỗ tôi , tôi từ từ rút cây kiếm ra khỏi quyển sách , thanh kiếm dài màu bạch kim chuôi kiếm có khắc hoa văn nhưng nếu so với nhưng kiếm trên anime thì còn khá đơn giản .

- Kiếm sao ? Thế hóa ra quyển kia là một extra book .
Thế nhóc tính làm gì với thanh kiếm ở trên tay mình, kiếm là vũ khí cận chiến còn nhóc là một tên gà mờ thế nên chiến đấu với đối thủ tầm xa như chị thì thanh kiếm ấy gần như vô dụng rồi .
Thế nên nếu nhóc đồng ý về đội của chị thì chị sẽ tha cho nhóc, được chứ !

Tôi không hiểu vì sao khi tôi có thể mở cuốn sách của họ thì họ lại muốn tôi vào đội của họ nhưng tôi không quan tâm là cuộc chiến như thế nào tôi chỉ muốn là dừng trận chiến kia lại .

- Xin cảm ơn nhưng từ chối .

Tôi trở về thế thủ để chuẩn bị chiến đấu với chị ấy thì bỗng nhiên từ phía sau tôi xuất hiện những ngọn lửa bay về phía chị ấy và chị ấy đã nhanh chóng né kịp từ phía sau tôi bước lên đó chính là Alice .

- Hãy để tôi giúp cậu . Alice nói :

- Ờ , cảm ơn !

Cả hai cùng lên sao !

Đối với tôi hai đánh một thì có vẻ không công bằng cho lắm nhưng nếu hai tên gà mờ đánh với lại pro chắc có lẽ sẽ được tính là công bằng , tôi nắm chặt thanh kiếm trong tay và đang hồi hộp chờ trận chiến bắt đầu , tôi bất ngờ xông lên thì chị ấy nói :
- Thôi trận này tạm ngưng nhé !

Có lẽ là chị ấy biết rằng nếu một chị ấy đánh với hai chung tôi thì sẽ không thể thắng được nên chị ấy đã đình chiến , trong lòng tôi cũng thầm mừng vì đã đình chiến thế là Miruel từ dưới sân trường bay lên bên cạnh chị ấy và Edana cũng nhảy từ sân trường lên bên cạnh Alice .

- Thế nhé , trận này chúng ta tạm đình chiến , bữa sau gặp lại .
Chị ấy quay lưng đi về phía chiếc cầu thang trước mặt dẫm xuống tầng 1 , nhưng trước khi xuống chị quay mặt lại phía tôi nói .
- Nè ! Nhóc tên gì vậy ?

Một câu hỏi bất chợt nhưng tôi không trả lời được ngay , tôi suy nghĩ không biết nên cho chị ấy biết tên không nhưng cuối cùng tôi cũng nói .
- Em tên là Duy ! Đức Duy !

- Vậy hả ! Chị tên là Ánh Tuyết !
Hẹn gặp em trong 3 ngày nữa .

- Em cũng thế !
Thế là chị ấy đi xuống và biến mất khỏi tầm nhìn của chúng tôi , dù có quá nhiều thông tin ngoài tầm hiểu biết nhưng có lẽ tôi cũng đã hiểu đôi chút về cuộc chiến này và đây chỉ là bước đầu tiên trong hành trình của tôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro