Tiệm sách cũ nơi tình tôi chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

"Bất ngờ thật, sao anh lại biết mà lần đến đây?"

Giải thoát khỏi không khí ngột ngạt trong bệnh viện, tôi cùng em ngồi ở hàng ghế đá dưới tán cây già của khuôn viên bệnh viện. Thật có mơ cũng không ngờ có ngày tôi lại ở gần em đến thế này.

"Sao em lại có vẻ biết tôi?"

"Ây chà, để xem. Là do cách trốn gà mờ của anh chăng? Hay là tiếng tách tách của máy ảnh quá to? Hoặc có lẽ, do có để ý nên lúc nào tôi cũng nhìn thấy anh?"

"Ừm, lộ rồi nhỉ?"

Tôi cười gượng gãi đầu, mặt thoáng chốc ửng đỏ vì ngượng. Em tinh tế đến thế, lúc nào cũng phát hiện được ra gã ngốc đeo bám theo mình, còn tôi thì chẳng biết gì, cứ mãi trốn nhui trốn nhủi làm trò hề trước mặt em.

"Là một bà lão đã cho tôi địa chỉ nơi này sau khi thấy...ừm, tôi đứng chờ quá lâu trước cửa tiệm sách."

"Khì~ Trời lạnh đến thế, anh đứng đấy chờ tôi vậy à? Rồi anh bệnh bắt tôi phải tính sao? Chúng ta còn chưa biết nhau"

Em díp mắt cười khì, một nụ cười quá đỗi xinh đẹp khi dùng để cười nhạo một gã ngốc bên cạnh. Tôi thường không thấy em cười, vì em hay để ánh mắt của mình tập trung vào những trang sách cũ hơn là tìm kiếm một thứ gì đó vui để làm.

Em cười đẹp thật, không phải là nụ cười kiểu mẫu của những diễn viên điện ảnh hay ca sĩ thời nay. Mà nụ cười em thật dịu dàng, gần gũi với đôi mắt một mí híp lại thành đường chỉ mảnh và gò má phúng phính căng lên do cười rộng. Thật dễ thương.

"Thế bây giờ tôi và em sẽ tự giới thiệu cho nhau, nếu vậy sẽ không còn là người lạ nữa?"

"Được chứ, tôi thích ý kiến đó. Tôi là Park Jimin, sinh viên năm ba của trường đại học Seoul, 22 tuổi"

"Còn tôi là Min Yoongi, nhiếp ảnh gia tự do, 24 tuổi. Rất vui được chào hỏi em, người quen!"

Cuộc chào hỏi của chúng tôi diễn ra khá là ngượng nghịu, đã thế lại còn bắt tay như đối tác làm ăn. Nhưng được cầm trực tiếp bàn tay nhỏ bé mà tôi thường cho là quá nhỏ so với một đứa con trai trưởng thành, tôi lại có cảm giác muốn bảo vệ chủ nhân của đôi tay này, muốn bao trọn nó trong tay mình mãi.

Tay tôi lạnh, còn tay em thì ấm áp. Như lò sưởi ấm áp mà cô bé bán diêm mơ về một ngày đông lạnh cóng, em chính xác là như vậy đối với tôi, với con người luôn co mình lạnh nhạt bởi thế giới u ám xung quanh.

-------------------------------------------

  Hôm sau, ông lão đã tỉnh dậy nhưng vẫn còn khá yếu. Tôi trấn an em để mình chăm sóc hộ, bắt ép em đi học. Lúc đầu cái đầu nâu vẫn lắc ngọ nguậy không chịu đi, lại còn sợ làm phiền người khác nên tới khi ăn trọn cú cốc đầu của tôi mới ngoan ngoãn xách balo rời đi.

  Tôi và ông lão chứng kiến cái miệng thanh niên nào đó chu ra bĩu thành cái mỏ vịt vẻ không đồng tình uất ức liền cười như được mùa. Đợi thanh niên đấy đi hẳn mới cất lên được tiếng chào hỏi đàng hoàng.

  "Cháu là Yoongi, bạn của Jimin. Cháu ở đây chăm sóc bác hộ cho em nó thôi nên bác không cần thấy ngại đâu ạ."

  "Thằng bé có bảo bác rồi, cậu đáo để quá!"

"Vâng.."

"Cậu thích nó à?"

Rồi chợt ông lão lại cất tiếng hỏi, nhưng không hẳn là hỏi, mà là giọng điệu của một người cần thêm 1% để chắc chắn con số 99% của mình.

"Cháu...vẫn còn phân vân lắm ạ, nhưng bác không cảm thấy lạ kỳ sao ạ?"

"Thanh niên thời nay, tình cảm rạch ròi yêu thích thì đến với nhau chứ không gò bó giới tính gì nữa. Bác là bác ủng hộ chứ lạ kỳ gì đâu con"

"Bác nghĩ Jimin có phản ứng thế nào về chuyện này ạ?"

  "Ừm...thằng bé ấy đơn giản lắm, ngây thơ chứ không tính toán mưu mô như người ta. Nghe nó kể từng bị bạn gái phản bội, nhưng rồi cũng chẳng làm gì được, đã yêu thì nó trao hết mình, kết thúc thì tự mình ôm lấy hết. Khờ lắm cháu ạ."

  "Yêu thì là yêu thôi, bác không nghĩ thằng bé lại quan trọng một điều gì riêng đâu cháu ạ. Chỉ có điều, bác e là nó lại sợ tổn thương thôi."

"Vâng..."

Sau khi ông lại nhắm mắt nghỉ ngơi, tôi vẫn thẫn thờ trong dòng suy nghĩ của mình. Có phải chăng một kẻ như tôi lại quá gấp rút trong việc tìm đến trái tim em? Với sự hiểu biết về đối phương chỉ tròn trĩnh con số 0, ngay từ đầu tôi chỉ một lòng nông cạn theo đuổi em như gã ngốc thiếu thốn tình cảm, một con thiêu thân lao vào ánh sáng không suy nghĩ chần chừ.

*Xoạch..*

"Yoongi hyung? Anh vẫn ở đây à?"

"Ừm, chờ em."

-------------------------------------------

Đã hai tháng trôi qua, đông tới thật rồi. Đôi bàn chân vùi quá nửa trên nền tuyết dày đặc vẫn nhanh bước tìm đến tiệm sách số 317, hay nói đúng hơn là tìm đến em.

Hai tháng trôi qua, những chuyện xảy ra không ít, nhưng chắc chắn một điều chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn nhiều. Như với riêng tôi thì là một tri kỉ ý nghĩa, nhưng mối quan hệ giữa hai người thì vẫn mập mờ, chẳng thể gọi tên.

Tôi tò mò không biết đối với em thì thế nào. Phải chăng em cũng có cảm giác như tôi, hay chỉ xem người anh thân thiết mình gặp hằng ngày là bạn bè. Phân định mối quan hệ rạch ròi rõ ràng như con người tinh tế, ngay thẳng của em vẫn hay làm. Ồ...nếu thật là như vậy thì tôi sẽ đau lòng chết mất. Phải đấy, cái cảm giác khi mình nhận ra rằng đối phương chẳng hề yêu mình như mình vẫn luôn tơ tưởng đến.

Tôi từng nghĩ mình chỉ muốn mối quan hệ này kéo dài mãi như vậy, tôi chẳng bước tiếp tới, người cũng không lùi đi, dù có mập mờ, nhưng đủ để giữ cả hai bên cạnh nhau không cần đưa ra một lý do chính đáng nào, ngụy biện rằng tất cả chỉ là do lẽ thường tình. Nhưng tôi dần nhận ra tình cảm của bản thân đang dần bắt đầu nhấn chìm tôi xuống các bước thang của sự ích kỷ, ham muốn độc chiếm mãnh liệt hơn. Lần đầu, tôi biết mình lại mụ mị đến thế. Đối với em.

Tôi còn nhớ hôm nhìn thấy em đang cười nói vui vẻ với cô bạn cùng khóa, chính mình đã vô cớ nổi giận mà làm lơ em cả ngày thế nào. Hay những lúc chỉ cần nhìn thấy nụ cười của em, tôi đã ước sao chúng chỉ dành cho mình thôi, rằng mỗi ngày thức dậy chính mình là người duy nhất được nhìn ngắm nụ cười của em, rạng rỡ đến thế. Đôi lúc tôi còn ngu ngơ nghĩ, nếu có được em bên cạnh, tôi sẽ trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới này, có khi lại thành cả thiên hà vũ trụ chẳng hay.

Suy nghĩ không muốn đánh mất và suy nghĩ muốn đưa mối quan hệ này đến cấp bậc mình mong muốn đối lập nhau chồng chất làm đầu óc tôi rối bời, ước chi tôi có được một cây kéo thần kỳ nào đó, thứ có thể giúp tôi cắt hết đi cái mớ bòng bong này cho nhẹ lòng, bởi tôi biết chính mình chẳng bao giờ quyết đoán lên cho nổi để mà tự mình gỡ rối chúng nó.

Aishh, một kẻ thất bại trong chuyện tình cảm của chính bản thân, tôi chắp tay thừa nhận.

"Yoongi hyung? Anh đang làm gì ngoài đây thế? Mau vào nhanh kẻo lạnh chết!"

  Chưa kịp định hình bản thân, tôi thẫn thờ để bàn tay nhỏ của ai đó kéo mình vào tiệm sách, dồn xuống một góc ngay cạnh lò sưởi. "Ô, thật là ấm"

  "Jimin?"

  Tôi ngây ngốc nhìn em, cảm giác ấm áp này rốt cuộc đến từ đâu? Từ cái lò sưởi vẫn hoạt động đều đặn bên cạnh tôi hay là ánh mắt lo lắng của em, đôi môi người đang nhẹ nhàng lùa thổi, cố sưởi ấm hai bàn tay lớn kẹp giữa đôi tay nhỏ của mình?

  "Trời đang âm sáu độ đấy, sao anh không đeo găng tay vào? Đã thế còn đi chầm chậm tới đây nữa. Anh đang định đi dạo tận hưởng cái kiểu gì đây, mùa đông chứ không phải mùa xuân đâu trời ạ. Lo cho bản thân mình một chút đi hyung, tay anh khô rộp lại rồi đây này."

  Không nói không rằng điều gì, tôi chỉ mỉm cười nhẹ. Nói sao đây, cảm giác "bị mắng" do muốn tốt cho mình, cảm giác như thực sự có người yêu bên cạnh, nhắc nhở mình nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Đối với loại người từ đầu mùa đến giờ vẫn luôn độc thân một mình như tôi, thật sự rất ấm áp.

  "Jimin này, sao mãi đến bây giờ em cũng chẳng thể đưa cho anh được tấm vé đó?"

  "Tấm vé gì cơ? Anh đang nói về cái gì thế Yoongi?"

  "Vé để vào trái tim em. Vì ngoài cách đó ra, anh còn không biết cách nào khác để vào được nơi khó hiểu nhất ở em hết."

  Tôi thấy Jimin sững sờ một chút rồi lại bĩnh tĩnh đứng thẳng dậy, nở nụ cười tươi nhìn tôi.

  "Anh nghĩ nó khó đến thế sao Yoongi? Em cứ nghĩ anh đã cầm chắc tấm vé đó trong tay rồi?"

  "Hơn nữa lại là loại vé hai trong một, chỉ cần vào được trái tim thì lập tức có thể chiếm luôn cả tâm trí?"

  "Em... Là ý gì?"

  Vừa lúc em đi quay đi với nụ cười ẩn ý trên môi, tôi sửng sốt giữ lại bàn tay nhỏ của người. Không, mọi chuyện diễn ra nhanh quá, tôi chỉ lỡ buộc miệng lúc đầu óc đang không tỉnh táo, tôi cần em xác nhận lại cảm xúc của mình bây giờ, tôi... Thật rối trí và hoang mang...

  Rồi những gì tôi thấy trước khi tất cả đều trở nên trống rỗng là khuôn mặt em đang tiến lại gần hơn. Tôi của lúc này, lần đầu mở mắt to đến thế trong suốt hai mươi bốn năm cuộc đời mình.

  Em hôn tôi, áp làn môi mỏng run run của mình lên môi tôi trong phút chốc rồi đỏ mặt chạy đi.

"Min Yoongi đúng là đồ ngốc, suốt ngày nhát gan chẳng dám tiến tới chút nào."

Park Jimin đứng ngoài hiên tiệm sách cũ đang cho hai tay vào chiếc áo khoác xanh da trời ủ ấm, với khuôn mặt đỏ lựng đang cố tỏ ra mình nghiêm túc, buông giọng cứng rắn trách móc.

  Hình như có một lực hút vô hình nào đó kéo tôi ra khỏi góc phòng ấm có chiếc máy sưởi, thôi thúc tôi đến bên cạnh em, người cho tôi được hơi ấm thật sự mà bản thân cần có giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông. Tôi mỉm cười, dang tay ôm lấy em vào lòng, dù người chỉ thấp hơn tôi có một centi, nhẹ nhàng vuốt tóc.

  "Thế thì từ bây giờ đại ngốc Min Yoongi sẽ luôn là người tiến tới cạnh em trước, được chứ?"

  "Ừm..."

  Bàn tay nhỏ luồn qua eo ôm chặt lấy tôi, rồi dựa đầu vào vai người cao hơn, ý đã yên tâm nương tựa.

  Seoul giữa nền tuyết dày lạnh âm sáu độ, ở một góc phố là tiệm sách cũ đang sáng đèn. Min Yoongi không cảm thấy lạnh nữa, vì đã tìm kiếm được nơi ấm áp nhất của đời mình.

09/11/17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro