πρίγκιπας

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan chuyển đến Ilaria bốn năm trước. Cha nó đã luôn bảo nó là mọi hoàng tử, tức là bao gồm cả Seungkwan, khi lên mười ba đều sẽ phải chuyển đến Ilaria nơi mà họ được dạy dỗ và học hành tử tế. Mỗi lần nghe ông nói vậy, phản ứng đầu tiên của Seungkwan khi còn bé sẽ luôn là bĩu môi hờn dỗi, nó không hiểu tại sao cứ phải lặn lội xa xôi đến Ilaria làm gì trong khi ngay chính ở xứ nó thôi cũng có thể học được khối điều. Lớn lên một chút, nó dần không tin những lời cha nói nữa, biết đâu Ilaria gì đó không có thật mà chỉ là một mảnh đất mà cha đã bịa ra để nó ngoan ngoãn mà ở trong điện thay vì long nhong ngoài cảng với đám thương lái thì sao.  Seungkwan đã quên mất rằng cha mình chẳng bao giờ đùa cợt về chuyện học hành cả. Bời vì vậy mà vào một ngày nọ, khi nó đang chơi ở ngoài vườn với Até - một thằng nhóc mới được mua về để canh vườn, người hầu gái đã hớt hải chạy đến rồi bảo rằng nó cần phải về phòng gói ghém đồ đạc vì mai nó sẽ khởi hành đi Ilaria, Seungkwan đã suýt ngất xỉu khi nghe tin.

Khi dùng bữa tối cuối cùng ở nhà, Seungkwan đã ỉ ôi mong rằng mẹ sẽ nói giúp cho mình để mình không phải rời đi nhưng mẹ, dù có yêu nó đến đâu cũng không thể lay chuyển ý định của cha và thay đổi thứ đã là truyền thống được. Một hoàng tử đến từ vương quốc lớn như Seungkwan đột nhiên không đến học ở Ilaria thì đúng là chuyện nực cười nhất thiên hạ. Nó tiu nghỉu nhìn cha, thầm van vỉ trong đầu rằng cha sẽ thay đổi ý định mà cho nó ở lại nhưng như thể đọc được suy nghĩ của nó, cha đã không nói câu nào suốt bữa ăn và chỉ mở miệng chúc nó ngủ ngon khi Seungkwan rời bàn dù nó chưa ăn được nhiều nhặn gì. Tối đó, bị hành hạ bởi cơn đói cồn cào và nỗi lo lắng, Seungkwan đã thức cả đêm.

Nếu phải chuyển đến Ilaria là điều kinh khủng số một thì sau này, trong các câu chuyện mà nó kể cho mọi người, thì điều kinh khủng số hai là phải di chuyển cả một quãng đường dài vạn dặm cùng một đám hoàng tử khác. Cha Seungkwan hoàn toàn đã có thể đưa nó đi bằng thuyền của hải quân nhưng thay vào đó, ông đã sai người hầu chất hành lý của nó lên cái thuyền chung đang neo ở cảng và chúc nó thượng lộ bình an khi đang đứng trên ban công với một ly rượu nho trên tay. Thú thực thì dù nó bảo là nó không cần cha mẹ tiễn nhưng nhìn thấy vậy, Seungkwan cũng có chút tủi thân. Nhưng cái sự tủi thân của nó cũng không tồn tại được lâu vì ở trên thuyền đúng là địa ngục.

Con thuyền không phải là loại nhỏ mà ngược lại còn rất lớn là đằng khác nhưng có rộng bao nhiêu đi chăng nữa mà phải chứa một đám con trai mười ba, mười bốn tuổi thì cũng thành bé tẹo thôi. Seungkwan đứng bên mạn tàu, cố gắng tránh xa đám còn lại nhất có thể. Nó không biết tại sao nhưng cái đám choai choai đang gào rú đó khiến nó vừa khó chịu vừa lo. Thằng Batel xứ Forweary gầy nhẳng và đen như một con chuột què là đứa to mồm nhất, nó cứ luôn miệng luyên thuyên với tụi còn lại về việc cung điện nhà nó to ra sao và nó sống trong nhung lụa từ bé như thế nào. Seungkwan chép miệng, nó không nghi ngờ gì về tài sản của nhà Batel nhưng thằng đó quả một đứa huênh hoang. Ngồi trước mặt thằng Batel là ba đứa con trai nữa, Seungkwan biết hai đứa, một là Carvous từ phía bắc với áo lông thú đắp quanh cái mình cục mịch nặng nề. Đứa còn lại là Develt vùng Rout với cái mũi khoằm, nhọn hoắt như một đầu tên được vót cẩn thận. Còn đứa thứ ba, tóc hạt dẻ cùng một cái miệng sẽ đến là xinh xăn nếu nó không liên tục chửi thề và rủa xả tất cả mọi người xung quanh, là đứa dễ nhìn nhất. Seungkwan đoán là nó đến từ Tuhka vì da nó có màu đồng xỉn gần giống với mô tả trong các cuốn truyện ở nhà. Ôi nhà, chưa gì Seungkwan đã nhớ nhà rồi.

Nó vừa yên vị xuống cái thùng gỗ đặt cạnh mạn thuyền thì có một đứa con trai chạy tới hỏi có thể ngồi cạnh nó không, không thèm nhìn lên nó gật đầu vẻ đồng ý. Đứa con trai vừa ngồi xuống đã mở miệng giới thiệu, giọng cậu ta cao chót vót như một con chim nhại bị sa lưới nhưng cũng không đến nỗi khó nghe. Seungkwan khi ấy vừa đang bận buồn bực vì đám người sau này nó sẽ phải coi là "bạn" trên tàu vừa đang tủi thân vì phải xa nhà chỉ nghe được đúng hai câu giữa cái bài diễn văn dài hai trang giấy đó là cậu trai tên Emis đến từ Gorget và cậu ta đến Ilaria để gặp hoàng tử.

"Hoàng tử nào?" - Seungkwan quay sang nhìn cậu ta, lông mày nó nhướn lên. Hoàng với chả tử, bọn họ thì không phải hoàng tử chắc.

"Cậu không biết á?!" - Emis hỏi, giọng có vẻ không tin nổi là lại có người không biết đến cái vị hoàng tử kia.

"Chịu." - Nó đáp cộc lốc. Đói thế nhỉ, mà cũng đúng thôi sáng nay nó đã cho gì vào bụng đâu mà no được. Rõ ràng là người hầu đã chuẩn bị cả một bàn thức ăn đầy đủ nhưng Seungkwan đã lo tới mức chỉ mới xúc một muỗng súp lên thôi đã đặt xuống rồi.

"Hansol í! Hoàng tử xinh đẹp nhất từng được sinh ra! Cậu ấy được đồn là con lai giữa thần với người thường đó!" - Emis gào, thành công thu hút sự chú ý của một vài thằng con trai khác và xui xẻo làm sao, Batel là một trong số đó. Bốn năm thằng con trai bắt đầu vây lại quanh chỗ Seungkwan đang ngồi làm nó thấy bản thân như đang bị hai vách tường ép chặt vào vậy. Chúng bắt đầu giới thiệu bản thân, khoe mẽ về gia đình của mình, không ngừng tị nạnh nhau từng chút một. Điểm chung duy nhât giữa chúng nó là sự hứng thú đến kì quặc về cậu hoàng tử kia. Batel khinh khỉnh bảo cậu ta chỉ được cái mã mà cái mã đó chắc gì đã tuyệt trần đến vậy. Linus xứ Ardor với mái tóc vàng dài được buộc cao và gương mặt có thể nói là đẹp như tượng tạc thì mỉm cười rồi bảo rằng muốn làm bạn với cậu hoàng tử kia. Trong khi đó những Carvous và Develt hay Pheron (cậu chàng với làn da xỉn màu) thì hớn hở với suy nghĩ rằng mình sắp được diện kiến người đẹp và mơ mộng về việc có thể kết thân hay tiến xa hơn với hoàng tử kia, rồi sau đó sẽ đường đường chính chính mà cai trị cả hai vương quốc.

Seungkwan lấy cớ không khoẻ vì bị say sóng liền lẻn ra chỗ khác trước khi có bất kì đứa nào kịp để ý. Thật đúng là một đám trẻ con, nó thầm nghĩ, chúng cứ làm như việc gặp được hoàng tử sẽ dễ dàng lắm ấy. Dù không thích chuyến đi này nhưng Seungkwan vẫn cẩn thận hỏi cha về những điều cần lưu ý khi đặt chân đến cung điện - nơi bọn họ sẽ được dạy học và tập chiến đấu và câu đầu tiên cha nói với nó chính là:

"Đừng có mơ mộng việc kết thân với hoàng gia rồi chiếm ngôi báu con trai ạ, người Ilaria không thích đùa cợt kiểu đây đâu. Vả lại, lần duy nhất con có thể tiếp xúc với hoàng gia ở cự ly gần là khi họ đón con ở sảnh chính ngày đầu tiên thôi. Sau đó thì họ lo việc của họ và con lo chuyện của con. Chấm hết."

Seungkwan vừa nhớ lại lời cha dặn vừa thở dài, cậu sẽ phải sống những bốn năm ở cái xứ lạ hoắc đó và điều này khiến cậu thấy mệt mỏi khủng khiếp. Mặt trời đã lên cao, nắng bắt đầu dàn đều ra trên mặt nước và đan xen giữa những tấm ván gỗ của con tàu khiến chúng trông như những chiếc giỏ được tạo từ dây leo. Seungkwan chậm chạp quay lại chỗ mạn tàu nơi đám con trai đang hú hét. Đến giờ ăn trưa rồi.

***

Di chuyển liên tục trong hai ngày liền mà không dừng lại ở bất kì hòn đảo nào đã khiến Seungkwan và mọi đứa con trai khác trên tàu mệt lử. Trái với khung cảnh hỗn loạn của buổi sánh ngày đầu tiên, buổi sáng ngày thứ ba chỉ còn lại những tiếng thở khò khè vì ngạt mũi và những tiếng than nghe còn không ra âm thanh. Seungkwan đã biết trước là đi biển sẽ rất mệt, chỉ không ngờ lại có thể tệ đến mức này thôi. Miệng nó khô khốc, chát nhưng lại mặn như thể nó vừa uống cả một vò nước biển. Đầu tóc nó rối bù, mái tóc nâu gọn gàng ngày đầu tiên nay xổ ra tứ tung và não nó thì ong ong như có cả một đàn muỗi đang bay vo ve bên trong. Cái tunic của Seungkwan có thể xem là sạch sẽ nhất bọn vì nó không tham gia vào mấy vụ vật nhau của những thằng khác nhưng cũng không còn khô ráo mà lại ẩm đến nỗi dính vào cơ thể như một lớp da thứ hai. Seungkwan vắt mình lên thành tàu, nó muốn nhảy luôn xuống biển cho xong.

Con tàu cập cảng vào giữa trưa và dẫu Ilaria không nóng bằng những xứ khác đi chăng nữa thì mặt trời chói lọi trên đỉnh đầu cũng khiến cả đám nhăn nhó, mũi chúng chun lại và mắt thì nhắm tịt như trẻ sơ sinh. Một gã tóc nâu đem cho chúng những chiếc chiton sạch rồi bảo chúng tắm táp trong cái hồ gần đó trước khi gặp nhà vua. Seungkwan rất vui vẻ nhận lấy chiếc chiton trắng mềm mại nhưng Batel thì không, cậu ta quắc mắt lên nhìn gã tóc nâu kia rồi hỏi gã ta nghĩ mình là ai mà dám ra lệnh cho cậu ta. Gã tóc nâu không những không run sợ mà ngược lại còn tiến lại trước mặt Batel, khuôn ngực màu đồng của gã căng lên như cung tên, đối lập với cái thân hình que củi của Batel và bằng một giọng nói trầm thấp gã nói:

"Giây phút cậu đặt chân lên thành phố Agape xứ Ilaria này cậu Batel, cậu đã không còn là hoàng tử Batel xứ Forweary nữa mà chỉ là Batel thôi." - Gã ngưng lại một chút và đánh mắt nhìn lũ con trai còn lại đoạn nói tiếp: "Và các cậu cũng như vậy đấy." Lời nói đanh thép cùng điệu bộ không hề nhân nhượng của gã có vẻ đã có tác dụng khi lũ con trai lần lượt cúi gằm mặt hoặc nhìn xung quanh, chúng không giám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông đó nữa. Seungkwan thấy biết ơn gã, đã hơn hai ngày rồi nó mới cảm nhận được chút bình yên của sự im lặng.

***

Điện Esoteric nằm ở rìa thành phố, cách cảng nơi bọn chúng neo tàu khoảng ba mươi phút đi bộ nhưng vì  được đưa đi bằng xe ngựa kéo nên cũng nhanh hơn phần nào.

Seungkwan ngồi trên xe không ngừng nhìn ngắm mọi thứ. Để mà miêu tả về Agape thì chỉ có thể dùng một từ thôi "giàu có". Các sạp hàng ở khắp nơi bày đủ thể loại đồ trên đời từ hoa quả trái cây cho tới đá quý và vải vóc. Những người chủ xởi lởi mặc tunic được nhuộm màu thật sẫm và mái tóc thì đính ngọc trai hay hoa tươi kết thành vòng trông như thể họ đang đến dự một vũ hội thay vì buôn bán thường ngày. Đám con nít ở khắp nơi, chúng chạy nhảy và ngêu ngao những khúc ca mà Seungkwan chưa nghe bao giờ. Đi xa thêm một đoạn, nó lại được chứng kiến những con cừu đẹp đẽ và béo tốt nhất được quây thành đàn trong khi một người đàn ông già với chòm râu trắng nổi bật trên gương mặt đen sạm không ngừng săm soi chúng. Cuối cùng ông lão đứng lên và lôi ra một bịch tiền to tướng rồi quẳng cho người chủ của bầy cừu trong ánh mắt trầm trồ của tụi con trai trên xe ngựa. Gã đàn ông tóc nâu thấy bọn họ ngạc nhiên như vậy cũng chẳng giải thích gì chỉ im lặng thúc ba con ngựa kéo chạy nhanh hơn.

Nếu như thành phố Agape náo nhiệt ồn ã thì chủ nhân của nó là điện Esoteric lại yên ắng vô cùng. Cung điện nằm giữa một rừng cây xanh khiến nó trông như một đoá hoa nhỏ màu trắng lọt thỏm giữa cỏ dại. Cấu trúc điện tinh xảo với các cột corinth được chạm khắc lá ô rô và vòm điện hình vòng cung cao đến độ có ngẩng cổ lên hết cỡ cũng không thực sự có thể ước lượng được độ cao của chúng. Dọc sảnh là các bức tượng bằng thạch cao miêu tả con người thường ngày hay các vị thần. Những bức tượng to bằng người thật ấy được đặt trên các bục đá được mài nhẵn từ cao đến thấp và chúng chạy dài cho tới cuối điện, nơi đặt ghế ngồi của quốc vương. Duy chỉ có một điều Seungkwan thấy lạ, điện Esoteric cầu kì, hào nhoáng đến vậy nhưng lại không có một bông hoa nào để trang trí, các bình các lọ được đẽo gọt tỉ mỉ nhưng lại chỉ để trống không được dùng tới. Như nghe được ý nghĩ của Seungkwan, gã đàn ông tóc nâu cất lời:

"Hoàng tử dị ứng phấn hoa nên không thể để hoa trong điện được." Seungkwan gật gù, ra là vậy.

Nhà vua đón tiếp bọn họ bằng một nụ cười mà ta hiếm khi thấy ở các bậc vương giả. Ngài hỏi tên từng đứa một. Khi tới lượt Seungkwan, mắt ngài đột nhiên loé lên một tia sáng thích thú, chỉ trong phút chốc thôi nhưng Seungkwan nghĩ là nó đã nghe được tiếng ngài thì thầm bảo rằng nó sẽ là một đứa trẻ lanh lợi cho xem.

Đám con trai còn lại cứ không ngừng nghiêng ngả ngó trái rồi lại quay phải, chúng đang muốn tìm hoàng tử. Nhà vua có vẻ đã gặp cảnh này nhiều lần chỉ chậm rãi bảo rằng chúng sẽ gặp hoàng tử khi dùng bữa tối, con trai của ngài hơi ngại người lạ. Trong lúc đám bọn chúng còn đang mải thất vọng thì đột nhiên tiếng của Devolt cất lên:

"Có ai đang đứng trên tầng hai ấy!"

Cả mười mấy đứa con trai liền không kiềm chế được mà ngẩng đầu lên và kia rồi, hoàng tử xinh đẹp nhất từng được sinh ra đang đứng cạnh lan can, nhìn xuống bọn họ.

Seungkwan nheo mắt nhìn, cậu đứng xa chúng tưởng như cả dặm nhưng nó chắc chắn tin đồn về việc cậu là con lai của thần linh và loài người là hoàn toàn hợp lí rồi bởi chẳng thể có một sinh vật bình thường nào lại sở hữu dung mạo thế kia cả. Mái tóc vàng của cậu mềm mại rủ xuống trán, vài lọn còn trêu đùa hàng lông mi cong đang đổ bóng lên gò má trắng ngần. Mũi cậu trông như được khắc bằng thạch anh và tô vẽ bằng thứ cọ xa xỉ nhất vì chúng trông tinh xảo đến vô thực. Đôi môi mỏng đỏ hồng không nhếch lên kiêu ngạo cũng chẳng hạ xuống ủ ê trông đến là mềm mại.  Và nhìn cần cổ cậu mà xem, trắng ngần, thanh tú tựa thiên nga chứ không hề thô kệch như đám quạ đen tầm thường. Nhưng ánh mắt cậu nhìn bọn chúng thì lại vô hồn, cậu đang vui hay đang buồn? Đang thấy phiền hà hay thích thú? Không, có lẽ cậu chẳng thấy gì cả hoặc có lẽ cậu còn chẳng thèm đặt chúng vào mắt.

Như thể đã phát ngán với những ánh nhìn chằm chằm của mấy thằng nhóc mười ba, mười bốn tuổi, cậu quay người bỏ đi, chiếc peplos mềm mại chuyển động theo từng bước đi của chủ nó. Đám con trai, bao gồm cả Seungkwan chỉ khi thấy bóng lưng mảnh mai của cậu xa dần mới hoàn hồn. Chúng đã nghe đồn là cậu đẹp chỉ không ngờ là cậu lại có thể yêu kiều đến thế. "Yêu kiều" có phải là một từ ngữ hợp lí để miêu tả một đứa con trai không? Seungkwan không chắc nữa nhưng giây phút bị vẻ đẹp ấy hớp hồn, nó chẳng thể nghĩ ra được từ nào khác.

Bọn chúng được đưa vào một phòng rộng có hai cái trường kỉ được bọc vải nhung đỏ thẫm và một cái bàn nhỏ, trên bàn có đựng một rổ trái cây. Chúng sẽ đợi ở đây cho đến giờ ăn tối. Chỗ trái cây tươi là thế nhưng chẳng có đứa nào tiến đến cầm lên cả. Không phải vì chúng không đói mà là chúng vẫn còn đang bận suy nghĩ về hoàng tử, về cách để gây ấn tượng với cậu ở bữa tối hay cách để kết thân với cậu.

Sự chờ đợi mong ngóng đầy háo hức của chúng nhanh chóng tiêu tan khi giờ ăn đến. Mười, hai mươi, ba mươi phút trôi qua, cậu vẫn chưa đến. Vị vua không có vẻ gì là cáu giận hay bất ngờ, ngài ngược lại còn ra sức thiết đãi bọn chúng bằng những thứ thức ăn xa xỉ nhất bằng sự niềm nở lạ thường. Nhưng chúng nào có tâm trạng mà ăn đâu khi người mà chúng hết mực muốn gặp lại không ở đây. Seungkwan cắn một miếng thăn cừu, nó mong là cậu sẽ đến. Nó muốn biết thêm về cậu, chỉ vậy thôi, không cần phải làm quen hay kết thân gì hết, nó chỉ muốn được biết thêm về cậu hoàng tử đã cướp đi linh hồn nó ban nãy.

Nhưng cậu đã không xuất hiện ở bữa ăn hôm ấy và cậu cũng không xuất hiện thêm một lần nào nữa trong suốt ba năm tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro