6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu crush cô đã lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội bày tỏ. Bởi cô là hoa khôi của lớp, vừa tốt bụng, nhiệt tình lại hoạt bất, đáng yêu, là người mà bao thanh niên trong trường mong ước. Còn cậu chỉ là một học sinh vô cùng bình thường, tính cách tầm thường, khuôn mặt tầm thường,gia cảnh tầm thường thì lấy gì làm đòi tỏ tình với cô chứ, có chi cũng chỉ là cái mác bạn cùng lớp mà thôi.

Cậu có thể dành hàng giờ liền để ngắm nhìn cô, mỉm cười vô thức khi thấy cô cười, mỗi lần nhìn thấy cô nhìn về phía mình là cậu lại như con rùa, rụt đầu vào trong sách.

Nhưng rồi ông trời đã nghe thấy tiếng cầu nguyện của cậu ban cho cậu.

Buổi trưa, đang cắm mặt vào quyển sách hoá viết bằng thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh mà cậu chỉ có thể nhìn chứ không thể hiểu thì bỗng dưng thằng bạn đập đầu cậu một phát.

- Gì vậy thằng này?

cậu khó chịu ngước mặt lên.

- Ê, hoa khôi vừa hỏi tao mày ở đâu đó.

thằng bạn nhắc kèm theo cái nháy mắt đầy ẩn ý.

Cậu không tin, đưa mắt nhìn cô thì thấy cô ngượng ngùng quay đi. Con tim cậu như nở hoa, cậu cười ngây ngốc rồi lập tức mở điện thoại search địa điểm tổ chức đám cưới và địa điểm đi hưởng tuần trăng mật.

Giờ tan trường, cả lớp về hết chỉ còn cậu với cô. Cô ngập ngừng tiến lại, ngại ngùng hỏi cậu có thể đèo cô về không, xe cô bị hỏng mà nhà cô trên cũng trên đường về nhà cậu. Đương nhiên là cậu đồng ý rồi.

Trên đường, hai người ngại ngùng chẳng nói được câu gì. Đi được nửa đường thì cô gục đầu vào lưng cậu ngủ thiếp đi.

Có lẽ là do cô bận ôn cho kỳ thi nên vậy, cậu đoán.

Cái cảm giác hạnh phúc khi được cô dựa vào không kéo dài lâu. Chả mấy chốc đã gần tới nhà cô, cậu đạp chậm lại nhưng cũng không kéo dài được lâu. Cuối cùng vì muốn có thêm thời gian bên cạnh cô, cậu liều mình đạp qua. Cứ vậy, cậu đạp xe suốt mấy tiếng liền.

***

Kết quả cô về nhà muộn, bị bố phạt cấm cửa một tuần và cậu có thêm biệt danh kẻ buôn người và bị cả lớp tẩy chay. À quên, sau vụ đó cậu đã có tên trong danh sách đen của cô và các bạn nữ trong trường, thấy cậu là họ né 300m. Một happy end phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro