CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_____Kí túc xá của T-Ara_____

Một cô gái với mái tóc đen ngắn ngang với đi dọc hành lang giữa các phòng, cô dừng lại ở căn phòng cuối cùng, gõ gõ cửa

-Unnie ơi ! Chị dậy chưa !?

Không một ai trả lời.

Cô gái biết là người trong phòng vẫn đang nướng khét lẹt như ngày hôm qua, cô quyết định vào phòng dựng bà chị của mình dậy.

Mở cửa. ~ Cạch .

- Áaa !! Unnie ah !! Sao chị lại thành ra thế này !?

Boram ngồi bó gối trên giường, giương đôi mắt to tròn với quầng thâm và bọng mắt sung vù lên nhìn đứa em. Cô lúc này nhìn không khác gì một con gấu trúc.

- Tối qua chị không ngủ được :<

Boram trả lời một cách uể oải. Cô vì cuộc nói chuyện tối qua với Soyeon mà thức cả đêm dù ban ngày đã luyện tập rất mệt mỏi. Boram tự hỏi mình đã thích cậu em đó rồi sao. Dù là Jin nhỏ tuổi hơn nhưng mỗi lần ở bên cạnh cậu cô lại cảm thấy mình được che chở, bảo vệ tận tình, cảm thấy mình như bé lại trong vòng tay cậu.

Cảm giác ấm áp mà Boram cảm nhận được khi cậu ôm cô vào lòng cứ lẩn quẩn xung quanh khiến cô nhận ra rằng ..

Mình dừng như đang nhớ cậu ấy.

(Ngốc quá bà ơi -.-)

- Unnie nhanh thay đồ đi !! Không là chị không toàn thây với Qri unnie đâu đó !!

Eunjung hối hả lôi Boram xuống giường, tống cổ cô vào nhà vệ sinh.

A thousand year later :))))

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Eunjung kề vai chị, cả hai cùng nhau xuống phòng khách - nơi mọi người đã chờ sẵn. Thấy Boram có vẻ mệt mỏi, Qri là người đầu tiên hỏi thăm cô, dù khó tính nhưng Boss luôn là người ấm áp nhất.

- Unnie có sao không ? Em thấy mặt chị hơi xanh :<

- Ồ không .. Chị chỉ mất ngủ chút xíu thôi, mấy đứa đừng lo lắng nha !!

(Ờ có chút xíu thôi đó -.-)

- Vậy chúng ta lên đường thôi !!

Hôm nay là ngày tổng duyệt cho chương trình mà T-Ara tham gia, và nơi họ đang đến chính là sân vận động.

Trên xe các cô gái tán gẫu với nhau về vấn đề buổi sáng ăn gì thì ngon nhất và vô số món ăm đã được gọi tên (không biết giữ dáng là gì luôn -.-), bầu không khí có vẻ sôi nổi nhưng ở trong góc của hàng ghế cuối cùng, chị cả nhà mình lại ngồi im thin thít.

Boram cảm thấy bản thân có lỗi với các em, sáng nay cô đã để mọi người lo lắng và với sự mệt mỏi này cô sợ sẽ ảnh hưởng đến phần biểu diễn của nhóm.

Nghĩ ngợi nghĩ ngợi .. Boram quyết định sẽ gạt ai đó ra khỏi đầu luôn. Cô ép mình không được mơ mộng, chỉ nên xem những hành động đó của Jin là sự ga lăng của 1 cậu thanh niên được dạy dỗ đàng hoàng. Thế thôi !

_____________________

Còn ai chờ tui không :<
Xin lỗi (các) bạn rất nhiều vì đã để mọi người đợi (rất) lâu
Au biết lỗi rồi 🥺
Mong mọi người đừng quá hi vọng vào câu chuyện này vì mìn ra chap thất thường lắm ạ 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro