0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn mình dừng lại đi"

"Em à..."

Na Jaemin bất lực, hắn thật sự không thể nào níu kéo Huang Renjun được nữa rồi.

"Anh nghĩ em sẽ tha thứ cho anh sao? Anh biết đây là lần thứ mấy rồi không Na Jaemin ? Anh còn muốn em chịu đựng đến bao giờ chứ?"

Huang Renjun gào khóc với hắn. Na Jaemin là đồ tệ bạc; kể cả trong mắt em hay trong mắt người ngoài, hắn vẫn luôn là như vậy. Liệu Huang Renjun có còn quan trọng với hắn không? Chả ai biết, Na Jaemin cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân hắn.

Đôi mắt long lanh của em đỏ ngầu, ngấn đầy nước; bàn tay nhỏ bé kia siết chặt lại, dường như lần này em thật sự quyết tâm cắt đứt mối quan hệ này.

"Em còn quan trọng với anh không ? À, không đúng... em đã bao giờ quan trọng với anh chưa Jaemin?"

Huang Renjun chịu khổ đủ rồi, thứ duy nhất em muốn bây giờ là tự do.

Huang Renjun quen Na Jaemin tới giờ đã ngót nghét năm năm. Em là trẻ mồ côi, hắn thì mất bố. Từ khi bố qua đời, cả nhà hắn phải gánh hết đống nợ từ người cha tệ nạn kia. Lúc ấy, hắn cầu xin em, hứa với em đủ điều chỉ để em giúp hắn. Đương nhiên, em không tài nào từ chối được.

Huang Renjun bắt đầu vùi đầu vào công việc, làm lụng vất vả để trả nợ cho gia đình hắn. Lắm hôm em mệt rã người, máu mũi nhuốm đỏ cả cổ áo nhưng hắn vẫn chẳng mảy may để tâm đến; em cũng không dám hé răng nửa lời, chỉ sợ làm hắn cáu. Em trao cho hắn mọi thứ mà hắn muốn, thậm chí cả thân thể em. Vì sao ư? Vì em yêu hắn, vậy thôi.

Còn Na Jaemin, hắn biết chắc rằng Huang Renjun của hắn sẽ không bao giờ từ chối những yêu cầu ấy đâu, dẫu cho nó có vô lý đến nhường nào.

"Em xin anh, buông tha cho nhau đi. Trong mắt anh, em chỉ là một cỗ máy kiếm tiền thôi đúng không?"

Huang Renjun nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi vai gầy của em run lên thấy rõ. Na Jaemin câm nín, hắn chả thể phủ nhận điều này nhưng thâm tâm hắn cũng không hề muốn thừa nhận.

"Được"

Em được giải thoát rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro