lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tôi ngồi trên chiếc xe buýt, trở về trường sau một ngày cắm trại đầy mệt mỏi. tôi đeo vào tai chiếc airpod, phát playlist của lana del rey và nhìn ra cửa sổ. trời đang mưa và con đường đồi núi lại rất trơn trượt. từ lúc cơn mưa đổ xuống, tôi, không hiểu sao cứ đứng ngồi không yên, lo lắng liệu sẽ có chuyện gì tồi tệ xảy ra. 

"i feel so alone on a Friday night."

tôi đưa mắt về phía cậu trai tóc nâu hạt dẻ ấy - người đã từ chối tình cảm suốt 2 năm của tôi vào 2 ngày trước mà không cho tôi bất kì lí do nào. cậu ta đang cười nói vui vẻ với cô gái bên cạnh. một chút thoáng qua nào đó, tôi cảm thấy đôi mắt cậu ta vừa lướt qua tôi. 

tôi có cảm giác như đây là lần cuối tôi và cậu ấy sẽ gặp nhau. 

chúng tôi giữ cái eye contact ấy trong một lúc lâu cho tới khi nó bị phá vỡ vì chiếc xe buýt vừa bị mất lái. 

"don't make me sad. don't make me cry."

cơn mưa ngày càng nặng, trút liên tục xuống chiếc xe làm mờ đi tầm nhìn của người lái xe khiến ông liên tục mất lái. mỗi lần chiếc xe trượt khiến cả lớp tôi sợ hãi và bắt đầu loạn lên. chiếc xe nghiêng sang bên phải, ngả sang bên trái khiến tôi đau đầu vì chóng mặt. người lái xe không ngừng đạp chân ga, cố gắng kiểm soát chiếc xe đang lao xuống dốc.

"please kiss me hard in the pouring rain."

"đoàng!"

ngay khi tiếng sấm vừa dứt, chiếc xe của chúng tôi đã đâm vào một chiếc container. tôi bị chấn thương nặng và đã ngất lịm đi trong đống đổ nát. 

.....

tôi tỉnh dậy, nhìn thấy xung quanh toàn là mảnh vỡ và những người bạn của tôi còn chả rõ sống chết thế nào. bản nhạc của lana del rey vẫn đang tiếp tục phát. tôi ngẩng đầu lên. tôi thấy cậu ấy đang ở trước mắt tôi, cậu ấy dường như không thể cử động do bị một chiếc bánh xe đè lên. cậu từ từ mở mắt. khi cậu thấy tôi, cậu ấy như đã khóc.  

"cậu còn ổn chứ?" tôi nghe loáng thoáng giọng nói của cậu ấy xen lẫn với tiếng bập bùng của đám cháy.

tôi khẽ gật đầu dù tôi đang kiệt sức và chuẩn bị ngất đi thêm lần nữa...

"đoàng!"

một tiếng nổ lớn vang lên từ chiếc xe tải. mảnh vỡ của chiếc xe văng lung tung. xui rủi thế nào, cánh cửa xe lại rơi trúng người tôi khiến tôi gục xuống. tôi cố gắng thở một cách khó khăn và nhìn về phía của cậu ta.

"choose your last words, this is your last time."

tôi sử dụng hết sức bình sinh cuối cùng, đưa bàn tay tôi ra trước mặt cậu ấy và nói.

"hãy nắm lấy tay tớ"

cậu ta gật đầu và không chần chừ đặt tay cậu lên tay tôi. chúng tôi nắm chặt tay và nhìn nhau. 

"cause you and I, we were born to die..."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro