Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Việc hai anh em bị lừa bán thực ra có liên quan đến người mẹ kế, lúc đầu bà ta chỉ muốn giết hai anh em cho đỡ gai mắt và dọn đường cho đứa con trong bụng bà ta, nhưng bà ta sau đó lại nghĩ ra kế khác là bán hai ngườivào một hoa phố xa xôi, làm thế để chặt đứt mọi tương lai của hai người và không cần thiết dính vào máu. Đáng giận hơn là cha của họ biết nhưng không để ý, không những vậy còn xóa hết dấu vết tồn tại của hai người coi như không có những đứa con này, điều đó khiến Yoshito căm hận và muốn trả thù.

- Tình báo về ông ta tối mai tôi sẽ giao cho Yuuki san, tôi hy vọng có thể sống yên ổn ở làng Lá, nơi đó nghe đâu rất hòa bình.

- Tối mai, thích hợp đấy.

Yuuki sờ cằm nói, tối mai là lễ hội nên rất thích hợp cho việc trao đổi tình báo tin tức, mà nếu như việc này thành thì sản nghiệp của thương nhân giàu thứ hai Lôi quốc sẽ nằm gọn trong túi, chưa kể Yoshito chắc sẽ còn những tin tức quan trọng về những thương nhân khác làm ăn chung với cha anh ta. Yuuki nghĩ thầm đáng tiếc, anh thấy Yoshito rất giỏi che dấu và tìm hiểu tin tức là một gián điệp ưu tú, cũng khá trong việc phân tích buôn bán vậy mà lại dằn vặt mình thành bộ dạng này.

- Vậy tôi xin phép, Ritsu đang ngủ nếu như nó dậy mà không thấy tôi chắc lo lắng lắm.

Nghe thấy Yoshito nói vậy Yuuki đành xua tay cho phép anh rời khỏi, lúc Yoshito đi được vài bước anh nghe Yuuki nói thầm.

- Đó là gánh nặng của ngươi, sao ngươi không bỏ mặc nó đi.

Yoshito nghe vậy quay lại nở nụ cười.

- Sao tôi nỡ, đó là đứa em trai thân yêu của tôi.

Khi nghe Yoshito nói vậy thì đôi lông mày của Yuuki hơi nhíu lại tỏ vẻ không tin, mà Yoshito cũng không quan tâm nữa chỉ tiếp tục bước nhanh trở về với Ritsu.

Trên đường trở về Yoshito nhớ lại lời nói lúc nãy của Yuuki rồi thở dài, anh biết Ritsu là gánh nặng của anh nhưng biết làm sao, anh đã hứa với mẹ lúc bà qua đời rằng sẽ chăm sóc tốt cho Ritsu, với lại nếu không có đứa em trai này anh cũng chẳng biết mình có thể làm gì để tồn tại. Yoshito là một kẻ điên, không có mục tiêu lí tưởng và Ritsu được anh chọn trở thành trụ cột tâm linh của mình, bây giờ trụ cột này cần trưởng thành, anh nghĩ.

Suigetsu đang nhởn nhơ ở đâu đó thì bị Juugo bắt gặp, gã phải năn nỉ thuyết phục rằng mình sẽ làm hết công việc được giao thì Juugo mới bỏ qua cho gã.

- Orochimaru sama không muốn có chuyện gì xảy ra trong vài ngày lễ hội – Juugo dặn dò.

- Biết rồi, ông ta đúng là dám làm – Suigetsu cảm thấy việc vớt cá lọt lưới trong ngày lễ hội quả là khó khăn, việc này cần tăng rất nhiều người và cần phải đảm bảo bí mật không kinh động đến người thường, vì vậy rất nhiều người phải tăng ca và trong đó có gã – Mà ngày mai ông ta ở đâu?

- Đi chơi lễ hội với Log và Mitsuki – Juugo đáp.

- Thật bất công mà, tôi còn phải làm việc thì ít nhất ông ta cũng nên chỉ huy chứ!

- Orochimaru tin tưởng chúng ta – Juugo thản nhiên nói – Mà nếu có gì bất mãn anh nên nói với ông ta.

- Haha, quên đi – Suigetsu cười khan, gã không dám tưởng tượng đến việc đó.


Juugo còn có việc vì thế anh cũng chẳng quan tâm Suigetsu lâu lắm, nhưng trước khi đi anh vẫn cảnh cáo gã.

- Mitsuki chưa bao giờ tham gia một lễ hội nào cả, tôi muốn thằng bé tối mai sẽ có một buổi tối vui vẻ.

- A, vậy sao? Yên tâm đi tôi cam đoan sẽ chẳng có gì xảy ra đâu.

Nhận được sự cam đoan Juugo liền rời đi, Suigetsu nhìn bóng lưng của anh mà ai oán, xem ra nếu như tối mai lễ hội có sự cố thì không chỉ Orochimaru mà tên Juugo này cũng muốn làm thịt mình, à còn thêm Log nữa chứ. Suigetsu rùng mình với ý nghĩ này, gã nghĩ mình nên quay về làm hết việc rồi sắp xếp người bí mật ẩn nấp thêm để đề phòng.

- Sau vụ này mình sẽ xin một kỳ nghỉ dài hạn mới được. Cố lên nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro