Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Shino trao đổi với cảnh vệ và làm thủ tục thì Konohamaru trông chừng các học sinh.

-  Các em nhanh nào, chúng ta được ưu tiên cho nên không cần xếp hàng làm thủ tục.

- Biết rồi, sensei! – Cả đám hưởng ứng.

Cả đám trừ Boruto ai cũng theo hai sensei ra khỏi làng, Yoshito nắm chặt tay em trai mình đi qua cổng làng, khi bước ra khỏi khu vực làng Âm Thanh anh quay lại nhìn nó lần cuối.

- Rốt cuộc cũng ra khỏi – Anh quay sang dặn dò Ritsu – Em đừng làm việc gì mà không suy nghĩ kỹ, quên chuyện ở đó đi, hãy nhớ những điều tốt đẹp.

Ritsu nhìn Yoshito muốn nói gì đó nhưng rồi cậu chỉ nhỏ giọng đáp ứng.

- Thế là tốt rồi – Yoshito cười tươi.

Mitsuki thấy Boruto cứ đứng trơ ra đó liền tò mò tiến tới gần.

- Họ sắp đi rồi, sao cậu không đuổi kịp – Mitsuki chỉ cho Boruto thấy có một đám người đang mỏi cổ chờ cậu.

- Vậy cậu đến đây chỉ để giao văn kiện cho Konohamaru sensei sao? – Boruto bĩu môi nói.

- Đương nhiên – Mitsuki gật gù tỏ vẻ chính là như thế đấy.

Nghe Mitsuki nói thế Boruto cảm thấy bực mình, cậu không muốn thấy Mitsuki nên cúi đầu coi mấy hòn đá trên mặt đất, mà cậu lại trông thấy mấy cục đá này nó làm sao khó coi quá, vì thế cậu lại đi dẫm dẫm mấy hòn đá.

Mitsuki cảm thấy khó hiểu trước thái độ và hành động của Boruto, cậu tò mò hỏi.

- Cậu đang làm gì thế? Nó vui lắm sao?

Nghe Mitsuki nói Boruto chợt nhận ra mình đang hành động một cách ngớ ngẩn, nhanh chóng điều chỉnh lại hành vi của mình, cậu cười xòa.

- Cậu quên nó đi, chỉ là hành động bộc phát của tớ thôi – Nhưng sau đó Boruto nhớ lại mục đích của mình – Cậu không phải đến đây đưa tiễn tớ sao, Mitsuki?

Mitsuki nghe thế chỉ nhoẻn miệng cười, thấy Boruto biến sắc mặt cậu vội lấy vạt áo che lại nụ cười của mình.

- Một công đôi việc mà.

Thật ra buổi sáng Mitsuki có tình cờ nghe Orochimaru phân phó thuộc hạ của mình làm việc này, thế là coi như tìm được một cái cớ để gặp mặt Boruto cậu xin nhận thay nhiệm vụ này.

Lúc đó Orochimaru cười cười hỏi cậu.

- Con đâu cần nhận nhiệm vụ này, ta sẽ hủy bỏ buổi huấn luyện hôm nay của con, thế là con có thời gian tiễn biệt cậu bé đó.

- Việc huấn luyện rất quan trọng, đây là người và nii san đã nói với con – Mitsuki nghiêm túc nói.

- Thôi được rồi, ta đã hiểu. Nếu thế thì con làm nhiệm vụ này đi, Mitsuki.

- Vâng, thưa ngài.

Mitsuki nhớ lại lúc nhận nhiệm vụ từ Orochimaru đến giờ cậu đã đợi để thấy Boruto thật lâu, nhưng những điều này không cần thiết để cho Boruto biết.

- Mitsuki có biết là sáng sớm tớ đã đi tìm cậu không, thật ra cậu đã đi đâu vậy – Nghe Mitsuki nói Boruto giận dỗi.

- Cậu đã đi tìm tớ sao? – Mitsuki ngạc nhiên, cậu nghĩ thì ra Boruto đã đi tìm mình.

- Tớ đã đến nhà Mitsuki, phòng thí nghiệm, còn hỏi người quen của Mitsuki nữa nhưng vẫn không thấy Mitsuki đâu cả - Boruto kể lể, cậu nhìn Mitsuki – Chúng ta có phải là bạn bè không, cậu biết hôm nay tớ sẽ rời khỏi đây mà, ttebasa!

- Bạn bè, chúng ta là bạn bè của nhau mà – Mitsuki tỏ vẻ đương nhiên – Tớ cũng biết hôm nay cậu rời đi, không phải tớ đang đứng trước mặt cậu sao?

Boruto nhìn gương mặt vô tội của Mitsuki và nhận ra cậu bạn của mình không hiểu ý mình lắm, Boruto nghĩ thầm rằng suy nghĩ của Mitsuki thật lạ, cũng thật khó để mà giao tiếp với cậu ấy mà không bực chết.

- Bạn của Mitsuki chắc sẽ thê thảm lắm trước những việc cậu làm.

- Không có đâu – Mitsuki nhẹ nhàng nói khi nghe như vậy, nhưng cậu lại nhớ đến thái độ bất đắc dĩ của Orochimaru và Log, có đôi khi là người khác như Suigetsu chẳng hạn – Tớ chỉ có mỗi một người bạn là Boruto kun thôi, cậu thật tốt với tớ.

Nghe thế Boruto ngẩn người ra, cậu muốn nói gì đó nhưng trông thấy thái độ không thèm để ý của Mitsuki cậu bèn nói sang chuyện khác.

- Dù sao tớ cũng rất vui vì trước khi rời đi đã được gặp cậu.

- Thật sao? – Mitsuki nghi ngờ.

- Ha ha ha, thật mà, ttebasa! – Boruto cười.

- Vậy thì chúc cậu may mắn.

Biết Boruto nói sang chuyện khác nhưng Mitsuki không vạch trần, cậu hy vọng Boruto lên đường bình an về nhà như những lần tiễn anh trai đi nhiệm vụ, cậu đều mong anh mạnh khỏe quay về.

- Mitsuki này, cậu nhớ viết thư cho tớ nhé – Boruto đột nhiên hỏi một cách ngập ngừng.

- Viết thư? – Mitsuki ngạc nhiên tự hỏi, từ trước giờ cậu chưa viết thư cho ai cả, chỉ nhận thư thôi.

- Tớ sẽ viết thư cho cậu... ừm, tớ sẽ gửi cho cậu những đặc sản của làng tớ nữa – Boruto hồi hộp nói, điều này đối với người khác thì đơn giản nhưng với Mitsuki thì cậu phải chắc chắn.

Thấy Boruto nhìn mình với sự chờ mong như vậy, Mitsuki nhận ra mình chỉ có thể chấp nhận, cậu cười híp đôi mắt lại hơi gật đầu.

- Tớ sẽ viết thư cho cậu, Boruto.

- Thế thì tốt quá, yeah! Tạm biệt cậu nhé, Mitsuki.

Boruto vui vẻ cười rồi nhanh chóng chạy về phía đồng đội đang chờ mình, cậu vừa chạy vừa vẫy tay chào Mitsuki, còn không quên hét lên.

- Tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy, Mitsuki!!!

Ngoại truyện nhỏ tiếp.

Mitsuki vẫn tiếp tục bị nhốt trong nhà, nhưng hôm nay Log đã rời nhà, còn có mỗi Suigetsu trông cậu. Vì thế, Mitsuki nghĩ cách muốn chuồn đi gặp Boruto một lần, cậu định liều mình đánh nhau một trận với Suigetsu rồi tìm thời cơ chạy trốn, nhưng chưa kịp thực hiện thì một cơ hội khác lại đến.

- Mitsuki, con vẫn ổn chứ! – Karin vừa xuất hiện đã ôm chầm Mitsuki, cô còn kiểm tra toàn thân cho cậu.

- Karin san và Juugo san, hai người xuất hiện ở đây vậy...

Mitsuki vừa thoát khỏi cái ôm của Karin thì cậu giữ khoảng cách với cô ngay, bây giờ cậu đã biết giữa nam và nữ không nên thân mật quá, huống chi bây giờ cậu đã có chủ. Quan trọng là Boruto đã dặn cậu không nên thân mật với người khác quá, nhất là những hành động đụng chạm như ôm ấp, trừ phi là người thân ruột thịt.

- Đúng đó, Orochimaru sama cũng đã tới – Karin thấy hành động của cậu liền bĩu môi, Mitsuki đúng là học hư, trước kia thằng bé vẫn cho cô thoải mái ôm ấp mà.

- Vậy Boruto kun cậu ấy gặp nguy rồi – Mitsuki nghe vậy vừa lo lắng vừa nôn nóng.

- Ngài ấy chưa biết – Juugo thêm vào.

- Đúng đấy, ngài ấy muốn thấy con thôi, mà bọn ta kín miệng lắm nên ngài ấy chưa biết đâu – Karin biết chuyện này không ổn nếu lộ ra sớm, chưa kể bọn cô cũng biết Uzumaki Boruto rất quan trọng với Mitsuki, nhưng quan trọng đến lên cả trên giường thì... - Nhưng bây giờ ngài ấy đang ở văn phòng Hokage mà hình như Log cũng đến đó.

Thấy Karin đắc ý như vậy Mitsuki hiểu chuyện gì sẽ đến.

- Nii san muốn bắt con rời đi, con muốn gặp Boruto một lần, hai người giúp con chứ - Vừa nhỏ giọng nói Mitsuki vừa coi chừng Suigetsu ngoài cửa.

- Con còn muốn gặp cậu ta, gây chuyện rồi mà chưa thò mặt ra xin lỗi – Karin không vui nói.

- Làm ơn đi mà – Mitsuki khẩn thiết năn nỉ, trông tội nghiệp vô cùng.

Thấy Mitsuki như vậy Karin liền mềm lòng, cô thở dài.

- Lần này bọn ta sẽ giúp, tuy rằng ta không đồng ý – Rồi Karin nháy mắt với Juugo bên cạnh – Tôi sẽ đánh lạc hướng Suigetsu rồi anh tấn công, thừa dịp đó Mitsuki nhanh chóng chạy thoát.

- Được rồi – Juugo lạnh lùng gật đầu, coi như đồng ý.

Cùng lúc đó Boruto cũng vừa trốn ra khỏi nhà của mình, cậu nhanh chóng tiến tới nhà của Mitsuki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro