.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Mitsuki gặp Boruto là vào một ngày mưa tầm tã.

Thiếu niên tóc vàng đứng dưới chiếc ô xanh biếc nhìn đến là kì quặc, với khuôn miệng cười ngây ngốc tiến đến che mưa cho Mitsuki đã ướt sũng người.

Nước mưa đã ngưng xối xả lên cơ thể chằng chịt những vết xước của em, khiến em dễ dàng cảm nhận được từng cơn lạnh buốt và đau nhói đang làm đôi chân em chẳng thể đứng vững được nữa.

Boruto vẫn giữ trên môi cái cười ngơ ngác ấy, cậu vuốt ve mái tóc bạch kim phía trước, rồi nhẹ nhàng sưởi ấm gò má em bằng bàn tay mình.

Cái cách Boruto chạm vào em sao mà dịu dàng quá đỗi.

Thật khác với những gì Mitsuki phải chịu đựng trước đây.

Cậu đưa cho em chiếc ô của mình rồi đội mưa chạy mất, bóng dáng chớp mắt đã hòa trong màn mưa mờ ảo, mặc cho Mitsuki gọi với theo rất nhiều lần.

-

Mitsuki cầm trên tay chiếc ô của người qua đường lạ mặt, chậm rãi trở về rừng sâu mà không bị cơn mưa nặng hạt vùi dập thêm nữa.

Cô gái tóc đỏ nhìn thấy vóc dáng gầy gò của em từ đằng xa, vội vã kéo em vào nhà và sơ cứu cho những vết thương còn ứa máu của em.

Cô ấy hỏi Mitsuki đã đi đâu, làm gì, tại sao lại để bản thân ướt mưa như vậy. Nhưng tuyệt nhiên không phải vì sao em bị thương mà bị lẳng lặng chữa trị và cầm máu.

Có lẽ cô ấy cũng biết lí do trên cơ thể em nhiều vết tích đáng sợ như thế này.

"Chị, ông ấy đâu?"

"Em lo cho bản thân mình trước đi. Orochimaru sama đã rời khỏi đây từ sáng sớm rồi."

"Còn anh Suigetsu, anh Kabuto?"

"Bây giờ chỉ có mình chị ở nhà thôi."

Mitsuki bấy giờ mới có thể buông tiếng thở dài đúng nghĩa. Em ngồi phịch xuống chiếc sô pha cũ đặt ở góc phòng, hàng lông mày nhíu chặt khi cơn đau cứ âm ỉ khắp cơ thể mình.

Họ không có ở đây. Thật tốt.

Ít nhất em sẽ được yên ổn trong một khoảng thời gian.

Nhớ đến những dây kim loại loáng ánh bạc, nhớ đến nụ cười ngạo nghễ cùng cái chạm dơ bẩn của người em phải gọi là chủ nhân, Mitsuki càng sợ hãi run người.

Em bỗng nhớ đến cậu trai tóc vàng đã sưởi ấm cho em bằng ánh mắt và nụ cười dịu hiền như thế.

Mitsuki không biết cậu ấy là ai. Nhưng ban nãy là làng Konoha.
Nếu đến đó, biết đâu sẽ gặp lại ?

Coi như, ấy cũng là một niềm an ủi cho Mitsuki sau những tháng ngày bị bạo hành nơi ngục tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#borumitsu